Nhà xuất bản độc lập Ajar vừa ấn hành tập thơ đầu tiên của nhà thơ Pháp Hoan: Lịch mùa.
Sự chuyển động của tự nhiên từ hạ sang thu, từ đông sang xuân, những cơn mưa, những dông bão, những giọt nắng, những cánh hoa nở sớm, những ban mai, chiều muộn… cũng chính là sự chuyển động của tâm cảm Pháp Hoan – một chuyển động liên tục, không ngừng nghỉ: Thực-Mơ-Thoát mơ-Thực-Mơ…
Văn Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ từ Lịch mùa.
Văn Việt
Giấc mộng đầu đông, Xuân sớm, Mưa dông, Giấc mơ của người mù, Xuân, Trưa hè, Mùa xuân sau một cái chết, Thu, Cô gái chơi Hạc cầm, Âm nhạc, Sa môn Gotama, Không đề.
Giấc mộng đầu đông
Thiên nhiên nhẹ nhàng chuyển động
Mặt trời chậm chạp quay vòng
Trong cái bóng quá lớn của mùa thu
Bên cửa sổ, hướng vào khu vườn bóng tối
Ánh sáng tinh khiết lạ thường
Tôi thiếp ngủ
Ngoài xa một người chăn ngựa đi đến
Chàng mở cửa chiếc chuồng của những giấc mơ
Bầy ngựa trắng tự do
Lao ra ngoài thế giới
Với tiếng hí vang vọng tới bên kia vùng thảo nguyên rộng lớn
Kêu gọi giờ phút nghỉ ngơi cho cuộc đời
Bất chợt có tiếng sấm động trên bầu trời
Bầy ngựa trắng vội vàng trở lại bên trong những giấc mơ
Nhưng con bé nhất chậm chân không về kịp
Trước khi tôi thức giấc
Nó chồm lên trong dáng vẻ hãi hùng
Rồi hoá thành bông tuyết đầu tiên rơi vào bầu trời mùa đông
Deutschland, 2011-2012
Xuân sớm
Báo đài đưa tin anh đào ra hoa
khi ta bận đóng chiếc hòm gỗ trong khu vườn vắng
Mùa xuân đến bất thường như cơn bão
gom lá khô ném vào khung cửa sổ
mèo con sợ hãi leo lên cây mận trước nhà
Nắng tắt,
chú sóc nhỏ ló đầu ra khỏi tán cây dẻ
sáo đen ngưng hót bên kia hàng rào
tiếng ấm trà reo trên bếp
Ðôi ba hạt mưa buông nhẹ trên mặt nước
những đoá hoa vàng nở ra trước cơn dông
người đưa thư trước ngõ rời đi trong gió
Mưa dông
đến chị Thanh Duyên
Tiếng sấm động giữa trưa nắng hạ
bóng cơn mưa rào trên giàn mướp trổ hoa
tia chớp xanh lấp lánh trong tán lá
mặt trời đỏ say ngủ trong ổ trứng gà
Tôi là con ếch nhỏ trong nồi canh trưa nay
mẹ là trái bầu, cha là bông súng
em là bụng trứng con cá chửa
bò lên bờ đất chết cạn đêm qua
Lũ trẻ kéo nhau đi tắm sông
trên cánh đồng xác chết bừng mở mắt
chị gánh muối về khi trời vừa nắng tắt
thắp sáng cả xóm làng một màu trinh tiết thơ ngây
Sấm sét trải dài trong đêm
đám mây vô định lượn lờ trên mồ mả
tôi vờ ngủ dưới đôi cánh loài chim ma trong cơn mưa gió
những ngón tay lần theo bờ lau gây náo động
bầy diệc hoảng loạn đập cánh bay vào đám mây dông
Giấc mơ của người mù
Mở ra trong giấc mộng giữa đêm thu
thế giới của trăm ngàn dải lụa trắng và đen
thế giới cầu vồng đen, thế giới của trăng đen…
Những hàng cây lặng lẽ cháy trong mơ
những con đường cong đi trong trí nhớ
những ngọn cỏ ngả nghiêng theo hơi thở
Từng đôi ánh sáng quấn chặt lấy nhau giao động trong không gian
cả vườn hoa đang nở rộ và lụi tàn nhanh chóng
cuộn tròn lên không trung theo cơn lốc của gió
nhuộm trắng cả chân trời bầm đen
Thi thoảng, nếu may mắn
ta có thể thấy những vệt sáng trong mắt người mù
khi họ mở mắt giữa lưng chừng giấc chiêm bao
Xuân
thiên nhiên sáng nay tụ tập quanh vườn lắng nghe hoa táo nở
có con rắn lục thay da bên hòn đá
lũ bướm trắng bay qua làng như một cơn lốc hoa
không nhà, không quê hương
thiền tăng ngủ quên bên bờ suối
mơ thấy mình là cây anh đào
nở ra dưới bầu trời đầy sao…
bên trời phương ngoại linh hồn bay đi như một cánh bướm
để cảnh giới mộng mãi lượn lờ trên mặt hồ
Trưa hè
trưa hè nóng nực trong mơ ta thấy mưa rơi xối xả
sấm tháng bảy làm rơi trái cây cuối hạ vỡ ra những chú gà
bóng đi lên từ biển – muối ra hoa trong đá – chim chóc chết trong rơm rạ
bụi đi lên từ ngọn đồi nơi mặt trời vừa mới nổ tung
trên cánh đồng gạo thơm lừng từng hạt cát nóng – từng viên hồng ngọc
ta đợi chờ ngọn gió màu xanh từ thung lũng xa mờ những giấc chiêm bao
để cùng nhau bay lên trên xóm làng vĩnh cửu vào mỗi buổi hừng đông
đi tìm cho ra một dòng sông chảy qua hai thế kỷ
Mùa xuân sau một cái chết
Một bông hoa đang nở trên cánh đồng
một bông khác nở ra từ kẽ đá
một bông khác trên ngọn đồi xa lạ
Trên nghĩa trang lạnh giá
bông hoa đầu tiên cũng đang hé nở
một bông khác
và một bông khác nữa
Và kìa sau tấm lưng tôi hàng loạt bông hoa thi nhau nở rộ
chúng làm tấm áo choàng của tôi nhanh chóng phồng lên
như cánh buồm trước gió
Rồi từ cuống họng tôi những bông hoa chui ra
những bông hoa khác từ đôi mắt tôi
từ đầu những ngón tay
từ đôi tai
từ lồng ngực…
chúng đang chiếm đoạt lấy thân thể tôi
chúng đang làm tâm tư tôi trở nên bấn loạn
Bất chợt tôi nhớ ra là mình đã qua đời vài năm trước đó
và tấm thân bây giờ là mảnh đất màu mỡ cho đám hoa lá mùa xuân
2012
Thu
tôi nằm yên nghe gió cuốn lá rơi trên đầu
tôi nằm yên nghe lời thở than từ biển cả
dưới lòng đất sâu nước đang reo lên vui sướng
có tiếng súng nổ đâu đó trong rừng khô mùa thu
và đâu đó tiếng dã thú kêu gọi cái ác trong lá mục
tôi đợi chờ cái chết của tuổi trẻ
tôi đợi chờ ngày mưa
tôi đợi chờ tháng nắng
và chờ đợi trên con đường cùng với tôi
là cây táo dại
với những cành khô đã hoá thành gai nhọn
đâm sâu vào những quả chín cuối mùa
Cô gái chơi hạc cầm
Ao súng trong vườn ra hoa thơm ngát
Từng đôi xác chết cổ xưa say ngất ôm chặt lấy nhau
Bay trong sương chiều và mờ mịt biển sâu
Tiếng hạc cầm gay gắt
Năm ngón tay khẽ chạm lên dây đàn
Kéo căng và vuốt nhẹ
Bóng một người mất hồn trưa hè cố leo lên vách đá
Theo tiếng gọi ái tình
Biển xanh hơn, đen hơn
Sóng dâng lên thành trì nho tươi và lá thắm
Bão đè nát răng đêm tung ra bọt trắng
Réo rắt tiếng hạc cầm
Rưới lên mắt khô là ánh sáng
Rưới lên mọi góc cạnh của thời gian
Âm nhạc trôi nhanh qua hành lang những hải đảo thần tiên
Chạy dài trong nắng ấm
Mười ngón nhỏ đương khảy mạnh thêm lên
Siết chặt lấy mọi cung âm dồn dập
Một tu sĩ già điên loạn lao mình xuống đáy vực
Câm nín tiếng hạc cầm
Âm nhạc
Âm nhạc từ cõi thực đang điều khiển cõi mơ
những hình ảnh bên trong chuyển động chập chờn theo tiếng nhạc
một làn gió một mặt hồ xao động
một cánh én một dòng sông lặng lờ
Có phải ta đã mơ quá thời hạn cho phép
hỗn độn một mớ những hình ảnh chưa được sắp xếp
nhập nhằng theo tiếng nhạc đi lên:
một thác nước đâm sầm vào vách đá
dải cầu vồng quấn chặt một dòng sông
một cơn bão gào thét. Một cơn dông
đôi cánh chim xoáy sâu vào vực thẳm
Tôi choàng người tỉnh giấc khi bản nhạc vừa chấm dứt
tất cả âm thanh rơi vội vào một điểm
tràn vào vùng không gian khác chưa xác định
qua một lỗ hổng để lại nơi rốn của thời gian
Sa môn Gotama
Sáng sớm mùa xuân, ngày đầu tiên của thế kỷ
toàn cõi Ấn Ðộ không có gì khác lạ
hoa vẫn nở sau mỗi bước chân người hành khất bé nhỏ
mưa vẫn rơi trên mái tranh kẻ cô đơn không biết đến tình yêu
Mỗi bông hoa mang một sứ mệnh nhỏ
chần chừ trên đầu ngọn cỏ là chiếc bóng của mùa xuân
Ngài đi qua thung lũng, vào xóm làng, qua phố thị đông đúc
có những nơi người ta chửi bới, xua đuổi hay thậm chí đánh đập
có những nơi người ta ca tụng, cúng dường và quay về quy phục
Thế giới của con người thật lắm phiền hà
Ngài vượt thoát tất cả
im lặng là sức mạnh đầu tiên
tình yêu là bài học sau chót
Sáng sớm mùa xuân, ngày đầu tiên của thế kỷ
và Ngài đã dừng chân trước cửa nhà tôi
và tôi đã hiến dâng trái tim tội lỗi cho Ngài
Ngài lặng im, ban ơn, và tiếp tục cất bước
Nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên mặt nước
thanh thản như đám mây nhỏ cuối trời xa
Những gì tôi còn nhớ được cho đến tận hôm nay
là cách Ngài đã chạm vào đáy lòng của tôi ra sao
cách Ngài lấy tình yêu chinh phục tôi ra sao
và khi tôi nhìn vào đôi mắt Ngài
trong lần hội ngộ sau chót
trong đôi mắt buồn trải dài một dòng sông ngất tận mù khơi
nơi mọi tội lỗi được rửa sạch và ký ức muôn đời được nghỉ ngơi
2012-2013
Không đề
Lạt-ma trồng một cây bồ đề
Ông tưới nước cho nó mỗi ngày
Nhưng rồi hạn hán làm cây chết khát
Lạt-ma ngồi khóc bên nắm cát khô
Lạt-ma trồng một cây bồ đề
Trong một đêm mưa gió đầy trời
Lũ cuốn cây trôi
Sáng ra ông ngồi khóc bên bờ suối
Gieo một hạt giống vào đất
Lạt-ma rời bỏ ngôi làng
Nhưng hạt giống nảy mầm
Cây lớn lên theo năm tháng
Từ đấy mỗi độ xuân về
Khi những người hành hương dừng chân bên con đường vắng
Họ luôn nghe thấy tiếng chim hót trong những vầng lá rậm
Từ cái cây ông trồng