Đọc “Xuyên qua mọi chiến tuyến” của Nguyễn Xuân Thọ

Thái Hạo

Những ngày này ngồi đọc “Xuyên qua mọi chiến tuyến” của Nguyễn Xuân Thọ, lại thấy buồn hơn…

Buồn không phải bởi nội dung cuốn sách chất chứa những điều u ám tang thương, mà ngược lại, toàn những cái kết có hậu.

Xuyên qua mọi chiến tuyến mang đến nhiều thông tin, tư liệu rất đáng quý, từ đó vút lên tình người trong chiến tranh, về sự hàn gắn, bao dung và hồi sinh nhiệm màu. Qua những câu chuyện cảm động trong sách, người ta thấy một tinh thần lớn: “Kẻ thù cũng là người”.

Đây không phải một công trình sử học, và tôi muốn gọi nó là “một nỗ lực hòa giải” – dù có thể tác giả chẳng cần có nghĩa vụ phải vác nó lên vai.

Những câu chuyện trong sách, sẽ hoàn toàn xa lạ với những đầu óc địch – ta, thù hằn và chỉ biết nuôi dưỡng thù hằn.

Như chuyện về cuộc trở về của cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Sau khi người nữ bác sĩ bị giết bởi bom đạn, lính Mỹ đã nhặt được hai cuốn nhật ký của chị. Một sĩ quan quân báo Mỹ định ném nó vào lửa, nhưng người phiên dịch, anh Nguyễn Trung Hiếu, đã kêu lên: “Đừng đốt, trong đó đã có lửa rồi”.

Cuốn nhật ký đã ám ảnh hai anh em người lính Mỹ 35 năm trong suốt hành trình đi tìm lại gia đình bác sĩ Thùy Trâm để trả cuốn nhật ký cho thân nhân của chị. Và bằng nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng điều kỳ diệu đã đến. Cuốn nhật ký hồi hương, kẻ thù Mỹ trở thành những người con trong gia đình của một bà mẹ Việt. Họ thương yêu và gắn bó với nhau như máu thịt, như chưa từng là kẻ thù.

Hay câu chuyện của anh Ngọc – một sĩ quan Việt Cộng và gia đình bác sĩ Lựu bên phía VNCH. Anh Ngọc bị thương nhưng vẫn chiến đấu và còn khiến 3 tên lính của địch phải đầu hàng. Trong lúc giải họ đi, anh ngất xỉu và bất tỉnh nhân sự. Thật kỳ quặc, mấy tên “Ngụy” đã không trốn hay giết anh, mà khiêng anh đến lán quân y! Đó là những ngày cuối cùng của cuộc chiến.

Anh Ngọc được bác sĩ Lựu cứu chữa, và được gia đình vị bác sĩ coi như anh em trong nhà. Sau 30.4, bác sĩ Lựu phải đi cải tạo, còn anh Ngọc thì luôn thương nhớ gia đình ấy với những con người tốt bụng, ân cần và cao thượng. Mấy chục năm sau họ tìm lại được nhau, nhờ mạng xã hội, xúc động đoàn viên. Anh Ngọc cũng là nhân vật đã xuất hiện trước đây trong cuốn “Đừng kể tên tôi” của Phan Thúy Hà.

Những câu chuyện như thế trải dài trong sách của Nguyễn Xuân Thọ. Tôi cảm nhận rằng, bên dưới mỗi dòng chữ, tác giả như đang nung đốt một hi vọng và niềm tin, tin vào sự hàn gắn và hòa giải.

Đôi khi sự lương thiện làm cho người ta cả tin, và vụng về nữa…

Vẫn biết rằng trong chiến tranh không thể chỉ có những cái kết có hậu như những con người có thật trong Xuyên qua mọi chiến tuyến mà Nguyễn Xuân Thọ đã nhặt nhạnh góp tìm. Nhưng nó đủ để chứng minh một điều giản dị, sâu sắc mà phổ quát: con người lương thiện ở đâu trên mặt đất này cũng chỉ muốn được thương yêu và chữa lành bằng tình thương yêu cho nhau.

Tôi nói, những ngày này ngồi đọc sách của Nguyễn Xuân Thọ càng thấy buồn hơn, là bởi đồng thời đang phải chứng kiến những chà xát và hằn học chia rẽ đầy thù hận. “Những cái kết có hậu” suốt mấy chục năm qua hình như vẫn chưa đủ sức phục sinh những tâm hồn lạnh lẽo.

Một “dân tộc yêu chuộng hòa bình”, ắt không hành xử tăm tối như thế. Và tôi tin, những kẻ đang nhân danh “yêu nước” để phát động một cuộc chiến mới nhằm khoét sâu vào vết thương và cào cấu quá khứ đang liền da kia, họ không đại diện cho khát vọng và lương tri của đất nước này.

Hôm nay, có nhiều người đã thực sự “xuyên qua mọi chiến tuyến”, nhưng vẫn còn lắm kẻ đang sống trong chiến hào với lưỡi lê sáng quắc trên tay.

Xin chia sẻ cùng anh Nguyễn Xuân Thọ nỗi buồn, sự hụt hẫng và niềm hoang mang vô định này. “Thôi đành ru lòng mình vậy”: “cả tin là sức mạnh để sống”, tin vào điều thiện và lương tri con người, sẽ giúp ta đi qua những ngày đen tối…

                                                                                                                                           T. H

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged , . Bookmark the permalink.