(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh)
28 năm sau ngày thất thủ Gạc- Ma, lửa giận lại ngùn ngụt trong trái tim của những người yêu nước chống ngoại xâm Trung Quốc. Đáng buồn là sáng tác về đề tài chống “thù trong giặc ngoài” còn ít quá. Những người viết được hùng thi, tráng khí ca gây ấn tượng mạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn bọn vô lại, bồi bút, liếm gót ngoại bang thì cố tình sử dụng các phương tiện truyền thông truyền hình để “lái” chuyện đánh giặc qua những vấn đề khác. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng đó, bài thơ TRƯỜNG SA TUYÊN CHIẾN THI một lần nữa xuất hiện để thổi bùng ngọn lửa “Sát Thát”…
TRƯỜNG SA TUYÊN CHIẾN THI
Không ai chuẩn bị về chiến tranh
Đất nước mỗi ngày quên thời sự
Anh em một nhà nhìn nhau như thú dữ
Bà mẹ Việt Nam 32 năm ăn mày
Thơ thời bình giống tiệm đồ chay
Gia vị bị thiếu đi mùi mặn
Đồng tiền bây giờ như viên đạn
Bắn vào cháy nám hết lương tri
Khi tình hữu nghị biên giới lỡ chạm ly
Biển và đất chạm nhau cái chát
Chiếc ly vỡ trăm ngàn hạt cát
Cứa trong tim tiếng sóng rì rầm
Bàn hòa đàm Trung – Việt ở độ âm
Là lúc ấy đá ngầm có lửa
Trường Sa ngứa trước vòng vây bầy sứa
Thương thịt da dân tộc vốn nghèo
Nào cùng xuống đường hỡi tuổi trẻ đang yêu
Nghị quyết duy nhất là trái tim chảy máu
Những chiếc mũ chụp đã biến thành trơ tráo
Nỗi nhục tràn lên bỗng hóa sóng thần
Không thể để cho người chết hai lần
Trước sự triều cống hai lần trong lịch sử
Bốn ngàn năm cha ông chưa do dự
Lẽ nào bây giờ con cháu bán quê hương
Lẽ nào không dám hô “SÁT THÁT”
Mỗi tấc quê hương chứa đá ngầm
Đội quân xâm lược từ phương Bắc
Chưa biết người Nam có vết xăm!
BCV