Đầu hàng trước ai?

Trần Trọng Hoàng

Xử lý vụ việc bị bưng bít lúc này bị coi là chịu thua đám đông. Nhưng trước khi hỏi “Có nên chịu thua đám đông không?”, có một câu hỏi khác cần được hỏi: Vì sao một vụ việc bình thường lại kéo dài đến mức này?

Một cựu đại biểu dân cử gây tai nạn làm chết một nữ sinh 18 tuổi. 440 ngày sau, vụ việc vẫn chưa có kết luận. Vợ ông là bộ trưởng một bộ có thẩm quyền về thông tin, và bộ này nằm trong số các cơ quan được cho là đã yêu cầu gỡ nội dung liên quan. Những bó hoa đặt tại nơi xảy ra tai nạn cũng bị dọn đi.

Tuần qua, câu chuyện trở thành một trong những chủ đề lớn nhất trên mạng xã hội Việt Nam. Và lúc này xuất hiện một lập luận: Nếu xử lý ngay bây giờ, chẳng khác nào chịu thua đám đông.

Lập luận ấy nghiêm túc. Nếu cứ mỗi lần mạng xã hội gây sức ép mà cơ quan nhà nước thay đổi cách xử lý, thì lần sau sẽ có người dùng đám đông để gây sức ép cho những mục tiêu ít chính đáng hơn nhiều.

Điều đó đúng. Nhưng nó mới trả lời được một nửa câu hỏi.

Nửa còn lại quan trọng hơn: Nếu không xử lý vì sợ bị coi là chịu thua đám đông, vậy 440 ngày vừa qua đã xảy ra chuyện gì?

1. Đầu hàng, hay làm đúng quy trình?

Muốn trả lời, trước hết phải tách hai chuyện.

Một là thay đổi kết quả vì sức ép. Hai là thay đổi tốc độ để đưa một quy trình bị kéo dài trở lại bình thường.

Nếu một người bị khởi tố chỉ vì hôm nay có rất nhiều người chia sẻ bài viết về họ, đó là điều nguy hiểm. Hôm nay đám đông đòi xử lý một người có tội; ngày mai đám đông cũng có thể đòi xử lý một người vô tội. Pháp luật không thể lấy số lượt chia sẻ làm căn cứ.

Nhưng nếu một vụ việc đã kéo dài 440 ngày, rồi cơ quan chức năng công bố tiến độ, xác định thời hạn và công khai căn cứ của kết luận, thì đó không phải là thay đổi kết quả theo đám đông.

Công chúng phân biệt được hai việc này rất rõ. Nếu ngày mai cơ quan chức năng nói:

“Vì mạng xã hội đang phẫn nộ nên chúng tôi khởi tố.”

Đó là đầu hàng.

Nhưng nếu nói:

“Vụ việc đã kéo dài quá lâu. Đây là tiến độ xử lý, đây là căn cứ pháp lý, đây là thời hạn phải hoàn tất.”

Thì đó không phải đầu hàng. Đó là điều đáng lẽ phải được làm từ trước.

2. Đám đông ép được điều gì?

Một đám đông trên mạng tạo ra được sức ép. Nhưng nó không được phép quyết định một người có tội hay không.

Nó chỉ có thể buộc một cơ quan nhà nước trả lời những câu hỏi mà cơ quan ấy vốn có trách nhiệm trả lời: Vì sao kéo dài? Đang xử lý đến đâu? Khi nào có kết luận? Căn cứ pháp lý là gì?

Nói cách khác: đám đông có thể đòi một câu trả lời, nhưng không được phép tự viết câu trả lời.

Đó chính là ranh giới giữa pháp quyền và cai trị theo cảm xúc đám đông. Giữ được ranh giới ấy thì việc đáp lại sức ép không phải là đầu hàng.

3. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở 440 ngày

Đây là chỗ lập luận “không được đầu hàng đám đông” bắt đầu có vấn đề.

Nó giả định rằng trước khi mạng xã hội lên tiếng, hệ thống đang vận hành bình thường.

Một vụ tai nạn giao thông thông thường được điều tra, xác minh và xử lý trong một khoảng thời gian nhất định. Ở đây là 440 ngày.

Chúng ta không biết chính xác vì sao. Có thể có lý do nghiệp vụ, có thể hồ sơ phức tạp, có thể cơ quan chức năng cần thêm thời gian. Tất cả đều có thể.

Nhưng có một chi tiết không thể bỏ qua: đám đông chỉ mới xuất hiện gần đây. Nó không thể là nguyên nhân khiến vụ việc kéo dài 440 ngày.

Vậy trước khi mạng xã hội lên tiếng, đã có yếu tố nào khiến quy trình kéo dài đến như vậy?

Đó mới là câu hỏi cần được trả lời.

Và vì thế, câu hỏi đúng không còn là “Có đầu hàng đám đông hay không?”, mà là: Nếu quy trình đã bị kéo dài bất thường, bây giờ phải làm gì để đưa nó trở lại bình thường?

4. Càng trì hoãn, càng khó tránh khỏi cảm giác đầu hàng

Có một nghịch lý đáng suy nghĩ.

Giả sử ngay tháng đầu tiên, cơ quan chức năng đưa ra kết luận và giải thích rõ căn cứ. Không ai gọi đó là chịu thua mạng xã hội, bởi lúc ấy chưa có chiến dịch nào trên mạng.

Nhưng sau 440 ngày, khi dư luận đã bùng nổ, thì bất kỳ hành động nào cũng dễ bị hiểu là: vì bị ép nên mới làm.

Cùng một hành động. Thời điểm khác nhau khiến ý nghĩa xã hội khác hẳn.

Đó là cái giá của sự trì hoãn. Và nó dẫn tới một kết quả trớ trêu: sợ bị coi là đầu hàng đám đông, nhưng trì hoãn quá lâu lại chính là cách chắc chắn nhất để tạo ra đúng cái cảm giác ấy.

5. Vậy phải làm thế nào?

Có một cách đơn giản hơn người ta tưởng: đừng chỉ xử lý một vụ việc, hãy sửa cách xử lý những vụ việc tương tự.

Nếu chỉ công bố tiến độ của riêng vụ này, người ta có thể nói: dư luận gây sức ép nên họ phải xuống nước.

Nhưng nếu từ vụ việc này xây dựng một nguyên tắc áp dụng cho tất cả vụ việc liên quan đến người từng giữ chức vụ phải có cơ chế giám sát riêng; có quan hệ thân nhân thì phải hồi tị; những vụ gây tranh cãi lớn phải có mốc thời gian minh bạch; kết luận phải được giải thích bằng căn cứ pháp luật, thì câu chuyện thay đổi hoàn toàn.

Đó không còn là nhà nước nhượng bộ đám đông trong một vụ việc. Đó là nhà nước nhân một vụ việc để làm luật lệ rõ ràng hơn cho tất cả mọi người.

Đó không phải là yếu đi. Đó là cách một hệ thống mạnh lên.

6. Nhưng lần sau đám đông lại gây sức ép thì sao?

Phản bác này hoàn toàn có lý. Sẽ có người nói: Hôm nay họ đòi một vụ, ngày mai họ đòi vụ khác. Và không ai ngăn được một bộ phận người dùng mạng tuyên bố rằng họ đã thắng.

Nhưng điều quan trọng không phải họ nói gì, mà là họ thực sự giành được gì.

Nếu thứ mà sức ép xã hội buộc được nhà nước phải làm chỉ là công khai tiến độ, tuân thủ thời hạn và giải thích căn cứ pháp luật thì đó không phải quyền lực của đám đông. Đó là mức tối thiểu mà một hệ thống pháp quyền phải tự đặt ra cho chính mình.

Và cách tốt nhất để lần sau không bị gây sức ép không phải là chống lại đám đông. Mà là đừng để tồn tại những khoảng trống cho đám đông đòi hỏi.

7. Đầu hàng trước ai?

Câu hỏi “Làm bây giờ có phải là chịu thua đám đông không?” thực ra đang đặt sai đối tượng.

Bởi có một thứ đang gây sức ép lớn hơn đám đông rất nhiều, và nó không cần ai chia sẻ bài viết.

24 giờ – thời gian tạm giữ một người lái xe gây tai nạn.

440 ngày.

Không cần đọc Facebook. Không cần theo phe nào. Không cần biết người trong cuộc là ai. Chỉ cần nhìn hai con số đó, người ta sẽ tự hỏi vì sao lại khác nhau đến vậy.

Đám đông có thể tản đi. Một hashtag có thể biến mất. Một chủ đề nóng sẽ bị thay bằng chủ đề khác.

Nhưng 440 ngày vẫn là 440 ngày.

Và câu hỏi cuối cùng không phải là “Chúng ta đã đầu hàng đám đông chưa?”, mà là: Chúng ta đang tuân theo điều gì: ý chí của đám đông, hay chính những nguyên tắc mà chúng ta đã công khai đặt ra và nói với công chúng?

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.