Thơ Đào Ngọc Chương

LÒNG SÔNG

 

16 giờ ngày hôm nay 22 tháng Tư năm 2015

Hay 16 giờ của bất cứ ngày nào trong tuần trong tháng trong năm

Của suốt nhiều thê kỷ hoặc thiên niên kỷ

Cuộc hẹn đã bị hủy và hiện lên nụ cười nhẹ nhõm

Hòn đá tảng đã rơi xuống

Lòng sông trĩu nặng

Cảm xúc về hiện hữu đã chuyển từ sinh thể này sang sinh thể khác

Từ người này sang người khác từ thế giới này sang thế giới khác

Không được gọi là sự truyền tải mà dịch chuyển

Một cánh bướm ở Phi Châu với cơn bão nơi sa mạc Mỹ Châu

Chỉ

Lòng sông nặng trĩu

 

Đêm qua tôi mơ thấy mình bị vùi trong cát giữa cơn thức trắng

Bị lấp dần trong cát trong vực cát

Cái chết hiện ra từ từ nặng trĩu linh hồn

Cơn gió đã nhẹ nhõm mang đi

Cánh hoa màu đỏ rơi trong ráng chiều

Giữa mưa

Một hàng hiên vắng những chiếc ghế

Tôi đang ngồi nghĩ đến những con đường

Và nụ cười em

Đã níu lấy một cành cây tươi rất tươi vui những lá và trái chin

 

Không có thời gian

 

Linh hồn tôi đã trở thành đá tảng

Rớt xuống lòng sông

Chiều nay và chiều nay và chiều nay và chiều nay

Sự dịch chuyển không phải là một trò đùa

Hình như thế

                               5:40 pm, 22.4.2015

 

LÒNG SUỐI

 

Tiếng hát trong đêm dội vào đêm

Ngôi nhà đã trở nên rất xa lạ với dòng sông những luồng ánh sáng

Từ một buổi hẹn chiều con đường đi vòng theo nẻo cánh chim

Đã khuất em sẽ ngước nhìn bầu trời và bầu trời sẽ cúi xuống những đám mây

Ôm tiếng hát mở ra cơn chếnh choáng

 

Tôi ngồi trong tư thế của người chực đối đầu với cơn động đất

Có người gọi là cơn địa chấn thật ra điều này những đóa hồng gai đã nói từ rất lâu

Em ngồi cười nhưng tôi biết em đang đi về phía tôi đang nhặt nhạnh những viên sỏi

Trong lòng một con suối đêm qua con nhện giăng tơ chênh chếch

 

Tôi ngồi vẫn trong tư thế của người chờ đợi đường bay của

Ngôi sao mai ở phía chân trời ở phía cuối trời gió cuốn

Tôi sẽ ngồi như thể đêm quên lãng tôi mặc dù tiếng hát vẫn không ngừng trổi

Dậy nửa chừng tiếng hát

 

Em cúi xuống tôi bầu trời em vẫn dịu dàng áp vào lòng bàn tay

Của đêm lạo xạo tiếng những viên sỏi

                                                                        21:30, 01.6.14

 

LÒNG TỪ BI

 

Bay lên trên đôi tay

Trôi ngược cơn lũ

 

Và gió và gió

 

Tiếng kêu của sông sâu

Ôm đỉnh cao của núi

 

Đất và trời

Tan ra trong mưa

 

Bên bờ xanh cỏ xanh

Tơ liễu biếc

                6:28 am, 15.10.2015

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.