Cuộc nổi loạn của bầy thú (7)

(The Revolt of the Animals)

Władysław Reymont, tiểu thuyết gia Ba Lan, Nobel Văn chương 1924

Charles S. Kraszewski, dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Anh

Hiếu Tân, dịch Anh-Việt

8

Những ngày tháng cứ đều đều trôi đi, như một bánh xe màu xanh xám: bình lặng, đơn điệu, và giống nhau đến nỗi không thể biết được liệu hôm nay thực ra có phải là ngày mai, hay là hôm qua một lần nữa. Thời gian trôi qua chậm rãi, lười biếng, như những vùng nước sâu thẳm, bao phủ toàn bộ trái đất. Bình minh nhợt nhạt mọc lên mà không có tiếng kèn hiệu của ánh sáng; xám xịt, và giống như những cuộc hành hương vĩnh cửu, không mệt mỏi, chúng lê bước trên con đường bất tận, đi qua những buổi trưa u ám, bước qua những buổi tối buồn thảm, và nằm xuống cho những giấc ngủ nặng nề trong đêm tối – những đêm không có sao hay trăng, những đêm như những chiếc quan tài của sự im lặng vĩnh hằng. Và đó là cách mọi buổi sáng diễn ra, luôn luôn như vậy.

Và như thế, mỗi buổi sáng, vẫn bầu trời đó lại vén tấm vải liệm xám xịt của nó lên thế giới.

Và như thế, mỗi buổi sáng, vẫn thứ ánh sáng ảm đạm, chết chóc đó lại rắc vào mắt chúng như cát bụi xâm nhập vào mọi xó xỉnh, mọi ngóc ngách tối tăm.

Và như thế, mỗi sáng, nỗi khao khát đau đớn, khó hiểu đó thức dậy trong trái tim chúng, thúc đẩy chúng tiến lên như một chiếc roi da.

Nhưng những dãy núi, lấp lánh những ảo ảnh bạc của tuyết và băng, luôn nằm ngoài tầm với của chúng – luôn xa xôi như bao đời vẫn thế.

Mặt đất cứ trải dài vô tận dưới chân chúng. Đàn gia súc cứ tiếp tục, không biết mệt mỏi, trong một dòng chảy rộng lớn, khiến cho mọi thứ có vẻ như đang trôi theo chúng – như thể chúng đang được đưa đi qua những sa mạc của vũ trụ trên một con tàu có kích thước khổng lồ. Bởi không có đôi mắt nào có thể định vị được chúng trong sự đơn điệu của những ngọn đồi giống hệt nhau, những cái cây giống hệt nhau, những dòng sông giống hệt nhau và những ngày u ám giống hệt nhau: bầu trời xám xịt, mặt đất xám xịt, mà chúng đang đi qua. Không có gió thổi, không có mưa rơi; mặt trời không quá khắc nghiệt, cũng không có cái lạnh gặm nhấm xương chúng. Ngày này qua ngày khác trôi qua, người này giống người kia như những hạt chuỗi mân côi. Đôi khi có vẻ như họ đang dậm chân tại chỗ mặc dù họ liên tục tiến về phía trước. Và cuối cùng, sự đơn điệu đã biến đổi tất cả thành hình ảnh và sự giống nhau của màu xám hoàn hảo, sự im lặng và sự bình yên chết chóc. Những cuộc cãi vã lắng xuống; tất cả cuộc cãi vã và sự phản đối đều kết thúc. Không còn sự xô đẩy, tiếng gầm rú, hay tiếng kêu thảm thiết nữa. Ngay cả những sự khác biệt tự nhiên giữa chúng cũng bị xóa nhòa. Cùng một số phận khiến chúng giống nhau từ bên trong, khiến chúng ngừng nhận ra những khác biệt bên ngoài của mình.

Ngựa con lang thang giữa bầy sói, lợn nái tìm kiếm hơi ấm trong những đêm mát dưới bụng bò, bê con tiến lên cùng với ngựa giống, và những con bò già lê bước đầu cúi thấp cùng với những con lợn.

Chúng đã trở thành một sinh vật khổng lồ với một trạng thái cảm xúc chung, được thúc đẩy tiến lên bởi cùng một bản năng. Ngay cả ký ức cũng không thể đánh bật bất kỳ ai trong số chúng ra khỏi sự cân bằng sắt đá này. Bất cứ điều gì đã từng xảy ra trước đây – cuộc sống cũ, con người, nỗi buồn hay niềm vui xưa cũ của chúng – đều phai mờ khỏi ý thức của chúng như những thân cây năm xưa trên những cánh đồng bỏ hoang, và sụp tan thành bụi.

Bây giờ chúng lang thang bước đi mà không có bất kỳ câu hỏi rầy rà nào, trong khi hạ mình tuân phục. Ngay cả thức ăn tồi tàn nhất cũng ngon đối với chúng; mặt đất trơ trụi và đầy đá đón nhận những bộ xương mệt mỏi của chúng như một chiếc ghế dài sang trọng khi chúng nằm xuống để nghỉ ngơi, và giấc ngủ mang đến sự quên lãng mọi thứ.

Tiếng kêu the thé của những con sếu đánh thức chúng mỗi ngày vào lúc rạng sáng.

Tiếng hú của chó và sói thúc đẩy chúng đi tiếp, đi xa hơn nữa.

‘Kia kìa! Bên kia những ngọn núi! Không còn xa nữa!’ Rex thường tru, để khích lệ chúng .

Và thế là chúng tiến về những ngọn núi đó với sức mạnh, quyết tâm và sự điên cuồng của một niềm tin không thể lay chuyển rằng chúng sẽ sớm đến được vùng đất hứa. Đôi mắt chúng, sáng lên như thể đang cầu nguyện và tiếng thét câm lặng của sự khao khát, liên tục hướng về những ngọn núi mà chúng hằng mong ước, và ở rất xa.

Cuối cùng, sau nhiều ngày như vậy, bất ngờ vào lúc chạng vạng, chúng đến một nơi mà vùng đất trước đây vốn bằng phẳng, đột nhiên nứt ra, đổ xuống thành những vách đá lởm chởm hướng đến một chỗ trũng mà chúng trông giống như một vực thẳm không đáy. Tiếng róc rách xa xa của hàng ngàn dòng suối, vang vọng như những cơn giông bão dữ dội, những tia chớp, và tiếng gầm rú của những sinh vật hoang dã vọt lên từ những vực thẳm tối tăm, nơi có mùi ẩm ướt và thối rữa.

Đám đông kinh ngạc đứng trước những cánh cổng dường như dẫn đến những thế giới xa lạ, dỏng tai tò mò, hít hà không khí.

‘Không ai được di chuyển! Giữ nguyên vị trí của mình!’ những con chó chăn cừu cảnh báo, sốt sắng.

Rồi màn đêm buông xuống – một đêm rất căng thẳng và lạnh lẽo, gió và đầy lo lắng. Chỉ có bình minh mới có thể hé lộ điều bí ẩn trước mắt chúng.

Trong khi đó, chúng đứng đó, chen chúc nhau, quá sợ hãi không dám nhích một bước, vì xung quanh chúng là những vết nứt đen, nguy hiểm, và mặt đất rung chuyển dưới chân chúng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào và mất hút vào vực thẳm. Sự ghê rợn càng tăng thêm vì sấm sét, thỉnh thoảng bùng phát từ đâu đó trong nơi sâu thẳm của bóng tối bên dưới. Lưng và chân của chúng tê đi và một cơn buồn ngủ ập xuống; đói và khát cào cấu trong ruột gan, nhưng chúng vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ đợi bình minh vẫn còn xa và trong khi lơ mơ ngủ chúng đã mơ về những gì bình minh đó sẽ mang lại. Nghe thấy từ đâu đó một tiếng thì thầm hy vọng rằng đây sẽ là đêm cuối cùng mà chúng chịu tra tấn và hành hạ.

‘Ngày mai! Ngày mai!’ những giọng nói thì thầm trôi nổi xung quanh. Và đây đó, những tiếng kêu ngắn ngủi: ‘Ngày mai!’

Như thể những hình ảnh được vẽ, tất cả những gì chúng mong muốn đều hiện ra trước mắt chúng, và nuôi dưỡng niềm tin vững chắc vào ngày mai đang đến. Tất cả các đàn gia súc chậm rãi chuyển trọng lượng của chúng từ chân này sang chân khác, thè những cái lưỡi lên cơn sốt của chúng thể hiện mong muốn cháy bỏng về buổi bình minh hạnh phúc được mong đợi từ lâu. Khi đó, trái tim sưng phồng lên của chúng không còn có thể chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt của chúng nữa. Chúng bùng ra một cơn bão thực sự và đột ngột của những tiếng kêu. Đám đông có sừng bắt đầu bằng tiếng gầm ngạo nghễ, uy nghi, liền đó được tất cả những giọng còn lại trộn lẫn nhau hòa theo. Bản hợp xướng tiếp tục cho đến tận bình minh với sự long trọng và sôi nổi như vậy, như thể chúng đang đứng trước những cánh cổng Thiên đường.

Mưa bắt đầu rơi sau nửa đêm. Một lúc sau, nó trở thành một trận mưa như trút nước, tàn bạo trút xuống cho đến khi những hình bóng mờ ảo của thế giới bắt đầu hiện ra từ bên dưới lớp nước phủ run rẩy và thành hình rõ nét. Khi đó, tiếng gầm rú lắng xuống, và sau một thoáng im lặng, tiếng hót của những con sếu vọng lại trong bầu không khí xám xịt, dịu nhẹ và tiếng vỗ của vô số đôi cánh lác đác rớt xuống.

Rex xuất hiện, cùng với con sói cái giờ đây không bao giờ rời xa hắn.

‘Tiến lên! Tiến lên! Đi thôi!’ hắn hú bằng giọng ra lệnh.

Không cần phải nhắc lại mệnh lệnh. Tất cả chúng lao về phía trước vào cái họng đen ngòm của hẻm núi như một dòng sông tràn qua các con đập, và, với tiếng xô đẩy và gầm rú đáng sợ, chúng trôi theo một dòng nước bão tố dâng lên mãi, không gì ngăn cản được. Một số trong chúng vẫn liếc nhìn lại phía sau; một số khác thậm chí còn muốn kìm lại, muốn quay lại, nhưng hàng ngũ giờ đã tập hợp lại mạnh hơn và – bị cuốn đi bởi sức xô đẩy chung và dốc xuống dựng đứng, tất cả chúng tràn vào vùng đất thấp với số lượng ngày càng nhiều, ngày càng liều lĩnh hơn. Dưới bóng của những vách đá uy nghi hoang dã, tiếng bước dồn của những móng guốc của chúng như ngàn tiếng trống trận vang lên như một cơn bão, khiến những khu rừng trên các đỉnh núi lắc lư. Những trận đá lở tràn xuống các sườn dốc làm các loài chim, giật mình kêu thét, bay vút đi.

Ở một số nơi, hẻm núi ngổn ngang những bãi đá vụn phong hóa và những đống cây gãy đổ, mục nát do dòng suối cắt qua. Đây đó có những khe nứt sâu nằm chắn ngang đường đi của chúng; thỉnh thoảng chúng phải bơi qua những thung lũng sâu ngập nước, trông giống như những bát canh được múc ra từ vách đá. Rồi hẻm núi lại thu hẹp lại thành một cổ họng tối tăm, chật chội, nơi chúng bị cào rách và chảy máu hai bên hông do cọ vào vách đá trên đường đi; những cái sừng sẽ bị nứt và chẻ. Không thể nào mô tả hết được tất cả những chướng ngại vật mà chúng phải vật lộn vượt qua trong im lặng âm u và ngoan cường. Nhưng chúng đã bị cuốn theo sự điên rồ của mình, điều này ngăn cản chúng thậm chí cảm nhận được nỗi kinh hoàng của cuộc hành trình. Chúng trơ như đá trước mọi đau khổ. Bị đè bẹp bởi những tảng đá rơi xuống, bị nhấn chìm bởi dòng nước nguy hiểm, bị nuốt chửng bởi các khe nứt, chúng liên tục bị cái đói hành hạ, bị tàn sát bởi sự gian khổ to lớn của cuộc hành trình. Bất kỳ ai ngã xuống đều bị giẫm đạp nát thành từng mảnh bởi vó của hàng ngàn con ngựa.

Bất kỳ kẻ nào bỏ cuộc vì yếu đuối, hoặc ngất đi, dù chỉ trong một khoảnh khắc – đều sẽ chết. Bất kỳ kẻ nào ở lại cũng sẽ biến đi mãi mãi. Từ mọi phía, cái chết giơ ra trước chúng những móng vuốt tàn nhẫn của nó.

Không có lòng thương xót hay thương hại nào dành cho kẻ yếu. Mọi thứ dường như đều âm mưu giết chết chúng. Mỗi ngày lại giày vò chúng một cách tàn ác hơn. Ngay khi vừa cống nạp máu của mình để thoát khỏi những con đèo, chúng đột nhiên thấy mình rơi vào một vùng băng giá, tuyết và những cơn bão dai dẳng. Ban đêm, tiếng rên rỉ thảm thiết của những con vật đang chết vì lạnh xuyên qua những cơn gió băng giá từ bên dưới những bờ tuyết. Ban ngày cũng không còn nhân từ nữa: mặt trời lạnh giá nhìn xuống trừng trừng bằng đôi mắt xanh lè băng giá của nó trên những sinh linh hấp hối đang vật lộn qua những cơn lốc tuyết dữ dội. Và khi đã vượt qua được, con đường của chúng lại bị chặn bởi những rừng thông chết cao vút. Những cái cây mọc dày đặc. Chúng là cổ thụ, từ thời tiền sử. Bên dưới vòm cây, một bóng tối đỏ thẫm bao trùm – giống như cuộc hôn nhân của ngày và đêm. Chúng đứng thẳng như cây sào, cào bầu trời, như những cột đồng. Tất cả chúng đều mục nát, rây thành bụi, được giữ lại với nhau theo hình dạng quen thuộc của chúng bằng sự bất động vĩnh cửu và sự tĩnh lặng vô tận của cái chết. Mặt đất bên dưới chúng cũng đã chết – phủ những lớp địa y tái nhợt như xác chết.

Nhưng điều khủng khiếp nhất trong tất cả là tiếng gầm gừ rõ ràng hơn, tiếp xúc nhẹ nhất, và thậm chí bước chân đi nặng nề hơn cũng sẽ khiến khu rừng sụp đổ, những cột khổng lồ cũng bở nát thành gỗ mục. Và thế là bắt đầu một cuộc chiến tuyệt vọng, im lặng với thứ cát bột xác chết này, nó rây xuống khắp xung quanh chúng. Nó cảm thấy lặng lẽ trong vô số thác nước gỉ sét, bao bọc các đàn gia súc trong những lớp phủ dày. Chúng lội qua nó ngập đến đầu gối; rồi nó lên đến bụng chúng, cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại những cái đầu của chúng quằn quại dữ dội trên bề mặt của những cơn bão bụi đỏ rực. Hàng ngàn con trong chúng bị chôn sống trong đó, trong khi những con còn lại, nín thở, đẩy tiếp, chân trước chân sau, đi qua từng cái cây, cẩn thận, trong nỗi sợ ghê gớm.

Chúng chỉ bị dẫn dắt bởi bản năng; bản năng đó và tiếng kêu lanh lảnh của những con sếu, hát với mỗi bình minh mới ở đâu đó cao trên những cánh rừng. Rồi, cuối cùng, trước những đàn vật chết kiệt sức, xuất hiện những chân đồi xanh rộng lớn, tắm mình trong ánh sáng ban ngày rực rỡ, vui tươi, trải rộng. Mặt trời đang chiếu sáng, những làn gió say lòng đang thổi, những thảm cỏ tươi tốt, dày đặc rải đầy hoa dại, đang đung đưa. Vô số dòng suối đang róc rách ngọt ngào, những cây tuyết tùng cao lớn trải những cái bóng dài óng mượt khoan dung, trong cái tĩnh lặng của buổi chiều ấm áp vang lên tiếng vo ve và ríu rít không ngừng của côn trùng.

Những quả đồi chân núi thoai thoải dốc xuống một thung lũng mắt thường có thể bao quát toàn bộ, mà những ngọn núi khổng lồ đó, vốn đã kéo chúng đi bấy nay, có vẻ như nổi lên từ đó. Những đỉnh núi phủ băng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như những ngọn đuốc bạc. Những sườn núi, được bao phủ trong bộ quần áo xanh của rừng, đan xen những vệt trắng của các thác nước và đó đây hở ra những vách đá trơ trụi, chính là hình ảnh oai nghiêm đường bệ của quyền uy. Và kìa, từ phía bên trái, lấp lánh mặt biển rộng lớn, xanh rờn không thể nào hiểu thấu. Không khí rung chuyển theo nhịp đập nhịp nhàng của những con sóng.

Từ rất lâu, chúng vẫn mù tịt trước tất cả những cảnh kỳ diệu này, và cũng từ rất lâu trong chúng chất đầy nỗi ghê sợ mà chúng mang theo từ cuộc đấu tranh sinh tử đó, chúng nằm trên mặt đất, đầu chúng đè mạnh xuống đất, hoàn toàn kiệt sức, không còn để ý gì đến cơn đói, hay vết thương vẫn đang chảy máu của chúng.

‘Tôi không thể đi xa hơn nữa. Tôi thà chết ở đây,’ một trong những con bò đực giống rống lên, như thể đang vọng lại suy nghĩ của tất cả.

Và cứ thế, cả ngày trôi qua trước khi chúng bắt đầu gặm cỏ và giải cơn khát, lúc đó, sau khi lấy lại được một phần sức lực, chúng mới bắt đầu nhìn xung quanh.

Rex, sau khi đi một vòng duyệt qua tất cả những con vật đã đến được đây, trở về với con sói cái trong tâm trạng vô cùng lo lắng.

‘Tất cả còn có thế này sao?’

Một nỗi kinh hoàng thắt chặt cổ họng hắn; hắn gần như nghẹt thở.

‘Gimpy đã bỏ đi rồi. Những con sói khác cũng vậy,’ những con chó chăn cừu giải thích.

‘Tôi biết chúng sẽ phản bội mà,’ con sói cái gầm gừ. ‘Chúng chạy đi ngay cả trước khi chúng ta đến được hẻm núi.’

‘Nhưng các đàn khác – tất cả chỉ còn lại thế này sao?’ hắn lo lắng, không tin vào mắt mình.

‘Những con còn lại để lại xương dọc theo các sườn dốc và trong những rừng thông đáng nguyền rủa đó.’

‘Sẽ tốt hơn nếu không có ai sống sót.’

‘Đừng lo, chẳng bao lâu chúng ta cũng về với tổ tiên thôi,’ những con chó chăn cừu lì hơn đáp trả đầy ác ý.

‘Giờ thì không còn xa nữa rồi,’ Rex hứa chắc chắn. ‘Không còn xa nữa đâu.’

‘Chắc chắn rồi! Hãy đợi và đợi cho đến khi quá muộn! Nhưng lũ sói sẽ …’

Nhưng trước khi con chó đang châm biếm có thể kết thúc lời chế giễu của mình, máu của nó đã vọt ra từ nanh của con sói cái, kẻ đã dạy cho nó biết thế nào là lễ độ.

‘Những con sếu đậu ở đâu vào khi đêm xuống?’ Rex hỏi, vểnh tai và hít hít không khí.

‘Tôi sẽ đưa anh đến chỗ chúng. Tôi nhức hết cả tai vì tiếng rít của chúng.’

‘Chúng sợ cô. Ở lại đây canh gác.’

‘Tôi thậm chí còn không nhớ chúng có vị gì,’ cô ta phát cáu vì bị coi thường, và sau khi chỉ đường cho hắn, cô đi ra ngoài để xem xét một vòng quanh những đàn gia súc đang nghỉ ngơi.

Trong số vô số đoàn quân đã nổi loạn chống lại ách thống trị của con người và lên đường tìm kiếm tự do, giờ đây chỉ còn lại vài ngàn con sống sót.

Thật ra, trái tim sói của cô lần đầu tiên trong đời bị tan nát vì lòng thương hại khi cô lướt mắt qua những bộ xương khốn khổ nằm vô vọng.

‘Xương, chỉ còn da rách và xương!’ cô rên rỉ vì thương xót.

Cô cũng vô cùng xúc động khi nhìn thấy những con cừu nằm dài dưới những cây tuyết tùng.

‘Bạn đã đến rồi’, cô nhẹ nhàng nói, rón rén lại gần hơn một chút. ‘Bạn cảm thấy thế nào?’

‘Chúng tôi không biết! Chúng tôi không biết!’ chúng kêu be be trong hoảng loạn, vội vã chạy tìm che chở dưới cặp sừng của những con cừu đực.

Có vẻ như tất cả những con lợn đã đến được đây. Chúng đang uể oải thè lưỡi trên bờ cát của một con suối. Khi nhìn thấy con sói cái, chúng bắt đầu hếch mõm lên một cách đe dọa, cảnh giác dựng đôi tai cụp lên, hướng đôi mắt tròn thông minh của chúng về phía cô trong sợ hãi…

‘Tao không nghĩ tao lại gặp bọn bay lần nữa. Và hầu như tất cả bọn bay đều đến được đây!’

‘Bởi vì chúng tôi đi tụt lại đằng sau, như thường lệ. Chúng tôi đâu có đôi chân của một con ngựa giống, cô biết đấy.’

‘Và khi rừng thông bắt đầu gãy đổ và rơi xuống, chúng tôi đi men theo các bên rìa – cẩn thận và chậm chạp’

‘Chúng tôi chỉ lao nhanh đến máng ăn. Chúng tôi không hối hả để mà chết.’

‘Bay thật may mắn,’ cô gừ gừ vẻ tôn trọng.

‘Chúng tôi đủ thông minh để không chen vào đó, nơi những kẻ khác đang chết.’

Cô rón rén đến gần những con ngựa, nhưng một con trong chúng đá hậu bằng những móng guốc của nó và hí lên một cách hung dữ.

‘Cút đi, đồ khốn! Mày cứ quanh quẩn ở đây, tao sẽ cho mày biết tay!’

Những đàn thú có sừng chào đón cô ta không mấy hiếu khách. Một trong những con bò đực giống thậm chí còn vung sừng về phía cô ta.

‘Mày tìm cách cắm răng vào ruột một con bò phải không ? Về tọng cho đầy bụng của mày ở trong rừng thông ấy!’

‘Còn lại ít quá– còn lại ít quá!’ cô ta than khóc chân thành, cho đến khi tiếng hú dài lê thê của cô ta, như một bài ai điếu, vang vọng khắp nơi.

Con bò đực giống nhấc cái đầu nặng nề của nó lên và rống lên dữ dội đầy vẻ khinh thường.

‘Sét không bao giờ đánh vào cỏ dại! Những tấm da ghẻ lở như của mày thậm chí còn thoát khỏi lũ lụt! Cút đi! Chúng tao không chịu nổi mùi hôi thối của mày.’

Cô ta hú lên đáp lại, và tất cả những con ngựa cái bắt đầu chồm lên và đạp mạnh móng guốc.

‘Đồ bị thịt ngu ngốc. May cho chúng mày là tao không đói,’ cô ta gầm gừ một cách cao ngạo.

Trời đã tối khi cô trở lại hang của Rex, mang theo một tảng thịt mà cô đã săn được. Nó vẫn còn rỉ máu tươi.

Chúng lao vào ăn ngấu nghiến. Một lúc lâu không thể nghe thấy gì ngoài tiếng xương kêu lạo xạo và tiếng húp sùm sụp. Cuối cùng, sau khi đã no nê và liếm môi một cách thích thú, Rex bắt đầu nói về những con sếu.

‘Chúng sẽ nghỉ ngơi ở đầm nước cho đến khi trăng chuyển màu và những con cò đến. Trong khi đó, các nhóm của chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi và ăn cỏ. Chúng sẽ lấy lại sức lực – cỏ mọc dày khắp nơi. Và tôi đã thấy một số con chim béo, nặng nề quanh các cánh đồng. Chúng gần như tự bay vào miệng bạn. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận để đừng quá tham. Chúng đang gầy đi,’ hắn nói thêm, như thể tình cờ.

‘Tôi không thích chim. Quá khó để nhổ lông. Và dấu vết vẫn còn lại.’

‘Chúng ta không còn phải đi xa nữa. Ngay bên kia những ngọn núi này,’ hắn nói, nhìn chằm chằm vào những đỉnh núi đang trở nên càng thêm huyền ảo trong đêm sâu.

‘Chúng ta có thể vượt qua chúng. Nhưng làm sao các loài móng guốc và sừng có thể vượt qua?’

‘Chúng ta sẽ đi theo các thung lũng. Những con sếu sẽ dẫn chúng ta đi qua.’

‘Chúng quan tâm gì đến núi non hay biển cả? Chúng dễ dàng bay qua mọi thứ. Nhưng liệu các đàn có muốn đi hay không?’

‘Cô nghĩ chúng sẽ không muốn đi sao? Đã gần thiên đường thế này rồi?’ hắn trầm ngâm.

Cô cuộn tròn mình lại thành một quả bóng và có vẻ như lơ mơ ngủ.

Mặt trăng đã lên trên bầu trời tối đen. Những đỉnh núi băng giá như bị dội nước; sương mù loáng bạc bắt đầu tan loãng trên mặt đất. Thế giới chìm trong im lặng. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng sóng vỗ xa xa, không ngừng nghỉ, đập thình thịch như nhịp đập đều đặn của một trái tim mạnh mẽ.

Rex không thể ngủ được. Một nỗi sợ hãi nào đó đã thức dậy bên trong hắn.

‘Tôi không chắc anh có thể thực sự tin tưởng những tay macàbông trên không đó không,’ con sói cái gầm gừ đột ngột đến nỗi nó làm hắn giật mình.

‘Những loài có cánh đó có cuộc sống tốt đẹp ở bất cứ nơi nào chúng ở. Chúng có thể biết gì về những thứ trên trái đất?’

Hắn vừa lật lại trong đầu những chỉ dẫn của loài sếu và những câu chuyện của chúng.

‘Chúng có thể biết gì về cuộc sống của chúng ta?’ cô nói với một cái ngáp, như thể chán nản.

‘Đôi cánh của chúng đưa chúng tránh xa mọi thời tiết xấu. Chúng không biết gì về những nguy hiểm của trận chiến hay cái ngọt ngào của chiến thắng. Một cái mỏ ngu ngốc như thế nuốt một con ếch, và thế là đủ nhiên liệu cho cả một tuần bay. Và chúng không bao giờ thiếu những vũng nước bùn. Và chúng đều phồng lên vì kiêu hãnh, bởi vì con người không chọn săn chúng. Chúng đang dẫn chúng ta đến thiên đường nào? Có lẽ là đầm lầy. Đầm lầy và nước.’

‘Ít nhất thì những kẻ bóc lột và giết người của chúng ta sẽ không ở đó. Không một người nào.’

‘Nhưng ở đó chúng ta có gì để ăn không? Và lúc này tôi không nghĩ về bản thân mình.’

‘Chúng đã hát cho tôi nghe nhiều bài hát hay về nơi đó, và tôi tin chúng. Chúng không bao giờ nói dối.’

‘Mỗi con cáo đều ca ngợi cái đuôi của mình. Tôi chỉ băn khoăn một điều là, nếu nơi đó thật sự tuyệt vời, tại sao chúng lại bay vào vùng đất của chúng ta để sinh sản? Chúng ta không có nhà trẻ ở bên kia thế giới.’

‘Đó là một bí ẩn, không thể hiểu nổi’ hắn gầm gừ đáp trả, không mấy vui với sự chuyển hướng đột ngột của câu chuyện.

‘Đó là tiếng cú kêu từ hốc cây của chúng. “Bí ẩn! Bí ẩn!” Mù trước ánh sáng mặt trời, nên chúng nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy bất cứ cái gì!’

Và cô hú lên một tiếng khiến lũ cừu bắt đầu kêu be be vì sợ hãi.

‘Im lặng! Nếu không tao sẽ đuổi mày đi!’ hắn gầm lên đe dọa, trở nên lo lắng vì những nghi ngờ mà lời nói của con sói cái gieo vào lòng hắn. Đơn giản hắn không thể cho phép mình không tin vào loài có cánh. Tất cả niềm tin và hy vọng của hắn, toàn bộ tương lai của tất cả các giống vật bốn chân, đều được sinh ra từ những bài hát phù thủy đó. Chẳng phải chính tiếng kêu lanh lảnh của những con sếu, và chỉ có thế, đã dẫn dắt chúng qua những không gian hoang dã của thế giới kinh khủng này sao? Con đường đằng sau chúng, được lát bằng xương của những con vật đã ngã xuống, là minh chứng cho điều đó. Chúng đã gạt bỏ mọi thứ sang một bên để tiến về phía trước qua mọi Địa ngục chắn đường chúng, để đến được miền đất hạnh phúc trong mơ đó. Và giờ thì không còn xa nữa, không hề xa chút nào… Một lần nữa chúng lại hát cho hắn nghe về những điều kỳ diệu của nó! Nuôi dưỡng tâm hồn hắn bằng đức tin mới. Cơn giận dữ đang lên tiếng qua cô, con sói cái, một tạo vật của bóng tối, bị ánh sáng làm cho quáng. Hắn không sao ngủ được. Mặt trăng chiếu thẳng vào mắt hắn, và từ thung lũng bên dưới, chìm sâu trong sương mù, thỉnh thoảng lại vọng đến những tiếng gầm gừ khiến da hắn sởn gai ốc.

‘Con đường phía trước gập ghềnh lắm!’ hắn nói, vừa lắng nghe vừa run rẩy…

‘Chúng ta sẽ thúc đàn gia súc đi trước, để thử xem sao.’

‘Cái gì mà rống lên khủng khiếp thế?’ hắn nói, hoảng hốt.

‘Chúng ta sẽ tìm ra khi nó ập đến. Đi ngủ ngay đi. Gần sáng rồi.’

Ngày mới đã đến, nhưng những nghi ngờ đó không bị ánh mặt trời rực rỡ xua tan, mà lại nổi lên cùng với nỗi sợ hãi kỳ lạ, khó hiểu. Hắn tránh con sói cái và đến thăm đàn, lo lắng. Hắn chạy quanh hàng ngũ của chúng, kiểm tra gần như từng con vật. Hắn trò chuyện thân thiện với chúng, nói với chúng bằng niềm tin mãnh liệt rằng cuộc hành trình dài sắp đến gần mục tiêu. Hắn chỉ vào những ngọn núi mà vượt qua được thì tất cả những nỗi đau khổ của chúng sẽ kết thúc. Hắn cố gắng truyền cho chúng toàn bộ niềm tin của mình vào ngày mai may mắn đó, lặp lại bằng giọng sư tử sấm sét những gì hắn đã nghe từ đàn sếu. Hắn càng cảm thấy sự miễn cưỡng của chúng tăng lên, thì lòng nhiệt thành của hắn càng lớn. Nhưng hắn thấy có vẻ như hắn đang quấy rầy những kẻ điếc và câm. Chúng ngẩng đầu lên và nhìn hắn với đôi mắt nặng nề, nhưng những lời hắn nói chỉ được đáp lại bằng sự im lặng đáng ngại.

Hắn cố gắng hơn nữa và hơn nữa – nhưng không có tác dụng gì. Hắn tìm kiếm những đồng cỏ tốt hơn, những con suối trong hơn, những nơi nghỉ ngơi mát mẻ hơn cho giờ nghỉ trưa của chúng – nhưng không có tác dụng gì. Sự ngờ vực ngày càng lớn hơn. Một loại hố sâu vô hình nào đó đã hình thành giữa hắn và chúng, nhưng chúng vẫn được ăn uống đầy đủ; hai bên sườn trũng của chúng đã đầy trở lại; da của chúng đã sáng lên khỏe mạnh; xương sống của chúng đã thẳng trở lại. Ngay cả những lời chúng nói cũng trở nên vang dội và hùng mạnh. Tuy nhiên, đồng thời, ngày càng có nhiều lời than phiền. Hắn đã nghe thấy điều đó vào một đêm khi hắn lẻn vào giữa chúng dưới lớp sương mù.

Những con lợn, tận dụng tốt những hạt dẻ rải dưới những cây tuyết tùng, lười biếng kêu lên:

‘Thức ăn quái quỷ gì vậy? Đắng như ngải cứu, thối rữa… Ồ, những khoai tây và ngũ cốc… khoai tây!’

‘Hay là những loại cỏ này,’ một kẻ gây rối khác hí vang. ‘Giống như nhai cây tầm ma! Miệng tôi đang bốc cháy!’

‘Tôi sẽ đổi lấy một thùng yến mạch hoặc một bó cỏ khô!’

Những con bò cái, hầu như không thể nhìn thấy giữa những đám cỏ cao tươi tốt, cũng rên rỉ:

‘Thứ thức ăn như vậy, ăn suốt ngày mà bầu vú vẫn lép kẹp và chẳng có chút sức lực nào. Ồ! Lá củ cải đường! Bánh dầu! Một bó cỏ khô! Đó là những bữa tiệc, đó là…’

Những con bò đực, trở nên lười biếng, với cái bụng tròn như cái thùng, rên rỉ nức nở:

‘Cúi mình cả ngày, nhổ từng ngọn cỏ, và đến đêm thì: một cái bụng đói, một cái lưng đau nhức, và trên hết, hãy đi tìm một ngụm nước ngọt!

Cái tự do này với tôi không đáng giá bằng một con chó lai đi lạc. Chúng ta không được tạo ra cho thứ hạnh phúc như vậy. Ôi, chúng ta đã từng có những bữa ăn sẵn sàng như thế nào! Máng bốc lên mùi thức ăn từ xa!’

Ngay cả những con cừu ngu ngốc đó cũng liên tục kêu be be về việc không có ai để xén lông chúng.

Lão Shrike già, kẻ đã khá bầm dập từ rừng thông, và hơi lơ đễnh, lang thang khắp nơi, không thể tìm được chỗ cho mình, luôn rống lên:

‘Tôi đã nói là sẽ kết thúc tồi tệ! Tôi đã nói với anh rồi! Chúng ta hãy đi tìm một ông chủ. Chúng ta hãy đi tìm một người đàn ông! Ò ó o! Ò ó o!’

Rex trở về hang của mình đau khổ và cay đắng.

‘Đồ bị thịt hèn hạ!’ con sói cái rên rỉ sau khi nghe hắn báo cáo.

‘Chúng sẽ lấp đầy máng ăn của chúng ngay thôi!’

‘Chúng nhồi nhét đến tận mang tai, không làm gì cả, và – chúng còn muốn gì nữa?’ hắn rên rỉ.

‘Chúng có cuộc sống quá tốt. Sự khốn khổ sẽ khiến lý trí trở lại với chúng. Chúng ta phải tiếp tục.’

‘Nhưng giờ tôi lo lắng. Chúng có đến không? Tôi cảm thấy lòng căm thù trong số chúng. Và tại sao? Tại sao? Đúng là đồng cỏ ở đây bị giẫm đạp và mòn, và nguồn nước bị nhiễm bẩn. Nhưng làm sao để chúng chịu đi?’

‘Bằng những lời hứa. Hứa với chúng bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu. Chúng sẽ tin anh và đi theo.’

‘Cái gì?!’ hắn gầm lên, giận dữ.

‘Những lời hứa được tạo ra để bị phá vỡ, và để cho những kẻ ngốc ăn như bánh mì. Và dù sao, anh cũng không thực sự nói dối. Hạnh phúc nằm ở hy vọng. Điều gì đã khiến chúng tiếp tục đi cho đến tận bây giờ? Cũng có câu nói rằng “hy vọng là mẹ của những kẻ ngốc”. Nhưng tôi sẽ gào đến sơn cùng thủy tận rằng hy vọng là mẹ của mọi người. Hãy để những con chó chăn cừu đi vòng quanh như thể chúng có một bí mật – rằng cuộc hành trình sẽ đi đến kết thúc ở một thung lũng ngay bên dưới những ngọn núi này, rằng nó là thế, kết thúc của chặng đường dài khó khăn. Tự do và hạnh phúc. Bằng cách nào đó anh phải khiến chúng di chuyển. Bởi vì nếu chúng phát triển sở thích lười biếng dễ chịu này, chúng sẽ không nhích thêm một tấc nào nữa. Và dù sao đi nữa, số phận của chúng có quá khổ sở không? Chúng ăn cho đến khi muốn vỡ bụng, không có người nào giết chúng, không có cây gậy hay roi nào rít trên đầu chúng. Chúng ta hãy hy vọng rằng ở đó, nơi anh đang dẫn chúng đến chúng sẽ không khổ hơn.’

‘Không có bàn chân của bạo chúa nào từng chạm vào đất ở đó,’ hắn gầm gừ nồng nhiệt.

‘Lời khuyên của cô rất hay. Nhưng tiếp theo thì sao, khi chúng ta đến được vùng núi?’

‘Đến lúc đó, chúng sẽ quên những gì anh đã hứa với chúng, và chúng sẽ trở thành con mồi của những lời hứa mới và một lần nữa cho phép anh dẫn dắt chúng. Chúng phải bị lừa dối. Vì lợi ích của chính chúng’

‘Cô có cái đầu đầy những thủ đoạn lọc lừa.’ Con sói cái đã khơi dậy trong hắn sự tôn trọng gần như sợ hãi.

‘Tất cả những ai tự do đều phải dựa vào trí khôn của chính mình. Loài của chúng ta không sống bằng ơn huệ của con người.’

‘Chúng ta phải đi khỏi đây trước khi mưa đến.’

‘Tôi sẽ bắt đầu mọi thứ. Anh có thể tin tưởng đồng loại của mình không?’

‘Những con chó? Cũng như tôi tin tưởng chính mình! Cô đã thấy chúng trung thành và tận tụy như thế nào trên suốt chặng đường của chúng ta.’

‘Hãy để mắt đến những con chó lai nông dân đó. Chúng đang ủ một thứ gì đó chống lại chúng ta…’

‘Cô đang nhìn thấy mọi thứ. Chúng là những đứa trung thành nhất trong số những kẻ trung thành. Những con chó chăn cừu thậm chí sẽ không để cô đến gần đàn cừu.’

‘Kẻ có thể chống lại tôi vẫn chưa được sinh ra!’ cô hét lên một cách kiêu ngạo. ‘Tôi đã thấy một số điều xảy ra giữa chúng và đàn cừu vào ban đêm. Những tiếng sủa nhẹ…’

Nói xong, cô phóng đi. Còn Rex, hắn chạy đến một bãi đá cao bên trên những đồng cỏ, và duỗi người ra, quan sát thế giới xung quanh hắn.

Giống như một thềm lục địa xanh khổng lồ mọc đầy cây cối, chân núi đổ xuống một thung lũng vô tận trải dài với ánh sáng vàng rực của bình minh.

Bên kia chân đồi là bức tường núi chọc trời, trong khi từ phía xa, làn da của biển lấp lánh những tia sáng chói lòa. Một làn gió, được sưởi ấm bởi mặt trời mới mọc, bắt đầu thổi.

Mặt trời lúc này đã ở trên cao. Những đàn gia súc rải rác đang gặm cỏ, gần như khó thấy giữa những đám cỏ. Màu sắc của chúng hòa vào quang cảnh xung quanh – chỉ có màu trắng của những chú lợn nằm dài dưới những cây tuyết tùng lớn là nổi lên rõ nét. Chúng và đàn cừu – giống như những viên ngọc trai hoặc đá rải rác trên những sườn đồi xanh. Từ đâu đó vọng đến tiếng ầm ầm đơn điệu của thác nước.

Sóng đang đùa giỡn trên bờ biển xa. Thỉnh thoảng vang lên một tiếng rống kéo dài, nhưng thường xuyên hơn là tiếng sủa ríu rít, thân thiện của những chú chó phá vỡ sự yên tĩnh.

Rex đưa mắt nhìn bao quát khắp khu vực. Có vẻ như ánh mắt của hắn ta nán lại lâu nhất trên màu xanh tinh khiết phía trên đỉnh núi, nơi những con đại bàng đang lượn vòng, mặc dù thỉnh thoảng hắn liếc nhìn lại khu rừng thông chết tiệt đó, treo lơ lửng trên mép đường chân trời như một đám mây đen dũ dội của một trận mưa đá. Nhưng thực ra hắn không nhìn thấy khu vực lan rộng xung quanh hắn và mọi hình dạng có thể nhìn thấy. Vì những vẻ đẹp ấy bị che đi bởi nỗi đau buồn do tiếng hú ngu ngốc của con sói cái gợi ra. Tất cả các sự kiện đã xảy ra kể từ khi chúng từ bỏ thế giới loài người đều trôi qua trước mắt hắn. Những hình ảnh vẫn rõ nét như khi hắn trải nghiệm chúng lần đầu, nhưng giờ đây hắn đang sống lại chúng với tốc độ chóng mặt. Hắn không bỏ sót một tiếng rên rỉ nào hắn nghe thấy. Hắn lại nhìn thấy tất cả những xác chết bị bỏ lại phía sau; hắn sống lại tất cả những gì diễn ra khi bụng rỗng – những cuộc diễu hành của nạn đói.

Tất cả những điều này làm rung chuyển hắn với sức mạnh của một cơn bão, dù là một cơn bão hoàn toàn im lặng. Hắn cố rũ bỏ những cơn ác mộng đó khỏi mình như rũ nước khi ngoi lên từ ao, thoát khỏi chúng, quên chúng đi, nhưng không thể được. Chúng đã ăn sâu vào trái tim bị dày vò của hắn. Lông gáy hắn dựng lên vì sợ hãi và răng hắn va vào nhau lập cập.

Hắn rên rỉ và cào đất bằng móng vuốt của mình, nhưng hắn bất lực trước những ký ức đang bò ra khỏi những hang động của bộ não hắn. Tất cả những đám đông vô số đó ở đâu? Hàng dặm, vô số những dặm đường trải đầy xương của chúng giờ đây lấp lánh như một dải ruy băng kinh khủng. Và bao nhiêu con trong số những con còn lại sẽ đến được miền đất hứa đó? Rex ngã gục dưới một gánh nặng đè bẹp.

Nỗi đau xé nát trái tim hắn và đồng thời có cái gì đó giống như cảm giác về trách nhiệm đối với tất cả hiện lên trong hắn trong những cơn đau rát.

Hắn đã tin vào tiếng hót của những con sếu; chúng đã khiến hắn phát cuồng với những câu chuyện tuyệt vời, mê li của chúng. Chúng có gì hơn những câu chuyện cổ tích không? Liệu có hạnh phúc nào như vậy thực sự tồn tại trên trái đất này không? Dường như, những chiếc búa đang đập vào hộp sọ hắn, và mỗi cú đánh đều mạnh hơn cú đánh trước. Và nếu tất cả đều không đúng thì sao? Nếu tất cả những khẩu hiệu và lời hứa cao cả của hắn, đã kích động vô số quân nổi loạn, chỉ là lời nói dối? Và vùng đất hứa đó chỉ là ảo ảnh, ảo tưởng? Sẽ ra sao nếu, ở đó, nơi hắn dẫn dắt chúng… khi cuối cùng chúng cũng đến đó và… Không, không! Bản năng tự vệ của hắn kêu lên trong hắn. Nó phải đúng như hắn tin, đúng như tiếng sếu hót, đúng như tâm hồn hắn đòi hỏi! Hắn đã dẫn dắt các loài động vật đến với sự cứu vớt của chúng, chứ không phải sự hủy diệt của chúng. Con đường thật khó khăn, bao nhiêu sinh linh đã phải chịu đau khổ và chết – nhưng cho dù như vậy, cũng không tệ hơn những gì chúng sẽ phải chịu, nếu chúng vẫn còn là nô lệ cho con người. Hắn đã phá tan xiềng xích của chúng và dẫn chúng đến với tự do! Và chúng đã vui vẻ đi theo hắn, theo ý muốn tự do của chúng – hắn không ép buộc chúng. Chúng phàn nàn, chúng nguyền rủa hắn vì sự đau khổ của chúng. Vâng, đau khổ là cái giá phải trả cho tất cả. Chúng sẽ học cách sống. Hạnh phúc giành được bằng đau khổ sẽ không làm chúng thất vọng. Có rất nhiều quần thể động vật hoang dã tồn tại, những quần thể không bao giờ đánh đổi tự do của chúng để lấy sự giám hộ và chăm sóc của con người. Chúng đã tuyên chiến với bất công, và chúng phải chiến thắng! Chúng vẫn mù quáng, nhưng ở đó – bên kia những ngọn núi, trên những cánh đồng hạnh phúc như thiên đường, chúng sẽ bắt đầu nhìn rõ. Trong cơn say của cuộc sống mới, chúng sẽ quên hết quá khứ. Quá khứ bị nguyền rủa! Cơn bão trong hắn đã lắng xuống. Thỉnh thoảng, một tiếng sét có thể vang lên, hoặc tia chớp lóe lên từ mắt hắn, nhưng giờ đây, một sự bình yên huy hoàng đang từ từ lay động trái tim hắn.

Sự tin chắc của hắn một lần nữa lại vững vàng, và đức tin cổ xưa, kiên định một lần nữa nuôi dưỡng ý chí yếu ớt của hắn.

Hắn suy tư thêm một lúc nữa trên vách đá. Chỉ khi bóng tối đã buông xuống, khi mặt trăng đã lên cao trên bầu trời và những cây tuyết tùng trải bóng dài trên đồng cỏ, hắn mới trở về hang ổ của mình.

‘Những con cò đang đến. Anh có thể nghe thấy tiếng chúng kêu lanh lảnh ở phía tây,’ con sói cái gừ gừ ngái ngủ.

‘Đó là cái mà những con sếu đang chờ đợi. Những con sếu và chúng ta nữa.’

Tất cả đều im lặng. Đêm ôm trọn mặt đất bằng đôi cánh ánh bạc. Bình minh vừa mới nhuộm trắng tán cây và chiếu sáng đôi mắt mờ sương của mặt nước thì một tiếng đập lớn vang lên từ phía tây – giống như một cơn bão đang đến gần. Chẳng mấy chốc, những dòng chim bất tận có thể được nhìn thấy nhấp nháy trên bầu trời nhợt nhạt. Chúng bay vút lên thành những hình nêm khổng lồ giống như những đám mây lấp loáng mang đầy sấm sét. Từ trên những khu rừng chết chúng nhào xuống theo một đường xiên, và tiếng kêu lách cách gấp gáp của chúng rắc xuống chân đồi như tiếng gỗ dăm khô khốc bắn ra rào rào..

‘Những con cò! Những con cò!’ những giọng nói vang lên từ bên này sang bên kia của vô số loài thú.

Và tất cả các loài thú đều nhảy dựng lên, ngước những chiếc đầu nặng nề của chúng về hướng đám mây đen trắng đó, đang lao xuống mỗi lúc một thấp. Với hàng ngàn tiếng rống, chúng chào đón những người bạn cũ của mình. Một tiếng kêu vui vẻ vang lên để đáp lại, và cơn lốc xoáy của vô số đôi cánh ầm ầm rất thấp trên đầu đến mức có thể nhìn thấy rõ những chiếc mỏ sắc nhọn há rộng và đôi chân đỏ áp sát vào bụng của chúng. Cơn gió mạnh nổi lên từ tiếng đập cánh của chúng khiến cả những cái cây cũng phải lắc lư. Cùng lúc đó, tiếng chim nhỏ ríu rít từ trên cao, và cả đàn chim bay xuống với tiếng ríu rít ngọt ngào từ lưng của những con cò. Chúng đậu trên tất cả các cây tuyết tùng, bụi rậm và tất cả những nơi cao, với tất cả các nhóm hạ xuống giữa các đàn gia súc. Về phần mình, bầy cò, sau khi lượn quanh chân đồi, chúng rẽ trái, hướng về vùng đất ngập nước rộng lớn tỏa sáng từ xa bên dưới bề mặt trắng xóa tĩnh lặng của các ao hồ vẫn còn ngái ngủ. Chúng đậu xuống đó, và tiếng kêu lách cách của mỏ chúng không ngừng trong một lúc lâu giữa tiếng chào mừng the thé của những con sếu và tiếng nước rơi lộp độp. Những đàn cò hết lần này đến lần khác bay đi một đoạn ngắn rồi lại đáp xuống.

Bầy gia súc khá phấn khích khi thấy cò. Nhiều con đuổi theo. Một niềm vui khó giải thích bùng cháy trong lòng và nâng cao tinh thần của chúng. Một loại hạnh phúc đã tràn ngập tất cả chúng ngay khi nhìn thấy cò. Các đàn có sừng không thể kiềm chế được những tiếng rống vui mừng liên tục. Những con ngựa nhảy nhót điên cuồng, hí vang và đập mạnh móng guốc. Những con chó gần như phát điên, sủa đến khản cả tiếng, những con én và chim chiền chiện đậu trên cành cây. Một niềm vui sướng phi thường ngự trị. Như thể một lễ hội đã được tuyên bố trên đồng cỏ. Các loài thú thậm chí còn quên ăn – liên tục liếc nhìn về phía vùng đất thấp, về phía vùng nước lấp lánh ánh lửa của bình minh. ‘Cò! Cò!’, những giọng nói khác nhau tiếp tục kêu. Có điều gì đó thu hút tất cả một cách không thể cưỡng lại về phía chúng. Làm sao có thể khác được, khi mà chúng đã bay đến từ những bầu trời đằng kia? Từ quê hương xa xôi của những con thú. Từ những cánh đồng, làng mạc, mái nhà tranh của chúng! Chúng mang theo một bầu không khí khác biệt, say mê. Tiếng gỗ khô, lách cách đó ngân vang tới chúng những tiếng vọng mê hoặc của quá khứ. Vì chúng đã không cùng nhau gặm cỏ trên cùng đồng cỏ đó sao? Tiếng kêu lách cách của chúng đã không vang vang trên mái nhà tranh của chúng từ cái thời chúng còn nhớ được sao? Ngay cả những con lợn cũng tan chảy khi nhớ lại cách những chiếc mỏ dài và cứng đó lấy trộm thức ăn từ máng ăn của chúng. Không ít con trong số chúng nhớ lại cái đau nhói khi bị những chiếc mỏ đó mổ trúng… Thỉnh thoảng trên những cánh đồng rạ, tai chúng lại tràn ngập tiếng than khóc của những con gà gô khi trứng và con non của chúng bị chúng lấy cắp. Một ký ức lóe lên trong tâm trí của mỗi con, và mỗi con trong số chúng đột nhiên bị xuyên thấu bởi một nỗi khát khao ám ảnh về quá khứ. Một lần nữa chúng ngửi thấy mùi khói làng, sân, thức ăn tươi. Tiếng rống khao khát lớn hơn khi tiếng chim én ríu rít rộn rã lượn lờ trên đầu chúng, như chúng vẫn thường làm…

Rex mất thăng bằng. Hắn thực sự biết rõ những con cò đó. Chúng có tổ trong cây thông rụng lá cũ bên cạnh ngôi nhà trang viên, và thỉnh thoảng chúng sẽ lấy trộm khoai tây từ bát của hắn. Đôi khi, để giải trí, hắn đuổi chúng chạy quanh các cánh đồng. Bao nhiêu kỷ niệm đã đến cùng với chúng!

‘Bây giờ ở đó lạnh lắm, tuyết đang rơi. Nhưng chúng đang hướng về phía chúng ta!’ Hắn nói lớn, giọng khàn khàn vì xúc động.

Chỉ có con sói cái nhìn chúng đến với vẻ khinh thường và phẫn nộ. ‘Những kẻ nhặt rác! Những kẻ ăn ếch! Đúng là bạn đồng hành thích hợp của những con chó săn những đống rác!’ cô sủa một cách khinh bỉ. ‘Tôi có thể hiểu được những con sếu. Chúng sống theo luật lệ riêng của chúng và xa cách con người, nhưng băng nhóm ở đó – những tên cướp ở trang trại – lúc nào cũng đói và lúc nào cũng rình rập để cướp một miếng mồi! Những kẻ huyên thuyên bất tận, làm bẩn mọi cây cối, những cái cổ họng không bao giờ no! Anh không thể thoát khỏi chúng đâu. Chúng nhìn thấy mọi thứ và nói huyên thuyên khắp nơi. Và chúng dũng cảm đến mức nào, chúng ta sẽ sớm thấy thôi.’ Cô ấy quả thật đã ra tay, lôi về hai con mà cô đã săn được giữa ban ngày.

‘Tôi đã bắt được hai con này trong khi tất cả những con còn lại đang nhìn. Chúng sẽ vẫy mỏ về phía tôi trong nhiều tháng liền.’

Rex vui vẻ ngắt lời cô:

‘Chúng sẽ bay đi cùng với những con sếu trong vài ngày nữa, và chúng ta sẽ ngay lập tức đuổi theo chúng.’

Vài ngày đó trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ của sự phấn khích, chờ đợi, và, có vẻ như, lời khuyên thầm lặng. Ban đêm có thể nghe thấy những tiếng lầm bầm bí ẩn. Hơn nữa, sự nghi ngờ của con sói cái nhạy cảm đã được khuấy động bởi thực tế là những con chó, ngay cả một cặp chó chăn cừu, luôn luôn ở bên nhau, như thể đang âm mưu điều gì đó. Nhưng cô giữ điều đó cho riêng mình. Rồi đến những trận mưa như trút nước đổ xuống, và trong khoảng thời gian giữa chúng, những cơn gió dữ dội đã quét qua vùng chân núi. Đêm trở nên tối tăm và ầm ĩ.

Các thung lũng được bao phủ bởi sương mù không thể xuyên thủng. Ngang trời là những đám mây nặng nề, xám xịt, và mặt trời có màu xanh lục giống như màu của một quả trứng thối. Biển bị bão táp quất; sóng gào thét trên bờ, những con sóng ngầu bọt tung mình về phía những đám mây. Không có nơi nào để trú ẩn khỏi những cơn gió dữ dội và những trận mưa như trút nước khi những cái cây, bị cơn bão kéo lê theo hướng này hướng khác, rít lên khủng khiếp, quét sạch mặt đất bằng những cành cây của chúng.

Rồi một ngày nọ, những con sếu gửi lời nhắn rằng chúng đã sẵn sàng lên đường.

‘Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tôi sẽ cho mọi người biết,’ Rex ra lệnh và, sau khi gặm qua mấy miêng thịt thăn mà con sói cái đã kéo lên, hắn chui vào giữa những bụi cây và ngủ thiếp đi.

Trời đã sáng rõ khi hắn thức dậy. Mưa không còn rơi nữa và một gió đã xua tan những đám mây cuối cùng.

‘Chúng ta đi thôi! Tiến lên! Tiến lên!’ hắn hú lên khắp mọi phía và – đột nhiên – há hốc mồm nhìn những khu vực xung quanh với đôi mắt hoảng sợ. Các chân đồi trống rỗng.

Không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nước chảy róc rách của những dòng nước trên núi chảy qua những đám cỏ.

‘Chúng đã đi đâu?’ Một tiếng hú hoang dã vang lên từ sâu bên trong hắn.

‘Dòng sông tràn bờ,’ con sói cái giải thích. ‘Chúng phải thoát khỏi nước dâng cao!’

Cô ta đứng đó, xung quanh là các con trai. Vài chục chó chăn cừu trung thành nhất của Rex đang chạy quanh, bất lực khịt mũi hít đất.

‘Không thấy dấu vết gì của chúng ở bất cứ đâu. Chắc chúng đã lên đường trước nửa đêm.’

‘Sao chúng dám! Nếu không có sự cho phép rõ ràng của ta! Sao chúng dám, nếu không có

lệnh rõ ràng của ta!’ Rex nói, bị kích động cuống cuồng.

‘Ờ, chúng dám thật. Điều kỳ lạ là, ta không nghe thấy chúng. Không thể tưởng tượng nổi.’

‘Chúng ta sẽ đuổi kịp chúng. Tiến lên!’ hắn hét lên, lấy lại tinh thần thường ngày.

Chúng lao về phía trước, vượt qua dòng nước chảy ngày càng nhanh.

Dãy núi dốc xuống khá ngặt. Thỉnh thoảng chúng phải tránh những dốc đứng. Bên dưới những vách đá dựng đứng là một số hồ nhỏ cây cối mọc um tùm.

‘Chúng hẳn phải ở dưới kia, bên kia bờ nước. Bụi rậm đang che khuất tầm nhìn của chúng ta.’

Nhưng ở đó cũng không thấy. Nhìn quanh, chúng kinh ngạc nhận ra rằng bên kia bờ nước, con đường mòn rẽ phải gấp và dẫn xa hơn, song song với những dãy núi.

‘Chúng bị lạc rồi. Những kẻ khốn khổ! Chúng muốn đi vòng qua những vực dốc đứng, và rồi chúng nhầm đường,’ hắn than thở.

‘Nhưng ít nhất chúng cũng đang di chuyển. Thông thường, chúng sẽ không đi được nhiều như vậy trong vòng hai ngày.’

‘Và chúng ta cũng sẽ phải bước lên đó.’

Chúng phi nước đại. Dấu vết của đàn gia súc đi qua hiện rõ trên những khoảng đất rộng trước mặt chúng: cỏ bị giẫm nát xuống đất, những bụi cây bị gãy. Những túm lông và da vướng vào những cây xương rồng thấp. Con đường của chúng đưa chúng qua vô số suối, đê đá và những cồn cát. Cuối cùng, nó bị cắt ngang bởi những ngọn đồi phấn trắng vỡ vụn. Qua những ngọn đồi này là một số vùng đất thấp mênh mông – xám xịt, buồn bã và cháy nắng. Đó đây, vài mảng trắng nhấp nháy, và có thể nhìn thấy những lùm cây khổng lồ.

‘Đó là nơi chúng dừng lại để nghỉ ngơi!’ một con trong đám sủa, nhìn về một nơi mà đàn chim đang bay lượn. Chẳng mấy chốc, chúng nhìn thấy một số vùng đất ngập nước xanh, nơi nước được bao quanh bởi những cây cọ lông vũ, như lông mi, và những đồng cỏ xanh rộng lớn.

‘Chúng đang nằm trong bóng râm,’ những con chó tru lên trước khi lao về phía trước.

Rex, vượt qua tất cả chúng bằng những cú nhảy điên cuồng, là con đầu tiên rơi vào đàn gia súc.

‘Chúng mày mù à?!’ hắn gầm lên giận dữ. ‘Đáng lẽ đi thẳng về phía núi, về phía đông, thì các ngươi, giống như một con cừu ngu ngốc, lại đi theo hướng khác! Và không có lệnh của ta?’

Không một tiếng nói nào cất lên để đáp lại. Và điều ấy càng làm hắn vô cùng tức giận, chạy khắp nơi như bị quỷ ám, hắn sủa lên cơn thịnh nộ với tất cả bọn chúng. Nhượng bộ bản tính của mình, thỉnh thoảng hắn lại nhe nanh với chúng, húc vào chúng bằng đầu và giận dữ cào đất.

Hàng ngàn con mắt mệt mỏi hướng về phía hắn. Kiệt sức vì đường sá và cái nóng, chúng buồn ngủ – và tên này đến, quấy rầy sự nghỉ ngơi cần thiết của chúng! Địa điểm được chọn rất khéo: làn nước trong vắt lấp lánh phả ra một luồng hơi mát mẻ, những cây cọ tạo nên bóng mát dịu dàng, những ngọn cỏ mọng nước và mềm mại, và một làn gió nhẹ lay động chúng khi chúng ngủ say sưa, như thể đang hát ru cho chúng ngủ.

Cơn thịnh nộ của hắn dịu đi phần nào, Rex bắt đầu ra lệnh một cách rõ ràng rằng, ngay khi nghỉ ngơi xong, chúng sẽ quay trở lại nơi những con sếu đang chờ đợi chúng.

‘Và từ đó chúng ta sẽ tiến thẳng đến các dãy núi. Đó là chặng cuối của cuộc hành trình. Những con đèo rộng, qua những đồng cỏ, dọc theo một con sông. Chỉ còn ba chỗ nghỉ nữa là đến cuối con đường của chúng ta.’

‘Không! Chúng ta sẽ không quay lại! Bạn có thể đi nếu bạn muốn! Chúng ta đã chia tay!’ Những tiếng rống rền như tiếng sấm.

Rex quay ngoắt lại như thể bị đá đập trúng. Hắn không thể tin vào những gì mình đang nghe.

‘Đó là một con đường bằng phẳng, chỉ qua những cánh đồng!’ hắn nói tiếp. ‘Không có rắc rối gì cả, và sau đó là kết thúc của tất cả những chuyến đi của chúng ta…!’

‘Nói dối! Nói dối!’ tất cả những con chó lai đột nhiên sủa, thò đầu ra khỏi bầy lợn.

Con sói cái lao thẳng về phía chúng cùng với những đứa con của nó. Những con chó phản công dữ dội và quyết liệt, đặc biệt là khi những con lợn nái già lao đến giúp đỡ chúng. Một sự hỗn loạn to lớn nổ ra.

Lúc đó Rex, đã mất đi chút tự chủ cuối cùng còn lại, bắt đầu rên rỉ gần như nhún nhường. Hắn cầu xin chúng, cố gắng kêu gọi lý trí của chúng; hắn hứa hẹn, thuyết phục chúng, cầu xin chúng kiên trì. Có thể thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt hắn, ngập nước mắt. Một vực thẳm hiện ra dưới chân hắn, nơi sâu thẳm không thể vượt qua, nơi mọi giấc mơ của hắn sụp đổ, tan thành bụi giống như khu rừng thông đáng nguyền rủa đó, chôn vùi hắn dưới đống đổ nát của tiêu vong. Hắn đã hiến tất cả những gì hắn có – và giờ thì sao? Hắn tăng gấp đôi sức mạnh của mình, loạng choạng vấp ngã mấy lần, gần như không thở được, nhưng lại vùng lên và chiến đấu, bằng sức lực và ý thức cuối cùng của mình, chống lại sự ngu xuẩn, sự cản trở và sự hèn nhát của thế giới. Hắn đang đánh cược tất cả mọi thứ của mình, chiến đấu vì tất cả những gì thuộc về hắn.

‘Các ngươi đang tự giết mình! Các ngươi đang kết tội tất cả các thế hệ tương lai của các ngươi phải chịu hủy diệt! Các ngươi sẽ chết trong vùng đất hoang dã này, bị cơn đói thiêu đốt, bị thú dữ xé xác, bị mặt trời thiêu rụi! Chỉ cần thêm một chút can đảm, các anh em, thêm một chút kiên nhẫn, thêm một chút đức tin! Chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều, và giờ chúng ta đã rất gần với hạnh phúc, cái kết có hậu! Và các người thích bỏ phí nó ở đây sao?’ Hắn lạc cả giọng, sau khi đã hét lên khản đặc. Lúc đó, một con bò đực giống to lớn, với cái đầu mạnh mẽ và cặp sừng ngắn, chen qua đám đông lao ra phía trước.

‘Câm đi, đồ bạo chúa, mày ấy!’ Tiếng rống của gã làm rung chuyển cả những cây cọ. ‘Ngươi rên rỉ như một chú chó con bị mắng, nhưng không ai tin một lời nào ngươi nói nữa. Chúng ta sẽ không đi đâu với ngươi nữa. Chúng ta không muốn tiếp tục rơi rụng như ruồi. Chạy trốn theo tiếng huyên thiên của lũ sếu! Đuổi theo những lý tưởng của ngươi và tiếp tục cố gắng nắm lấy đuôi gió. Ngươi đã giết chúng ta bằng những lời hứa đê tiện của ngươi. Đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ này và trở lại lắng nghe tiếng nói của lý trí. Từ xa xưa, chúng ta đã bị con người cai trị, và từ xa xưa, con người đã chăm sóc chúng ta. Mi đã làm cho chúng ta thành cái gì, nếu không phải những kẻ lang thang vô gia cư chạy loạn? Vốn từng là những kẻ khốn khổ, chúng ta đã trở thành nạn nhân của sự tự do này của mi. Vì tự do, mi đã khiến chúng ta từ bỏ cuộc sống vững chắc ở quê hương của mình. Mi đã giữ chúng ta trong những ảo ảnh ngu ngốc. Bởi vì đó là lời nói dối trắng trợn rằng ngay bên kia những ngọn núi đó có vùng đất hứa của mi, thiên đường của tự do và hạnh phúc. Điều đó không đúng! Không đâu có nơi nào như vậy, nơi không có người, không có chuồng trại, không có cánh đồng gieo hạt để tạo ra thức ăn chăn nuôi sẵn sàng cho mùa đông. Mi đã biết điều này từ lâu, nhưng mi vẫn dẫn dắt chúng ta và bán rẻ chúng ta cho cái chết.

‘Bọn bay muốn quay lại xiềng xích? Quay lại ách nô lệ? Quay lại roi vọt?’ hắn sủa, buồn bã đến chết.

‘Chúng tôi muốn sống!’ Những lời nói bùng ra từ hàng ngàn cổ họng. ‘Chúng tôi muốn sống!’

Rồi hắn nghe thấy tiếng sói cái tru lên. Nó đang tuyệt vọng tự vệ trước mõm lợn nái và nanh chó. Rex nhảy vọt đến cứu nó, nhưng trước khi đến được ả, chính hắn đã bị bao vây bởi một rừng sừng khủng khiếp.

‘Đập chết tên bạo chúa! Đập chết kẻ phản bội! Đập chết kẻ giết người!’

Lúc này, hắn ngồi xuống và đảo mắt nhìn xung quanh mà không sợ hãi, hắn tru lên lần cuối.

Chỉ một lát sau, trên bờ biển giáp với vùng nước màu ngọc lam, bên dưới những cây cọ đung đưa, một vệt máu lớn nằm trên bãi cát được ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những bóng mát lung linh.

Trong cơn thịnh nộ dữ dội, chúng đã xé xác hắn thành từng mảnh bằng móng guốc của chúng.

Những tiếng rống chiến thắng của chúng báo hiệu cho toàn thế giới về cái chết của tên bạo chúa và sự giành lại tự do!

Được giải thoát khỏi những con quái vật, đàn gia súc bắt đầu lang thang khắp những khoảng không trống rỗng trong cuộc tìm kiếm con người không biết mệt mỏi. Nhưng chúng thậm chí còn không biết bắt đầu tìm kiếm anh ta ở đâu, vì vậy chúng tiến về phía nguồn thức ăn tốt hơn – bất cứ nơi nào trí tưởng tượng đưa chúng đến. Chúng muốn trở về quê cha đất tổ, nhưng ai trong số chúng nhớ nó nằm ở hướng nào? Ai có thể dẫn chúng trở lại đó? Và thế là chúng loạng choạng đi qua những khoảng không sa mạc mênh mông, bị thiêu đốt bởi mặt trời, bị giết chết bởi đói khát. Chúng bị chôn vùi dưới những bãi cát đang dịch chuyển, bị thú dữ bắt đi, nhưng không có cách nào có thể thỏa mãn nỗi khao khát khủng khiếp, không thể xoa dịu của chúng đối với chủ nhân.

Và rồi, sau nhiều, rất nhiều ngày lang thang như thể chúng đã đi qua toàn bộ thế giới, những con đi đầu hàng ngũ đột nhiên dừng lại, rống lên, phủ phục xuống đất:

‘Người! Chủ nhân của chúng ta! Người!’

Ở đó, tại rìa của một khu rừng rậm rạp, dưới bóng mát của một cây cọ rộng lớn, có một gia đình vượn người đang ngồi.

Con đực khổng lồ, sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của chúng, vụt đứng thẳng người lên.

Khi nhìn thấy nó, tất cả các đàn đều quỳ xuống trong sự khiêm nhường và gầm lên một tiếng rung chuyển cả bầu trời:

‘Xin hãy làm chủ chúng tôi! Hãy cai trị chúng tôi! Chúng tôi là nô lệ trung thành của các ngài! Xin đừng bỏ rơi chúng tôi!’

Con vượn hoảng sợ lao lên cây dừa và ném những quả dừa vào những con gần nó nhất, lắp bắp vì tức giận, nói huyên thiên điều gì đó mà không ai hiểu.

Nhưng từ bên dưới, tiếng cầu khẩn liên tục vang lên về phía nó:

‘Hãy là chúa tể của chúng tôi! Hãy cai trị chúng tôi! Chúng tôi là của cải của ngài! Chủ nhân!’

This entry was posted in Văn and tagged , , . Bookmark the permalink.