Phiên tòa không tranh luận

LS Lê Luân

img-2190-1498718173860

Vào đầu giờ chiều nay, vụ án tiếp tục với phần tranh luận.

Ban đầu là luật sư Võ An Đôn và tiếp đến là luật sư Nguyễn Khả Thành. Tôi là người cuối cùng đối tụng với kiểm sát viên.

Sáu vấn đề chủ yếu tôi đặt ra:

Một. Kết luận điều tra và Cáo trạng viện kiệm sát buộc tội bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoàn toàn dựa vào bốn bản kết luận giám định của 03 (ba) vị giám định viên khác nhau về lĩnh vực thông tin và văn hoá. Tuy nhiên, Luật Giám định tư pháp, Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông và Nghị định 132/2013 không quy định thẩm quyền về giám định tư pháp của Bộ Thông tin truyền thông và cấp địa phương là Sở TTTT. Nên nếu không có thẩm quyền giám định thì việc giám định có giá trị pháp lý hay không?

Hai. Tôi phát biểu – tôi chỉ thấy có giám định tâm thần chứ không khi nào thấy giám định tư tưởng. Vì như thế là lấy một ý chí chủ quan của một người để đánh giá và áp đặt lên tư tưởng của một người khác. Việc kết luận giám định dùng một loạt các từ ngữ phân tích mang tính phân tích và suy diễn không có bất kỳ quy chuẩn nào để kết luận mà đưa ra các nhận định bằng các từ như: các bài viết “ám chỉ”, “sử dụng thủ pháp hoán dụ”, “sử dụng cách ví von”, “bằng cách ẩn dụ”, “bài viết mang tính gợi mở, định hướng”, “tuy không nói trực tiếp nhưng ẩn chứa là mưu đồ…”,… tôi đọc các bản kết luận giám định mà như đọc một bài phân tích văn chương và ngữ học vậy. Và dùng các suy luận của bản thân để áp đặt và suy diễn tư tưởng của người khác. Hơn nữa, trong những bản kết luận này thì chính những người giám định lại thường mâu thuẫn với chính mình, khi có giám định thì vừa câu trước nói “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vận động một số người Việt ở nước ngoài cùng tham gia ký tên…”, nhưng sau đó bên dưới lại khẳng định “họ ở nước ngoài thì không liên quan gì đến chế độ chính trị ở Việt Nam” – sự phủ nhận vai trò công dân là người Việt Nam ở nước ngoài. Hay đoạn trên thì vừa phủ nhận bà Quỳnh không đủ tài liệu, chuyên môn để đánh giá về trình độ dân trí (là ngu). Nhưng ở một đoạn khác lại chính mình khẳng định rằng, việc tam quyền phân lập, tư tưởng đa nguyên, đa đảng chỉ phù hợp với các nước có trình độ phát triển cao. Tức là nước ta không đủ trình độ để áp dụng tư tưởng đó, nghĩa là nhận định của bà Quỳnh lúc trước về trình độ dân trí (thấp) là đúng. Rồi có vị giám định thì cho rằng khơi gợi quá khứ, kích động biểu tình chống Trung Quốc là có tư tưởng bài Tàu. Còn một vị giám định khác thì coi Mỹ là một thế lực âm mưu chính trị đen tối, với ngôn từ coi Hoa Kỳ như kẻ thù, trong khi chính giám định của vị này đã khẳng định Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ năm 1995. Hay chính Hiến pháp năm 1980 còn ghi rõ Trung Quốc là kẻ thù. Vậy những tư tưởng ấy mới đúng là cực đoan hay không? Vậy làm sao có thể coi họ là người giám định để giám định tư tưởng của người khác.

Ba. Kết luận giám định đã kết luận hành vi cấu thành mặt khách quan của tội phạm tại Điều 88 BLHS và đã làm thay chức năng chứng minh tội phạm của tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án (Hội đồng xét xử). Không thể dùng kết luận giám định để kết tội hành vi đó về mặt khách quan, mà giám định chỉ được kết luận đối tượng bị xâm hại và mức thiệt hại. Và càng không thể dùng những kết luận bằng ngôn từ phân tích suy diễn như “ám chỉ”, “ví von”, “phải hiểu rằng bài này hàm ý muốn nói đến”… một cách văn chương mà không có bất cứ quy chuẩn hay cơ sở pháp lý nào như thế.

Bốn. Bà Quỳnh đấu tranh cho tư tưởng đa nguyên, đa đảng nhưng không có nghĩa phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Vì ngay bản Hiến pháp năm 1946 cũng không hề có quy định nào về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản nhưng đảng có mất đi vai trò lãnh đạo trong suốt thời gian từ đó đến nay hay không? Không. Nếu có đa đảng thì các đảng thay nhau lãnh đạo nếu dân tin tưởng chứ không có nghĩa phải xoá bỏ vai trò của một đảng nào. Bà Quỳnh đấu tranh để yêu cầu xoá bỏ điều 258, điều 88 BLHS là điều bình thường vì đó là quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp đã ấn định, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã ghi rõ quyền kiến nghị lập pháp của người dân. Và hệ thống pháp luật của ta thay đổi rất nhiều lần, mỗi lần thay đổi đều kéo theo việc bãi bỏ, sửa đổi hay thêm vào những điều luật mới. Vậy đấu tranh xoá bỏ một điều luật cũng là điều tất nhiên của một công dân.

Năm. Về mặt cấu thành của Điều 88 thì đây là tội xâm hại lợi ích của Nhà nước CHXHCNVN chứ không có liên quan đến đảng hay cá nhân cán bộ, lãnh đạo nào ở tội này. Việc kết luận những bài viết gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của đảng là không có cơ sở. Vì mới đây chính ông Tổng bí thư còn phát biểu rằng hơn 90% cử tri tin tuyệt đối vào đảng. Và mời kiểm sát viên tra cứu thông tin này để thấy rằng cáo buộc như trên là vô lý, không có cơ sở pháp lý nào. Không thể cho rằng việc phân tích và nhận định những sự kiện lịch sử là xuyên tạc, bởi trong các bản kết luận giám định cũng nói rõ về việc bối cảnh lịch sử lúc đó là chiến tranh với ai, như thế nào, với quốc gia nào, và tôi nhắc lại lời ông Chủ toạ lúc sáng phần thẩm vấn có nhắc tới là “chiến tranh của VNDCH lúc đó là chống Mỹ với âm mưu Việt Nam hoá chiến tranh, tức dùng người Việt giết người Việt”. Vậy thì đúng là cuộc chiến tang thương, tương tàn theo nhận định của bà Quỳnh rồi. Ông cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng thừa nhận rằng đó là ngày “triệu người vui nhưng cũng triệu người buồn”. Hơn nữa, tại sao bà Quỳnh không dùng từ giải phóng cho sự kiện đó, vì chính trong bản kết luận giám định cũng nêu rõ sau 1954 thì Hiệp định Geneva đã phân định Việt Nam thành hai quốc gia bởi vĩ tuyến 17, nên nếu có hai quốc gia độc lập tồn tại thì sao gọi là giải phóng? Theo tôi bà Quỳnh không gọi như vậy cũng là điều dễ hiểu và có căn cứ theo nhận thức của bà Quỳnh.

Sáu. Việc bà Quỳnh nhận giải thưởng của tổ chức Civil Rights Defender của Thuỵ Điển là hành vi dân sự thông thường, được ký hợp đồng trao thưởng năm 2015, mà những bài viết được đem ra xem xét là từ năm 2012 đến 2016. Và chính kết luận điều tra đã nêu rõ số tiền bà Quỳnh nhận được đã tiêu dùng vào việc cá nhân. Nên không có căn cứ gì để nại ra hợp đồng này là hợp đồng liên quan đến các hành vi mà toà đang xem xét.

Còn vài quan điểm nữa tôi đưa ra tranh luận nhưng không thể diễn tả lại ở bài viết này.

Đến lượt vị đại diện viện kiểm sát đối đáp. Vị kiểm sát viên liền khẳng định luôn với tôi: tôi không tranh luận bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bốn bản giám định mà luật sư Lê Văn Luân vừa nêu” – tôi thảng thốt về điều này vì có lẽ đây là tiền lệ chưa từng có về một tuyên bố như vậy. Và kiểm sát viên đối đáp với luật sư An Đôn và Khả Thành.

Lời cuối cùng chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói trước toà:

Con xin cảm ơn mẹ và các con, các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng dù được làm lại con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn.

Chị bị tuyên án 10 năm tù giam.

Chị, trước khi rời đi với chiếc còng khoá trên đôi tay, đã giơ lên vẫy chào tôi cùng ánh mắt đặt niềm tin trong sự cảm ơn và mỉm cười rất tươi.

Nguồn: https://www.facebook.com/luatsuluanle/posts/1945927155651060

Comments are closed.