Thơ Như Quỳnh de Prelle

Một bài thơ nghi hoặc

Làm sao để nỗi buồn của tôi
trốn đi đâu đó tôi đem nó
ra trải trên tuyết để nó tan
đi thật nhanh thế là nó chuyển
thành nước đá và đóng băng lại

Khi nắng lên, nỗi buồn có vẻ
tan đi rồi lại rưng rưng khóc
Tôi không biết làm sao cho nỗi
buồn biến mất thế là tôi gửi
vào bông hoa hồng nhung gỗ
giữa mùa đông lạnh giá
nỗi buồn mắc vào chiếc gai lạnh
lẽo và teo dần suốt 90 ngày còn lại
cứ chờ xem sao mùa đông đang bắt đầu

tuyết nằm trên cỏ
ủ một mùa đông đâm chồi
như có lúc em lạnh lẽo nằm trên trái đất hồi sinh

Nỗi buồn cuả tôi
Nỗi buồn của tôi
Nỗi buồn của tôi
Đứa trẻ bị đánh đập rạn sọ đầu
Người phụ nữ bị giết
Người đàn ông đi tù
Người đàn ông chết
Những người đàn ông khác đánh nhau trên văn đàn
Những người đàn bà cướp chồng giết vợ người khác
Nỗi buồn của tôi
thấm tháp gì
bao nhiêu người đang cơn hấp hối
bao nhiêu  lương thực đổ đi cho vào thùng rác
bao nhiêu đứa trẻ không cơm ăn áo mặc
bao người phụ nữ làm nô lệ
bao người nông dân làm nô lệ

Nỗi buồn của tôi
đắng bằng cafe
hay ngấm dần như thuốc độc
hay những cơn bệnh kéo dài
không chữa trị

Nỗi buồn của tôi
như một bài thơ bị xoá
bị ăn cắp
hay một tách trà rớt xuống
tuyết mịn
và đàn chim cứ lượn mãi trên trời khuya
người ta không tìm nhau nữa
vô vọng rồi

Nỗi buồn của tôi
thấm tháp gì
hôm nay
tôi thấy
những còn bò đang nằm lạnh giữa đồng xanh
người chết trong hầm mộ an yên
người sống quẫy đạp nhau
đánh vật nhau với chữ
với nghĩa
tuyệt vọng

Không đề tháng 9

Những đứa trẻ mở miệng nổi lềnh bềnh trên mặt nước
trôi vào bờ
nằm la liệt
không ai đến
mọi người đi qua
có một người đàn bà như nữ thần
quỳ lạy thần linh
mang đến sự sống hồi sinh
bao nhiêu ngày đi qua
bao nhiêu người đi qua

những đứa trẻ vẫn nằm la liệt
trắng hếu
mở miệng
mắt không nhắm

dòng sông ở bên nhuốm thành màu tím tái
không ai dám bước qua

một giấc mơ
của tháng 9
vào đêm trăng
lạnh lẽo
mùa gió về
hun hút mây


Vỡ ngực 2

cơn cúm của mùa đông
đặc quánh trong cổ họng đờm
khạc ra chữ
ra những cả thối tha
bệnh hoạn
khạc ra cả những điên rồ
tức giận
tức giận hả hê
đập phá hết
xé tan tành

Cái máy in chạy ra những tờ giấy
những hàng ngôn ngữ khác nhau
người ta phải sống
dựa trên những văn bản
những văn bản chết tiệt
để được chấp nhận và thi hành

Luật của con người thực nực cười
vì hai chữ Văn minh

hố hố hố
những chiếc răng trắng văng ra
những ổ đờm của mùa đông quánh lại

 

Viết cho người thơ tóc trắng

Gió đập cửa sổ
tôi run run
rời cánh tay
ngoài kia
đoàn người kéo tôi đi
giữa trắng xoá
hàng cây rung rung
trên cao những bóng hình
choàng vào nhau

trên vỉa hè bên phải
tôi đi ngược lại
trên vỉa hè bên trái
tôi đi ngược lại
có nhiều lúc tôi đứng yên im lặng
có lúc tôi rẽ sang vạch trắng đi bộ

giữa những hàng xe nối nhau
tôi dừng lại
cho đến khi
trên đường không còn ai nữa
tôi bước tiếp đi
như gió
tôi bay

tôi chạm đất giữa cánh đồng
đầm lầy đầy sen
tôi không còn thấy hương thơm
nhung dưới chân tôi
lụa trong mắt tôi

Giáng sinh 17

Chúa xuống để nhìn thấy con buồn hơn
tuyệt vọng hơn
có phải chăng loài người mù quáng
tham lam

Chúa xuống để nhìn thấy nước mắt nhiều hơn
da thịt đớn đau hơn
có phải chăng loài người tận thế
chia lìa nhau

Chúa xuống để nhìn thấy những bạo tàn trong những căn nhà nhỏ
trên những con đường
những góc phố nghèo
có phải chăng loài người tha lương biến thái
giết hại nhau
trong từng nốt nhạc

Chúa xuống để mỉm cười
những thân phận được giải thoát
và tự do
chết trong ngục tù
thoát xác làm người

Bài thơ cuối năm

Trong cơn choáng váng của tháng 12
tuyết ngập chân trời
người đàn bà bay trên những làn khói
sương đêm
từng giọt
mưa

Người đàn ông lầm lụi giữa đêm khuya
trên bến tàu không người

Những bông hoa ngoài vườn im lìm
chờ chết trước đông sang

Người ta thì thầm với nhau
Kim cương trong hầm mộ
Hoa hồng sẽ nở mùa sau

Rồi họ lại trở về với nhau
trên những giấc mơ bị đánh gãy
hoang mang
như cơn choáng váng chóng mặt
của những ngày đến tháng
như những cơn say chóng vánh

Đứa trẻ treo trên ngọn cây
một buổi sáng
đi qua nghĩa địa
người đàn ông đứng đái
dập nát bông hoa

(Trích từ tập thơ Buổi sáng phủ định)

Comments are closed.