Chung sức giải cứu văn hóa

Lê Học Lãnh Vân

1) Khi văn hóa của một xã hội tan rã, sự tan rã trên nhiều mặt khác sẽ tiếp theo. Trong sự tan rã ấy, rất nhiều thành phần, nhiều cá nhân chịu trách nhiệm cộng đồng.

Nhưng, ai là người chịu trách nhiệm chánh? Chịu trách nhiệm về hiện trạng xã hội trước mắt và trách nhiệm điều phối chữa lành. Nếu không nói lên và xác định được người chịu trách nhiệm chánh, e khó thể cứu vãn tình thế, khó thể chuyển từ tan rã sang tụ hợp, chuyển các nguồn lực trong xã hội từ đối lực phá hoại nhau thành cộng lực giúp sức nhau.

Bài viết này nhìn hiện trạng trước mắt mà sợ cho một sự tan rã lớn các giá trị văn hóa, đạo đức nếu không có các biện pháp khắc phục hữu hiệu. Các hiện tượng xã hội đang gây cảm nhận rằng hiện nay văn hóa công kích, chửi đang thống trị. Không chỉ người công kích, chửi xuất thân từ đủ mọi thành phần mà người bị công kích, bị chửi cũng xuất thân từ đủ mọi thành phần. Chủ đề công kích, chửi đi từ tiêu dùng cá nhân, buôn bán, thương mại tới chính trị, văn hóa. Phong cách, thái độ, lời lẽ công kích, chửi đi từ văn nhã thanh cao, thậm chí mang lớp áo học thuật tới thô bỉ, tục tĩu, bất cần chứng cớ và lập luận.

2) Dù có nguồn gốc từ lâu trong lịch sử, phong trào công kích, chửi tập thể mới đây có thể tạm xem được bắt đầu từ những công kích một tác phẩm nói về một danh nhân huyền thoại. Dù được đồng ý hay không, sự công kích ấy còn có thể hiểu được. Tuy nhiên nó đã nhanh chóng vượt qua giới hạn của tranh luận văn chương, xã hội, chính trị để biến thành cuộc kết án ồn ào trên mạng xã hội mà nhiều người gọi là cuộc đấu tố. Và dẫn tới sự kích hoạt hoạt động điều tra xét xử. Hệ quả của nó, dù người khởi xướng cố ý hay không, là gieo rắc hoang mang, e sợ trong xã hội về ranh giới của đúng sai, tù tội. Nó khiến nhiều tiếng nói góp ý chân thành dừng lại vì nản lòng khi các giá trị truyền thống bị xóa sổ hay đảo ngược. Trước đây các giá trị này được dùng làm quả cân phân xử! Khi quả cân đã có trọng lượng từ ngàn năm giờ trống rỗng, xã hội mất cân bằng. Nhiều người đau lòng về viễn cảnh kỷ nguyên mới và sự cất cánh quốc gia!

Sự việc có vẻ được thu xếp tạm êm thì lại được tiếp nối bởi đợt sóng mới. Không biết hai lớp sóng có liên quan nhau không, có được điều phối bởi cùng một nguồn gốc hay không, những quan sát đầu tiên e rằng mức độ tàn phá của lớp sóng sau mạnh hơn lớp sóng trước và sự cộng hưởng của hai lớp sóng thật kinh khiếp. Có lẽ cũng nên đặt câu hỏi các rối loạn đang xảy ra có lợi cho thế lực bên ngoài nào và tác hại trên sự phát triển của Việt Nam như thế nào!

3) Các hiện tượng trước mắt đã phản ánh được mức độ suy thoái đáng kinh sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là cách xã hội đối phó với các sự kiện ấy.

Buổi lai-trim có vài triệu người Việt xem trực tiếp và rất nhiều người Việt đón xem gián tiếp, buổi ấy được nhiều phân tích, bình luận trên mạng sau đó. Buổi lai-trim ấy có những tố cáo động tới một số thành viên trong cấu trúc thượng tầng mà người dân khó tưởng tượng.

Giới chức trách trong xã hội có thấy mức độ đáng sợ của tất cả những gì đang xảy ra không? Nếu nhìn nhận mức độ đáng sợ của lòng dân nhốn nháo và thực tâm muốn làm dịu tình hình, bài viết nghĩ rằng chỉ có cấm, cấm và cấm là không đủ. Có thể tạm dùng biện pháp trước mắt, nhưng đồng thời cần đối diện thẳng thắn với vấn đề nêu ra.

Trước hết, cần lộ trình giải thích, trả lời minh bạch và công khai về hiện tình, hiện trạng, nêu rõ quyết tâm và thuyết phục dân chúng về hướng đi để ổn định tình hình, phát triển quốc gia.

Kế đó, bộ máy trách nhiệm văn hóa cần có quy định về chuẩn mực ăn nói trước công chúng. Những từ khóa nào không được nói ra, thí dụ, ĐM, tên gọi thô tục các bộ phận sinh dục nam nữ, các hành động tính dục… Bộ máy văn hóa cũng cần có chương trình, biện pháp nâng cao trình độ văn hóa, thẩm mỹ người dân, nâng cao dân trí…

Xã hội cần ngày càng hướng về tính khách quan nhiều hơn, nghĩa là các tiếng nói giải thích, phân xử và/hay truyền bá thông tin nên có tính trung lập hơn để tránh tối đa mọi sự nghi ngờ vốn là thuộc tính của con người. Sự nghi ngờ luôn là nguồn gốc gây bất ổn.

4) Trên hết và lâu dài hơn hết là hệ thống giáo dục. Do giáo dục là phương tiện của chính trị, nền chính trị có thể đứng ngoài trách nhiệm được không?

Mục tiêu của giáo dục thời hiện đại là đào tạo công dân có tinh thần và kỹ năng lao động chất lượng cao, đủ năng lực giải quyết các vấn đề thời đại, sáng tạo liên tục, học hỏi suốt đời, là công dân toàn cầu biết cách sống và làm việc với mọi dân tộc, trong mọi hoàn cảnh, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, sự cảm thông của các dân tộc, lòng nhân hậu, trung thực…

Các rối loạn văn hóa xã hội gần đây đi ngược chiều và phá hoại mục tiêu giáo dục tốt đẹp nêu trên. Xã hội cần chung sức đưa ra giải pháp. Giải pháp hợp lý phải chăng là tránh đàn áp tư tưởng, bảo vệ quyền tranh luận học thuật, giảm bớt các vùng cấm thông tin, nâng cao tính trung lập của hệ thống xét xử, nâng cao vai trò xã hội dân sự, nâng cao năng lực bộ máy hành chánh công phụng sự cuộc sống người dân…

5) Tháng 5 năm ngoái, một ông lớn đi xe vào làn đường cấm, đâm vào cô gái mười tám tuổi khiến cô bị đứt lìa chân và chết một tuần sau đó. Mọi kết quả điều tra về tai nạn được giữ kín cho tới gần đây, sau trên bốn trăm ngày, sau nhiều thông tin về tai nạn được công bố cùng với yêu cầu minh bạch từ người dân trên mạng xã hội. Lúc này, tên người gây tai nạn mới được công bố trên đài VTV1, chính là một người có vị trí xã hội to, và ông được tuyên bố không phải chịu trách nhiệm hình sự. Buổi phát sóng ấy phát đi nhiều thông điệp với sự đe dọa ngầm về “đối tượng đứng sau”, “thế lực phản động”, “cách mạng màu” là nguyên nhân của một làn sóng bất mãn mới! Các sự việc như thế có là động cơ rất mạnh khuấy tung bùn đất dưới đáy khiến cả xã hội đục ngầu ô nhiễm? Môi trường xã hội như vậy có cho phép các thành viên tích cực an tâm về bức tranh tăng trưởng nhanh và bền vững không?

Bài viết này mong tổ quốc xây dựng được xã hội bao dung, tôn trọng con người, xiển dương các giá trị cao quý văn minh và/hay truyền thống. Việc này sẽ tự nó nâng cao dân trí, đẩy lùi các làn sóng tố cáo kém văn hóa, kém văn minh đang khiến xã hội Việt ngày càng lún sâu hơn vào vòng lẩn quẩn chậm tiến!

Lãnh Vân, 19.8.2026

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.