Cảm nhận khi đọc hai bài thơ của Vũ Lập Nhật

Lê Học Lãnh Vân

Thường nghe nói về toàn cầu hóa, về thời đại thế giới phẳng, về thời đại công nghệ 4.0…

Vợ chồng tôi thường nhìn những đứa con mình đã hay sắp trưởng thành. Chúng tôi rất yêu chúng, làm lụng cả đời vì có chúng trong cuộc đời chúng tôi, hồi hộp theo từng bước chân vào đời của chúng… Chúng cũng yêu Ba Mẹ. Mà sao hai thế hệ đứng hai bên rào nhìn nhau, hiểu nhau, không hiểu nhau, mơ hồ chợt hiểu, chợt không…

Vợ chồng tôi thường bàn nhau, không biết thế hệ con cháu mình, trong cơn lốc chóng mặt của đổi thay công nghệ dẫn theo đổi thay nếp sống, tâm lý, triết lý sống… chúng nó có hạnh phúc không? Chắc là phải có, nhưng kiểu hạnh phúc gì? Chúng hiểu, cảm hạnh phúc ra sao? Chúng có bày tỏ tình yêu thương như cha mẹ chúng không? Chúng có sẽ sinh con đẻ cái như thế hệ chúng tôi không hay sẽ bằng một công nghệ sinh học nào đó?

Và tôi bắt gặp đôi bài thơ của Vũ Lập Nhật…

Căn phòng con thuyền

tôi thu mình trong màu xanh ô cửa sổ
nằm trên ba chiếc ghế xếp cạnh nhau
giang sơn nhỏ hình thành khi ngoài kia
tiếng mưa rơi tựa sóng vỗ
căn phòng này sẽ trôi cùng tôi đến đâu
giữa thành phố mười triệu dân này

Anh chị ơi, tôi có điên không khi đọc tới đọc lui bài thơ ngắn đó luôn mấy ngày. Khi đọc thầm, khi bổng trầm ngắt câu diễn cảm… Khi vui sướng như tìm được bạn tri kỷ, khi mơ hồ thấy một tứ xa xăm.

Tôi, Vũ Lập Nhật, hay tôi, người viết bài này, thu mình trong màu xanh ô cửa sổ…

Nhìn ra ngoài mưa rơi tựa sóng vỗ. Thế giới mới đang hình thành, đã hình thành, đời tôi, không gian sống của tôi, sẽ trôi dạt về đâu? Cuộc đời tôi sống không khác gì lắm cuộc đời của cha mẹ tôi, sao bây giờ chúng tôi nhìn cuộc đời của con tôi quá đỗi lạ lùng? Thời chưa xa trước đây có thể nhìn thấy trước những khúc quanh con sông cuộc đời sẽ qua. Như sông Hậu, qua Châu Đốc sẽ vào Năng Gù rồi tới Long Xuyên… Bây giờ ra nơi cửa biển Trần Đề, đã quen nước sông, trước biển Đông ào ào ngàn con sóng bạc đầu (*), đời biết sẽ ra sao? Thế giới bây giờ, với bước tiến vũ bão của công nghệ, thực sự đã và sẽ quá khác! Tôi sẽ sống khoảng còn lại của cuộc đời mà không biết sẽ trôi đến đâu!

Thơ Vũ Lập Nhật cho tôi những suy nghĩ, cảm nhận thú vị như thế. Hay nói đúng hơn, nó đưa ra những tứ khác, dưới cách nhìn khác, tạo thành một mạng lưới suy tưởng liền lạc chặt chẽ, dù rõ rệt hay mông lung, cũng đủ sức gợi lên tâm trạng bồng bềnh trước thế giới đang nhanh chóng trở thành rất rất phẳng và ngập tràn công nghệ…

Nếu các anh chị có cùng cảm nhận với tôi khi đọc bài Căn phòng con thuyền trên đây, thì tôi xin được mời anh chị cùng thám thính một bài khác…

10, 11, 12

Tôi ẩn náu trong những ngày cuối cùng của tháng mười
     trong chiếc vỏ mỏng manh như
         một tờ giấy đã bị thấm ướt nước
tôi co ro như con thú hoang sợ mất nơi cư ngụ

trước móng vuốt rình rập của kẻ thù tháng mười một
tôi đốt lửa suốt ngày để giờ của nó đừng đến
     lập hàng rào dây thép gai ngăn sự thám thính của phút
         xịt một mùi mà bọn giây thấy khó chịu
nhưng…
tháng mười hai như con hổ đói
     đã ngồm ngoàm xơi tái con mồi tháng mười một
         và nuốt luôn chút thịt vụn của tháng mười
tôi ngồi trong bụng nó
và biến thành chất tiêu hóa tháng ngày
dù tất cả đều không có vị
tựa món ăn được chế biến từ tay đầu bếp
đã mất đi chiếc lưỡi tinh tường

Được trời phú chút máu mê văn chương, dù không có năng lực viết những dòng như trên, tôi cũng cảm nhận hết sức sảng khoái đọc những dòng nói được tâm sự của mình. Chúng tôi quả thực e sợ tương lai. Chúng tôi quả thực đang muốn yên ổn trong hiện tại, với những gì chúng tôi biết, có thể rành rẽ, có thể quen thuộc, do đó chúng tôi thoải mái, tiện nghi. Nhưng, tương lai kia, cái tương lai với quá nhiều biến đổi so với hiện tại, đang rất nhanh chóng tiến tới. Dù run sợ, chúng tôi vẫn chờ đợi nó. Than ôi, chưa kịp biết nó là gì thì cái tương lai phía sau cái tương lai đó đã chồm tới ngoạm mất chúng tôi rồi!

Như vậy là, cái tương lai chúng tôi chỉ mới mường tượng, cái tương lai chưa kịp hình thành đó đã bị cái tương lai sau nó tràn lên cuốn lấp. Hệt những đợt sóng bãi biển, đợt trước chưa kịp tràn lên bãi cát đã bị đợt sau cuốn mất. Có khác gì những đợt sóng công nghệ mới đua nhau… Mạng 4G, mạng 5G, mạng vệ tinh StarLink… Sau mạng StarLink sẽ là mạng gì nữa? Mạng đó có chờ mạng StarLink hoạt động hết chu kỳ đời sống của nó không? Hay mạng đó sẽ tràn tới trước khi mạng StarLink kịp chấm dứt cái sát-na của mình?

Và các con tôi của chúng tôi ơi, các con có sẽ kịp sống đời sống của các con không? Hay các con sẽ tan biến ngay vào thế giới mênh mông chung quanh mà công nghệ đã khiến mỗi sự vật trong nó, cấu thành nó, trở nên nhỏ bé tới mức không còn nhận biết được, không còn cá tính, mùi vị riêng? Hay các con sẽ tan biến ngay vào tương lai, cái tương lai gồm những tương lai có thể rất xa và cũng có thể rất gần, được công nghệ kéo chúng sát vào nhau, tới nổi không còn phân biệt những thời khắc khác nhau, tất cả trộn lẫn nhau thành một tương lai hỗn độn cùng đổ ập tới một lần?

Ngày 31 tháng 7 năm 2019

(*) Chợt liên tưởng nỗi lo lắng của Bạch Cư Dị ngàn năm trước, khi ông cùng lứa tuổi với mình hôm nay:

Sầu kiến chu hành, phong hựu khởi

Bạch đầu lãng lý, bạch đầu nhân (Bạch Cư Dị)

Diễn nghĩa: Buồn ngó thuyền đi, trời lại gió. Sóng bạc đầu [nuốt] kẻ bạc đầu.

Comments are closed.