Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

TRỞ VỀ CÓ THỂ LÀ LẦN CUỐI…

(Đọc và nghĩ vu vơ)

 

Trở về cố quốc thêm lần nữa

Chuyến đi tạm gọi chuyến dối già.

Sao thấy lòng ta như hờ hững,

Mênh mang trời biển vạn dặm xa.

 

Cố quốc một thời ta đã sống,

Bãi bể nương dâu lạnh buốt lòng.

Tấn kịch bi hài ta vai chính,

Kết cục buồn, vui. Chẳng chờ mong.

 

Ta cùng bè bạn bị ruồng bỏ,

Quê nhà phút chốc hóa bơ vơ.

Tha phương thôi cũng đành lê bước,

Cốt sao ta được chính là ta.

 

Chốn dung thân thêm một lần bỡ ngỡ,

Khó ngặt chất chồng trải mấy phen.

Hai bàn tay trắng. Tưởng gục ngã,

Vào cõi hư vô vào lãng quên.

 

Ơn trời! Phúc lớn chưa khô cạn,

Chốn dung thân đất lạ thành quen.

Như cây bén rễ mầm xanh nhú,

Cành vươn, hoa trái…lứa đầu tiên.

 

Quê hương – nơi ta không thể chọn,

Bình địa ba đào phận cánh bèo.

Cỏ bồng một nhánh bay trong bão,

Cánh chim lạc bay gió đổi chiều.

 

Nơi ấy giờ đã là cố quốc,

Xa vời tưởng chừng đã lãng quên.

Trở lại, còn đôi ba tàn tích,

Ta một mình riêng một nỗi niềm.

 

TA BỖNG THẤY LẠNH BUỐT

 

Sau biết bao gai góc cần xù lông thậm chí phải gồng mình sinh tử

Ta trở về với hoa cỏ riêng ta

 

Những mầm những lá những nụ những hoa

Hồn nhiên trong veo cùng nắng

Khe khẽ rung cùng gió

Mời gọi thì thầm

Mật ngữ riêng ta nghe rõ

Phút giây an lạc

Riêng ta…

 

Nhớ

Và nhớ

Tuổi ấu thơ ta nghe những tên mẹ gọi

Ngôn từ diễm lệ bâng khuâng

Hoa mong manh lá mong manh li ti những giọt nước

Tinh khiết tận cùng long lanh thiều quang vạn sắc

Tuổi hoa tưởng đã lãng quên

Những ngả hồng trần áo quần lem luốc dạn dày phai bạc

Ta giật mình

Tưởng chừng quá muộn

Thảng thốt nhớ

 

Trở về hoa cỏ riêng ta

 

Hồn nhiên mầm hồn nhiên lá hồn nhiên nụ hồn nhiên hoa

Trong veo trong vắt

Những giọt nước li ti dưới nắng

Long lanh

Hình như nước mắt

Hình như …

 

Ta bỗng thấy

Lạnh buốt.

 

BAY NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT…

(Trò chuyện cùng Nhà thơ Tung Nguyen )

 

Bay nửa vòng trái đất về đây

Cố hương

Cố hương

Đi từ thủa còn xanh tóc

Bạn chơi ngày nhỏ ai còn ai mất?

Bạn mới

 

Tìm ai tìm ai?

 

Thời công nghệ

Giải lãnh thổ

Giải mê giải hoặc

Chỉ cần một phần tư nốt nhạc

Ta sẽ nhìn thấy nhau

Ta sẽ trò chuyện cùng nhau

Ta sẽ cười và nhiều khi ta khóc

Nhưng công nghệ không thể cho ta

Vòng tay ôm chặt

Chút nhìn bối rối

Mẹt trầu cau mẹ già bán nơi hè phố

Hương vị chén mắm nồng nàn

Ly bia sủi bọt ồn ào quán nhỏ

Công nghệ không thể cho ta

Cái nắng Giêng hai chập chờn hư ảo

Và mưa bay bay như khói lam chiều…

 

Bay nửa vòng trái đất

Người mang về cho ta

Nỗi niềm thơ

 

Đau đáu thơ

Trầm tư và khắc khoải

Người mang về cho ta

Nỗi bận tâm thế thời thời thế

Nỗi bất an hun hút những dặm trường

Người mang về cho ta…

 

Tập thơ người tặng ta có thể mua qua mạng

Nhưng lấy đâu thủ bút

Chiếc nón nhỏ ta cũng có thể mua qua mạng

Nhưng lấy ai ân cần đội lên đầu ta

Và hình như thảng thốt

Gặp nhau rồi lại chia xa…

 

Bay nửa vòng trái đất

Nỗi niềm thơ

Cố hương

Cố quốc

Cố nhân…

Mang mang dặm dài

Gió mây…

 

Và đọc trong buổi ra mắt tập thơ

 

ĐI!

(Ăn theo thi huynh Thành Phong Nguyễn )

Đi tìm lẽ sống

Đi vì cuộc mưu sinh cơm ăn áo mặc chốn nương thân

Đi vì bị ruồng bỏ rủa nguyền

Đi vì hi vọng

Tuyệt vọng, đi…

Những cuộc thiên di

Như nước sông mùa lũ

Những cuộc ra đi trong bóng tối âm thầm

Cái giá phải trả

Là mất

Mất quê hương

Mất tiền bạc nhà cửa ruộng vườn

Mất yêu thương

Mất mạng

Chìm nơi tăm tối đại dương

Gục ngã và rữa nát

Bìa rừng góc phố bên đường

Lẫn vào cỏ rác

Lẫn vào bùn đất

Thảm thương

Năm năm mười năm trăm năm nghìn năm

Những cuộc ra đi

Bầy kiến trong bão giông

Bầy chim trong tố lốc

Và người trong những cuộc điêu linh

Đói nghèo dốt nát chiến chinh…

 

Những cuộc thiên di không hẹn ngày về

Một lần và mãi mãi…

Đoàn người trong bóng tối

Lặng lẽ âm thầm

Lê từng bước chân

Đá sắc đường trơn

Rủa nguyên và truy đuổi

Đi

Đi

Đi

 

Lại những cuộc thiên di…

 

Đ.T

Comments are closed.