Thơ Lê Huỳnh Lâm

Đêm đổ tràn cơn mơ

 

Đêm

đổ muộn

từng bước chân

con đường

lên cơn say vật vã

quẩn quanh trong chăn chiếu mặt trời

giấc mơ thể kỷ

ám ảnh lời tiên tri Freud

Jung đã nói gì…

chỉ còn loài hoa đêm nở trên đôi môi thị thành

và những tình khúc của chàng du ca

vang trong lời kinh dòng sông

Humata s e r i a l

Cha lạy con

hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim

để bước vào cánh cửa tình yêu vĩnh hằng

xin những đứa con bị lỗi gen từ bi

đừng trả lời cha bằng những tiếng nổ

H u g i t a

S a d a s a d a

Phía bên kia

những bàn tay màu đỏ

những bàn tay màu đen

những bàn tay màu vàng

những bàn tay màu trắng

những bàn tày bịt miệng

những bàn tay run rẩy

đếm

những bàn tay run rẩy

đâm

những bàn tay run rẩy

ái ân

những bàn tay run rẩy

làm dấu

những bàn tay

những

bàn

tay

  

Đêm

đổ muộn

người mẹ thức giấc

nhen lên ngọn lửa nhỏ

khói kinh thành bay mù kí ức triều đại

ngày tiễn đưa tháng

tháng tiễn đưa năm

năm tiễn đưa cuộc người

trôi vào

những vòng quay điên đảo

chỉ còn ánh mắt mẹ

và bàn tay gầy xoa dịu những cơn đau

bằng lời ca dao đầm ấm

bằng câu hát ru ngọt ngào

bằng trái tim thần thánh

bằng kinh kính mừng đức mẹ

bằng trọng ân kinh báo hiếu

bằng những tín điều của tổ tiên

 

 Đêm

đổ muộn

tôi mường tượng

khoảng thời gian nằm co trong bụng mẹ

nghe giai điệu du dương của máu

hát lên trong niềm kiêu hãnh

và nhịp đập trái tim

như tiếng trống trời

gọi mời những bước chân

hãy lên đường đập nát mặt trời

hãy lên đường

tìm mặt trời của thế giới tương lai

và xô đổ thần tượng

phủ trắng cơn ám ảnh của những chiếc bóng

hãy lên đường tìm cho chính mình

một huyệt mộ

trên bình nguyên của cỏ

nở ra một nụ hoa vĩnh cửu

có màu ngọn nến xanh

trong ánh mắt long lanh của mặt đất

tựu thành giấc hoang tưởng

về những tầng trời

về thiên đường địa ngục

về cực lạc chiêm bao

về thế giới đại đồng

về những hy vọng

về cơn hư vô chữ nghĩa

và về giấc mơ làm người

 

Đêm đổ muộn

trong tiếng thét của thần kinh

vỡ ra căn bệnh tâm thần thiên niên kỷ

và những giác quan cứ đảo điên chuyển động

truy tầm tên sát nhân trong tâm tưởng

truy tầm những kẻ ngụ cư không có giấy thông hành

truy tầm những con tinh trùng chờ chực phạm tội

truy tầm những chiếc mặt nạ đạo đức

truy tầm những giọng điệu rao giảng ngụy tín

truy tầm những ham muốn cuồng loạn

truy tầm cơn truy tầm

để được làm một phần triệu con người

ngậm miệng trước bất công

nhắm mắt trước điều ác

vô cảm trước nỗi đau

ôm ấp một nỗi sợ

không còn là đêm

không còn là mặt trời

không còn là con người

đêm

đổ

tràn

cơn

Mùa đông, 2013

 

Tàn tro của đức tin

 

Những cánh hoa huyết dụ

Như vệt son môi trong tấm thảm ký ức

Vì sao non lấp lánh

Không xóa được nỗi đau của hàng triệu người ngã xuống

Mặt đất không phải cái chén chứa giọt máu hiến tế

và thịt da đồng loại cho mật phép buồn

Bàn tay của nhà điêu khắc mang tên thượng đế

Đã nặn ra những hình thù người có linh hồn ma quỷ

Chúng hiện ra dưới những tinh tú

Được thắp sáng bằng nước mắt và cơn động kinh của trái tim loài sói

Cất lên tiếng tru hoang trong nền văn minh ve chai

Để kết thúc một ngày tuyệt vọng

Trong ngọn nến phục sinh của đứa con trở về

Hát khúc khải hoàn cát bụi

Giữa màu tro lộng lẫy của những nắm xương

Đậu trên mái tóc người thổi lửa

Trong vũ điệu da màu

 

Những tàn tro của đức tin

Bay quanh người đàn bà nhập đồng

Điệu hầu văn vỡ ra từng viên gạch cũ

Gọi hồn em

Gọi hồn tôi

Gọi hồn ma bóng quế

Gọi người con gái bước ra từ miếu đền

Và lễ rước trôi theo dòng sông thần thoại

Giữa màu lục già những vòm lá

Và hình hài rỗng không của nước

Đóa hoa mặt trời nở trong ánh mắt người phu thời gian

Kéo vòng quay cuối cùng trước khi chiếc rèm đêm buông xuống

Trong sự tịch lặng của hồi chuông nguyện cầu

Thời khắc bắt đầu câu chuyện

Được kể bằng viên đạn đồng

Xuyên vào nỗi nhớ dòng tộc

Khi tiếng khóc chào đời của vũ trụ

Được bà đỡ làm phép rửa bằng nước mắt

Là dấu hiệu của thời hạ ngươn

Sản sinh ra đứa trẻ tội đồ

Phủ nhận mẹ cha bằng quyển sách màu đỏ

Bắt đầu thời kỳ những chỉ dấu bị đánh tráo

Và những tiếng nổ đi vào trong thành phố

Đi vào trong nỗi chết

Đi vào con đường tối

Đi vào trong tâm tưởng

Đi vào vào trong im lặng

Bằng lời xưng tội trống rỗng

Và nỗi sợ tái xanh trên con chữ buồn

Alusiona

Amen

Tịnh độ

Muôn năm

 

Người đàn ông đào bới mảnh vườn

Nơi chôn giấu những truyền thuyết của dòng tộc

Trên ngọn đồi phía tây

Dãy Trường Sơn như cây địa cầm dựng đứng

Ngày đêm tấu bản trường ca của nước

Nơi ẩn chứa những con đường huyền thoại

Và những người anh em của núi rừng

Cùng suy tôn ánh lửa trong đêm dài dưới những chòm sao

Đôi môi khô của đất thổi những làn khói trắng

Trong giấc mộng bàn tay

Những triều đại dắt nhau vào quá khứ

Người đàn ông đánh phèn la

Đánh thức những linh hồn đang ngủ

Bản anh hùng ca tuôn trào như thác

Trước sự xâm lăng của bụi đỏ

Người ta trò chuyện bằng cái bắt tay và những con số

Ngày khánh thành là dấu chỉ suy kiệt

Người đàn ông biến mình vào cơn thinh lặng

Phía sau rặng núi vùi chôn những xác thân

Nơi thần linh đang cư ngụ

Khi tiếng tù và réo gọi

Và nước như phép rửa cuối cùng

Cuốn trôi mùa bụi đỏ

 

Tôi trở về khu vườn màu diệp lục

Có mùi hương của sợi tóc núi đồi bay lên trong khoảng chiều trí tưởng

Tiếng mỏ gõ vào u minh đánh thức mùa lá

Hạt kinh đỏ đọng trên cánh hoa nhài trắng

Bàn tay gầy dâng tặng người con gái

Bên bến sông trò chuyện với tấm lòng

 

Tôi trở về trước sự câm lặng của bờ môi

Có vị sư già tịnh khẩu từng bước gió

Và khước từ từng hơi thở ra vào

Trả tự do cho buồng phổi nhỏ

Khước từ cả nhịp đập lặng lẽ của trái tim

Cho dòng máu yên nghĩ nơi ngôi đền vĩnh cửu

Và khước từ luôn từng niệm tưởng khởi lên

Cho mặt tâm không còn xao động

Tôi trở về ngằm nhìn dòng sông

Làm lễ rước cho em bằng thuyền hoa hàm tiếu

Giữa buổi chiều gió chướng

Và lá dập dìu như cánh bướm

Trong hồi quang của phiến đá nâu lặng lẽ giữa giếng trời

 

Những ngón tay người đàn bà lần tràng hạt

Như lần tìm viên ngọc mani đã thất lạc suốt mùa đêm

Giấc mơ xanh mềm theo con nước

Dắt từng bước chân về phía quê nhà

 

Tôi trở về trong ngôi đền trống rỗng

Ngọn tâm lạp soi từng niệm tưởng

Khởi sinh tận diệt miên triền khởi sinh

 

Alusiona Amen Tịnh độ Muôn năm

 

Giấc mơ của người loạn trí

 

                        Giấc mơ trong cánh rừng lá trắng

xanh

đỏ

tím

vàng

trắng

đen

đỏ đỏ đỏ

ngột ngạt

đè nén

cằn

đỏ nhuộm đỏ

tiếng nổ

tái

run

những tiếng thét

không thức tỉnh thần linh

từng mảng không gian

vỡ

rơi vào khoảng tối

lời thì thào về câu chuyện tình

băng qua cánh rừng thế kỷ

thế kỷ lạ kỳ

chiếc lá ngày hạ

như mắt người đàn bà chạy về phía đêm

ngục tối trong thánh kinh

dẫn đường đưa tôi vào lò luyện

như gã tề thiên nằm trong lò bát quái

lý trí vẫn chưa chịu buông xuôi

tôi đi qua buổi chiều

trên hành tinh chật hẹp

tìm em trong hàng triệu kiếp

để biết mình đang sống trong giấc mộng dài

không trù tính tương lai

và những đêm

trên con đường một xác thân chuyển động

xuyên qua ba triệu thế giới

em chờ đợi dưới võng trăng mùa thu

khi cả nhân loại chìm theo giấc ngủ

tôi như gã mù tri giác bước qua thành phố của giấc mơ

mùi hương hoa xuyến chi

và sự mầu nhiệm của loài cỏ đêm

tôi thêm vào giấc mơ đời mình hình ảnh

những bông hồng trắng

và giấc mưa vỡ ra gương mặt người thiếu phụ vượt qua những ngọn đồi

xanh mùi thuốc súng

và những tiếng thét

xé rách màn đêm

người loạn trí lang thang trên mặt trời

mặt trời vỡ

như quả trứng gà

rơi từng giọt

giọt nước mắt người con gái

người loạn trí hát ca

những con rối thời đại tự giật dây chính mình

những con rối ca hát

những con rối đọc thơ

những con rối ngồi đứng đi nằm

những con rối nói nhảm

những con rối đưa tay múa chân

những con rối lắc đầu

con rối bất động

con rối đọc kinh

con rối làm tình

con rối khóc cười

con rối điên

con rối hiện hình vật thế mạng

người đàn ông

ngắm mình

con rối rối

lặng im không tiếng thét

đỉnh cao của vực sâu

lặng im chuyển động

lặng im làm tình

lặng im cười khóc

lặng im điên

đi đứng nằm ngồi

lặng im

đọc kinh

những hàm răng trắng cười

như giấc mơ

hôm qua

người đàn ông trở về

nói lao xao

tiếng nói của ma

nghe thánh thiện hơn người

người đàn ông trở về

sau giấc mơ sáng thế

hoa hồng trắng nở muộn

bên đồi em đợi mong

từng giọt sương ngưng đọng

trong veo mắt con gái

người đàn ông hái triệu vì sao bỏ vào những đôi mắt tăm tối

người đàn ông nằm

như một giấc mơ

một giấc mơ

một giấc

một

người đàn bà cúi xuống

ba cây nhang rung rung

ngọn khói bay lên

ngọn khói thì thầm như lời kinh tình ái

người đàn bà

quay mặt

như bài thơ cuốn bay

theo gió

theo mưa

theo giấc mộng dài

hai người hái giấc mơ

bỏ vào trái tim

hoa nở tràn

giấc mơ

hồng trắng

và bay

bay cao

bay vào thế giới của đức tin

không bình minh

không đêm tối

trôi

trôi

không âm thanh

không hình ảnh

không tự tình

thinh không

những dòng sông mơ

mớ

hờ

ngờ

sợ

vào túi

vơ hết

chưa đủ

vẫn chưa đủ

ngủ cũng vơ

chết rồi cũng vơ

tu cũng vơ

vơ vét đủ kiểu

chịu

đựng

nghe những con người

nghe sự thánh thiện

nghe loài hoa trắng

nghe sự chịu đựng

đang đành đoạn bỏ đi

vì không thể chịu nổi

lũ pharixêu múa rối

tối

mắt trời

mắt người

mắt cầm thú

những tiếng khóc

tiếng la

tiếng rên

tiếng cười hả hê

tiếng ru

tiếng kêu cứu

tiếng kinh cầu

ở đâu

tôi đang ở đâu

giấc mơ

thực tại

thực

trái đất

mặt trời

quả bóng

bài thơ

tiền

quỷ

ma

phật

thánh

người

không có thánh

con người

con người

linh hồn

bay đi qua buổi hoàng hôn cám dỗ

bay lên

bay

và tiếng thét

không

nụ hôn

em để quên trên cánh rừng da vàng

ngây dại

như bàn tay con gái

lướt trên phím dương cầm

những nốt nhạc

câm

trôi chậm vào

khoảng sáng

vàng ánh nắng

ban mai

con đường dài

như giấc mộng

đêm qua.

Tối 2/4/2012

Comments are closed.