Nơi ánh sáng hội tụ (1)

Tiểu thuyết của Huy Bảo

 

  1. Kịch một phút

Năm 1976. Đội Cảng Sài Gòn và đội Tổng cục Đường sắt có một trận giao hữu. Hôm đó ông già hắn ngồi trên khán đài. Đội Tổng cục Đường sắt thắng hai không. Chuyện qua từ lâu lắm. Cho tới tận lúc trăn trối người cha khốn khổ vẫn nói mãi vệ sự thiếu cân bằng của sơ đồ 4 – 2 – 4 mà đội Cảng Sài Gòn đã chọn. Hàng tiền vệ phải gánh chịu áp lực luân chuyển bóng quá lớn. Trong khi cặp cánh gần như mất hút.

Sau ba năm thì tình yêu trong hắn đã cạn. Hắn biết. Hắn biết cô cũng biết. Họ đã thử nhiều cách. Hắn nghĩ đó chẳng phải là lỗi của ai cả. Hắn nghĩ hẳn tình yêu trong cô cũng đã cạn.

Nhìn về phía biển là một trong số những cách. Nhưng biển. Bản thân nó vốn đã bất toàn và vô vọng. Dưới ánh sáng nhợt nhạt trong một buổi chiều giao mùa ở Cà phê Hào hắn rơi vào một giấc ngủ ngắn.

Giấc mơ ném hắn vào hết quang cảnh này đến quang cảnh khác. Những đồng xu vàng rơi ra từ đôi mắt ướt của cô. Một giấc mơ nọ về tận thế. Nhà tiên tri đưa hắn ba lựa chọn. Thành phố trong mơ bốc cháy. Giấc mơ khác nữa. Hắn và cô nắm tay nhau bước vào một công viên nước bỏ hoang. Họ hôn nhau dưới chân trò Vòng xoay tử thần. Cái nóng cố hữu trên gác Cà phê Hào đánh thức hắn.

Họ gặp lại nhau vài lần sau này. Dù sao tuổi trẻ cũng đẹp. Cô nói. Em nghĩ em đã yêu tất cả những người sau này nhiều hơn. Tốt quá. Hắn đáp. Thật lòng hắn biết như thế thì tốt quá. Cô lập gia đình năm ngoái. Hắn cũng biết chú rể. Một người dễ mến và cầu tiến. Hắn cũng biết chú rể yêu cô còn nhiều hơn. Nhưng tình yêu không phải là thứ hắn có tư cách đo.

Chú rể có một người yêu cũ. Người này thì hắn hoàn toàn không quen. Lớn hơn hắn nhiều tuổi. Tự sát năm 2007. Không có gì đặc biệt xảy ra vào năm 2007. Theo hắn nhớ. Trừ việc các đồng bào của hắn đã làm tình rất nhiều từ nửa cuối năm 2006. Những công dân tuổi Hợi ra đời.

Vậy còn năm 1976. Nhiều lúc hắn tự hỏi. Năm 1976 trôi qua như thế nào với ông già hắn? Trước trận giao hữu. Sau trận giao hữu. Có bao nhiêu người được sinh ra. Hay tự sát. Vào năm 1976. Hắn gặp tổng biên tập vào một buổi sáng thứ sáu. Tờ đơn xin nghỉ việc được viết nắn nót.

Cũng phải có thời gian bàn giao công việc. Ông tổng biên tập nói. Không từ nào quan trọng hơn từ nào. Hắn nghĩ. Chắc hai tuần là đủ. Hắn nói cảm ơn. Hắn lúc nào cũng được đối xử tốt. Xứng đáng thôi. Hắn tự nhủ. Và cho rằng mình chưa từng đòi hỏi gì quá đáng từ cái tòa soạn này cả.

Vi biết về người yêu cũ của chú rể. Tuy vậy đối với cô năm 2007 không xảy ra sự kiện nào đặc biệt. Ai cũng có thể biến mất. Vi nói. Nhiều sự biến mất là cần thiết. Không phải vì những người ở lại.

Làm sao để biết câu nào sẽ đến trước câu nào? Hắn hỏi. Hay câu nào quan trọng hơn câu nào?

Tôi có ba ông cậu. Người kể lại câu chuyện này là ông cậu lớn tuổi nhất. Nhân vật chính của câu chuyện là ông cậu nhỏ tuổi nhất.

Hắn có cảm giác hơi nước sắp tràn qua mọi cái khe mà chúng tìm thấy. Nắng tháng tám nhuộm vàng một mảng lề đường. Cái bóng của mọi sự vật vì lẽ đó cũng trở nên đậm đặc hơn.

Ba ông cậu đèo nhau trên một cái xe cà tàng để đi chơi vòng vòng Quảng Trị. Trong lúc đang về nhà thì ông cậu út nằng nặc đòi ghé qua thăm nhà cô người yêu cũ. Trời xui đất khiến hai ông cậu còn lại chấp nhận yêu cầu quái gở ấy. Cuộc hội ngộ diễn ra trong khoảng một tiếng. Rồi ông cậu út nói mình phải về.

Nếu chỉ vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng cô người yêu cũ này hôm ấy lại tha thiết van nài cậu út ở lại với mình một đêm. Theo như lời kể lại cô đã nói đó sẽ là lần cuối cùng cô và cậu út gặp nhau. Rồi cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Cậu út không chịu. Sau một hồi to nhỏ cậu vội vã chạy ra xe và yêu cầu hai người anh mình phóng thật nhanh về nhà.

Suốt đoạn đường về họ luôn có cảm giác ai đó đang đuổi theo. Một hồi sau thì nhận ra đó chính là cô người yêu cũ nọ. Xe chở ba người thì chẳng cách nào chạy nhanh được. Nhưng lạ là cô cũng không có ý định vượt mặt. Chỉ đuổi theo như vậy. Rồi cơn đói dẫn ba ông cậu vào một quán cháo lòng. Cô kia cũng tấp vào quán đó. Họ ăn cháo. Cô kia cũng ăn cháo.

Trong lúc ăn cháo. Cả ba ông cậu bàn bạc với nhau về chuyện làm sao để cắt đuôi cô người yêu cũ điên khùng. Sau cùng khi cô ta đang đi vệ sinh họ quyết định sẽ giấu chìa khóa xe của cô vào một ống muỗng đũa trong quán. Kế hoạch được thực hiện khá suôn sẻ. Và đoạn đường sau đó cũng không còn thấy cô ta bám theo nữa.

Chuyện kết thúc vậy sao? Hắn hỏi.

Một câu chuyện có thể kết thúc ở bất cứ đâu. Vi đáp. Tuy nhiên phần kết của câu chuyện này không phải ở đó. Khi đi được khoảng mười phút bên trong ông cậu út lại dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc. Điều này dẫn đến việc cậu đã lén nhắn cho cô người yêu cũ một tin nhắn cho cô biết vị trí của cái chìa khóa được giấu. Rồi họ lại thấy cô xuất hiện sau lưng mình. Khi chỉ còn cách nhà khoảng năm cây số.

Ông cậu út phải giải quyết mớ hỗn độn mình gây ra. Đêm đó cô ngủ lại nhà họ. Đúng hơn là cùng với cậu út. Cô rời đi lúc rạng sáng. Chỉ để lại một bức thư dài mà ngoài cậu út ra chưa ai từng được đọc. Sau ngày hôm ấy họ không còn tin tức gì về cô nữa. Có người nói cô đã rời khỏi Quảng Trị. Người khác nói cô đi lấy chồng và bắt đầu cuộc sống mới ở Úc. Cậu út từng cố liên lạc với cô vài lần. Kết quả vô vọng.

Như vậy đó là kết thúc?

Có thể nói là vậy.

Còn ông cậu út của em?

Cậu út giẫm phải mìn và cũng chết vài năm sau sự kiện trên.

Cái bóng của hắn và Vi chạm vào nhau. Mặt trời mỗi ngày đều đặn lăn từ đông sang tây. Thời tiết cũng dễ chịu hơn. Hắn chưa bao giờ để ý đến việc quang cảnh quanh mình đã mềm ra như thế nào. Mãi cho tới sau này. Mãi cho tới sau này.

Số phận của lá thư đó ra sao? Hắn hỏi.

Đội Cảng Sài Gòn được thành lập vào tháng 11 năm 1975. Thời kỳ huy hoàng của họ kéo dài cho đến đầu thế kỷ này trước khi trải qua một giai đoạn khó khăn lớn về tài chính khiến họ phải xuống hạng.

Người đàn ông mở đầu câu chuyện như vậy. Trong lúc tôi đi pha cà phê. Tôi đã chứng kiến nhiều kiểu mở đầu kỳ lạ hơn. Hai năm trước một người đàn bà đã bắt đầu bằng cách kể lại vắn tắt vở kịch về Orpheus.

Anh tới đây vì chuyện đó? Tôi hỏi.

Không. Tôi không có can hệ gì tới đội Cảng Sài Gòn.

Buổi chiều dài. Mọi thứ thuộc về buổi chiều cũng bị kéo dài ra. Thời gian của ngày. Hạn sử dụng của vạn vật. Từng có một người đàn bà tự tử từ tầng mười một của cái chung cư đối diện. Rồi năm năm trôi qua.

Ai đó gọi cấp cứu đi. Một người nói.

Gọi công an thì hơn. Một người khác nói. Rồi anh ta châm thuốc.

Sau hôm đó một vài người hàng xóm dọn khỏi khu này. Buổi chiều vàng như bàn ghế. Buổi chiều vàng như da thịt. Sau hôm đó một vài người vẫn còn lưu lại cách vũng máu loang ra trên vỉa hè trong tâm trí họ.

Tôi biết anh nổi tiếng nhờ việc tìm người mất tích. Người đàn ông nói.

Nhờ đâu ông biết?

Một khách hàng cũ giới thiệu. Doc. Chắc anh còn nhớ ông ấy.

Ừ. Tôi đáp.

Một người nhỏ con. Và hào phóng. Đã lâu rồi. Doc đến chỗ tôi. Nước mắt tự nhiên giàn giụa. Tìm cô con gái mất tích. Việc đó kéo dài khoảng hai tháng. Một vụ tìm người lạc điển hình. Tôi tìm thấy cô ta làm phục vụ trong một quán bar chỉ cách nhà chưa tới một cây số.

Doc nói tốt về anh. Tận tâm. Tôi nhớ ông ấy đã dùng từ như vậy.

Tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn ông. Vậy ông cũng tìm người lạc?

Người đàn ông chưa đụng tới ly cà phê. Có nhiều cách để miêu tả quang cảnh. Một nơi nhiều ánh sáng. Ánh sáng của buổi chiều. Cây bằng lăng ngoài cửa sổ trổ những bông hoa giao mùa đầu tiên. Buổi chiều dài như một cái chớp mắt.

Tôi muốn tìm một người tên là Vi. Người đàn ông chìa ra bức ảnh. Vi hẳn là người trong ảnh. Không biết như thế nào thì được gọi là đàn bà đẹp. Nhưng khuôn mặt trong ảnh toát ra cảm giác dễ chịu.

Vợ ông?

Không. Một người bạn thôi. Một người bạn lâu năm. Chúng tôi biết nhau từ thời đại học. Có một quãng thời gian yêu đương ngắn ngủi kỳ cục. Rồi trở thành bạn.

Và chuyện đó đã là…

Tám năm.

Còn việc mất tích?

Ý anh là sao?

Lần cuối ông gặp người tên Vi này là lúc nào? Tôi hỏi.

Hai tuần trước.

Và cái quãng mà cô ấy mất tích?

Ngay sau hôm đó. Người đàn ông với tay tới chỗ cái gạt tàn. Ngay sau khi gặp tôi.

Sao ông biết?

Về màu vàng của buổi chiều giao mùa. Màu vàng hiếm khi trở lại. Cái kiểu màu vàng hấp thụ mọi thứ vào bên trong nó. Và màu sắc của các sự vật trở thành màu vàng. Và màu sắc của mọi quang cảnh trở thành màu vàng.

Ngoài cửa sổ là cái chung cư. Nơi một người đàn bà tự sát từ tầng mười một. Cú rơi của bà ta hóa thành màu vàng. Bị lạc trong các sắc thái vàng khác. Một cú rơi ngắn ngủi. Cuộc hành hương ngắn ngủi của màu vàng. Rồi bà ta tiếp đất. Mọi cánh cửa bật mở.

Nói như thế nào bây giờ. Người đàn ông thở dài. Ngày hôm sau người bạn ở cùng với Vi gọi cho tôi. Nói rằng cô ấy không về nhà. Vi kể với người bạn là đã đi gặp tôi.

Cũng không phải là chuyện gì đó quá khó nói. Tôi nhận xét.

Quả thật. Nhưng rồi người bạn này cũng biến mất.

Nghĩa là sao?

Nghĩa là sau đó tôi có thử gọi lại cho cô bạn ấy. Để hỏi han tình hình. Anh biết đó. Nhưng cô ta không nghe máy thêm lần nào. Rồi buổi tối đó tôi đến nhà họ. Một căn hộ họ thuê cùng nhau. Tôi biết chỗ này. Cũng đã đến vài lần rồi.

Có nhiều thứ bị sức nặng của một buổi chiều giao mùa kéo dãn ra. Những bông hoa bằng lăng. Vỉa hè đầy xác bằng lăng. Kế đến là những cái bóng. Chúng bị kéo dài tới nỗi lẫn vào nhau. Và cái mớ bóng lẫn lộn ấy cũng dài ra thêm. Cho tới khi tất cả trở thành màn đêm không mang theo câu trả lời nào.

Tôi bấm chuông cửa. Đợi một lúc. Tôi chẳng biết lúc đó mình chờ đợi cái gì. Từ một căn hộ thảm hại. Trong một khu dân cư thảm hại. Sau năm phút thì cửa mở. Một bà chắc đã tới tuổi chờ chết.

Bà ta hỏi tôi là ai. Tôi hỏi bà ta là ai. Bà ta nói mình là chủ nhà. Tôi nói tôi muốn tìm Vi. Bà ta nói mình không biết Vi là ai. Tôi đọc tiếp tên cô bạn. Bà ta cũng lắc đầu. Tôi hỏi bà ta ở đây từ bao giờ. Sáu tháng. Theo như lời của bà ta thì con trai bà đã thuê cho bà cái căn hộ ấy. Từ ai? Tôi hỏi. Và cũng nhận lại được cái lắc đầu cố hữu.

Tôi nhớ là mình cau mày. Đá trong ly của tôi đã tan. Từ bao giờ? Giá như người ta lúc nào cũng biết được chuyện xảy ra từ bao giờ.

Tôi không thể tìm người lạc với chỉ bấy nhiêu thông tin. Mà chuyện này còn hoang đường.

Từ Thức gặp tiên à? Người đàn ông lầm bầm. Tôi biết. Sau đó tôi cũng cố liên lạc với vài người mà tôi cho là bạn của Vi. Kết quả đều vô vọng. Câu trả lời chung không gì khác ngoài việc họ cũng đã không có tin tức gì của Vi ít nhất một năm qua.

Còn về người bạn ở cùng với cô Vi?

Người này thì tôi chịu. Chưa bao giờ nói quá ba câu với cô ta mỗi khi vô tình gặp.

Tên của cô này là gì?

Cũng tên Vi.

Wow. Tôi bất giác kêu lên. Hai người tên Vi mất tích.

Anh cho là vậy cũng được.

Thói quen? Sở thích? Vân vân. Của người tên Vi mà ông muốn tìm. Tôi phải biết những gì mà ông biết.

Người đàn ông liệt kê một loạt các thông tin vô thưởng vô phạt. Sách cô ta hay đọc. Phim cô ta hay xem. Những tiệm rượu và cà phê ngẫu nhiên cô ta đến. Rồi thì âm nhạc. Cái danh sách chẳng đi đến đâu ấy có thể kéo dài vô tận cũng nên.

Tôi không chắc mình có thể nhận vụ này. Sau cùng tôi cắt ngang người đàn ông.

Tôi hiểu. Nhưng việc tìm ra Vi phải được thực hiện. Tôi chưa nói tới kết quả. Tôi muốn anh đi tìm Vi. Tôi không cần anh tìm ra Vi. Anh hiểu không? Giọng người đàn ông tự nhiên hơi run lên.

Vậy thì. Tôi cần một khoản tiền đảm bảo. Theo tuần.

Bốn trăm.

Bốn trăm?

Dollars.

Đó không phải một khoảng tiền lớn cho mấy vụ kiểu này. Tôi nghĩ. Nhưng cũng không phải là nhỏ. Nó đủ chi trả các khoảng phát sinh trong quá trình tìm người. Cộng thêm phần bồi dưỡng.

Tôi cần ông cho tôi một thời hạn nữa. Tôi nói.

Trước ngày cuối cùng của tháng chín.

Hoàng hôn phủ lên căn phòng. Có tiếng trẻ con ngoài đường. Một đứa nói về việc nó thèm ăn kem đến mức nào. Không thể nghe rõ phản hồi của đứa còn lại. Trời có vẻ sắp mưa hay sao đó.

Là gần tròn hai tháng. Nếu tôi không thể tìm ra thì sao?

Thì thôi. Anh không cần phải trả lại đồng nào. Và quá trình tìm người cũng kết thúc.

Tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng. Tôi đáp. Và nhận ra mình vẫn chưa biết tên người đàn ông.

Máu của người đàn bà nhảy từ tầng mười một cũng dần khô đi. Sau khi cảnh sát thu dọn thi thể vũng máu ấy ở lại như một bức tranh trừu tượng sống tiếp bằng ý niệm. Có lẽ nó cũng len lỏi vào giấc mơ những người hàng xóm. Buổi chiều hôm nay tiến dần tới đoạn kết của nó.

Gọi tôi là Thợ Mũ. Người đàn ông đáp và dụi điếu thuốc cuối cùng vào gạt tàn. Thợ Mũ. Anh thám tử à.

Những ẩn dụ đưa hắn vào cơn mê sảng. Những ẩn dụ về bàn ghế. Trong giấc mơ hắn biết mình là một con cáo. Còn cô là con thỏ đang đuổi theo hắn. Hắn chạy. Giấc mơ cùng hắn băng xuyên qua màn tối thành phố. Đèn neon đủ màu sắc. Cô ở ngay phía sau hắn.

Rồi hắn dừng lại trước một bảng hiệu khổng lồ. Con cáo trong mơ mà cũng chính là hắn nghĩ rằng có lẽ ở đây mọi chuyện sẽ kết thúc. Xúc giác của hắn dường như vô dụng. Cô ngày một gần hơn. Chỉ để lướt qua hắn và tiếp tục chạy.

Bây giờ những ẩn dụ có vẻ khiến hắn lạc lối. Cô lúc này trong hình dạng con thỏ nằm gọn giữa tấm bảng hiệu. Vẫn không ngừng chạy. Có gì đó làm hắn không chấp nhận cuộc hành trình đã xong xuôi. Hắn cũng nhảy vào trong tấm bảng hiệu ấy.

Trong bảng hiệu họ chạy. Hắn đuổi theo cô. Rồi cô đuổi theo hắn. Những bóng đèn mini đính trên tấm bảng hiệu liên tục nhấp nháy. Những ẩn dụ đã làm xong nhiệm vụ của chúng. Những ẩn dụ về bàn ghế.

Bài thơ dưới đây là của Hải Tử. Nó có tên là Từ tháng sáu đến tháng mười.

Người đàn bà tháng Sáu nhặt nhạnh nước, nhặt nhạnh ánh trăng

Người đàn bà tháng Bảy thì bán sợi bông

Người đàn bà dưới cái cây tháng Tám

rửa ráy tai mình

Tôi nghe từ cửa sổ đối diện

rằng người đàn bà tháng Chín đã đính hôn

chiếc nhẫn như con gà con đẫm ướt trong túi nàng

Người đàn bà tháng Mười thổi nến

trong đám cưới nàng ta. Những cánh cửa đen

rơi trên nền cỏ

Có một vài sự kiện đáng chú ý xảy ra vào năm 1976. Dĩ nhiên năm nào cũng đều có các sự kiện đáng chú ý. Năm 1976 nước Mỹ kỷ niệm hai trăm năm tuổi. Năm 1976 Fidel Castro từ thủ tướng trở thành chủ tịch nước Cuba. Năm 1976 trận động đất ở Đường Sơn lấy mạng đâu đó hơn hai trăm ngàn người. Năm 1976 tàu vũ trụ Viking 1 hạ cánh thành công trên sao Hỏa.

Danh thủ nổi tiếng và cống hiến nhiều nhất cho đội Cảng Sài Gòn là Phạm Huỳnh Tam Lang. Ông thi đấu ở vị trí trung vệ. Mang băng đội trưởng trong trận giao hữu năm 1976. Sau khi giải nghệ ông trở thành huấn luyện viên trưởng của đội. Rồi còn có thời là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Về phần các đồng bào tuổi Hợi. Không có điều gì đặc biệt xảy ra vào năm 2007. Theo hắn nhớ. Có bao nhiêu người khác ngoài người yêu cũ của chú rể kia tự sát vào năm 2007? Trong cùng lúc đội quân tuổi Hợi cũng bắt đầu nhìn thấy mọi nỗi ô nhục và xấu xa của thế giới.

Thứ tự lộn xộn của các ngày trong tuần là một cơ hội tốt để các ẩn dụ chiếm lấy giấc mơ hắn thêm lần nữa. Họ ngồi cùng nhau trên bãi cỏ. Đối diện một đám cháy. Ánh sáng từ từ lướt qua khuôn mặt cô. Rồi thì khuôn mặt hắn. Chỉ để họ được nhìn thấy nhau cũng nên.

Rồi cô đứng lên và rời khỏi chỗ. Khi cô rời đi cô đã để lại phần bóng tối bên trong mình. Hắn biết. Hắn biết cô cũng biết. Đến lúc này đám cháy càng ngày càng lan rộng. Họ ngồi cùng nhau trên bãi cỏ. Hắn và phần bóng tối mà cô bỏ lại. Đợi ngọn lửa tìm đến.

Vi nghiêng đầu. Để sóng chảy qua tai. Cô giải thích.

Có quá nhiều điều cô phải biết. Hắn nói. Mà thời gian thì hữu hạn.

Thời gian là vô hạn. Vi đáp. Chỉ có thời gian của con người mới là hữu hạn. Chuyện này là về người đàn bà kia. Người đã tự sát vào năm 2007. Ba mươi tám tuổi. Như vậy chuyện xảy ra vào năm 1987. Trước khi cô ta bước qua tuổi hai mươi.

Năm 1987. Có điều gì đặc biệt đã xảy ra vào năm 1987? Khi người yêu cũ đã tự sát của chú rể chưa bước qua tuổi hai mươi. Phạm Huỳnh Tam Lang giữ chức huấn luyện viên trưởng đội Cảng Sài Gòn được bốn năm. Vừa vô địch quốc gia. Người hâm mộ bóng đá đổ ra ngập các con đường dẫn tới sân vận động Thống Nhất.

Ở thời điểm sắp bước qua tuổi hai mươi ấy cô ta đã yêu say đắm một người đàn ông. Một nhà thơ. Đó là những ngày tháng tuyệt vọng. Khi họ làm tình ông ta im lặng như một pho tượng. Và cô nhìn thấy tất cả các khuôn mặt mà ông ta từng yêu. Và đang yêu. Và sẽ yêu. Tất cả lần lượt hiện lên. Trên mắt mũi tay chân. Trên cơ thể của pho tượng ấy.

Vì lẽ đó hành động ngủ với người cô ta yêu như là cầm một cái dùi đục cắm vào trái tim cô. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Cái hõm trong trái tim cô ta ngày một lớn hơn. Đến một lúc khoảng trống ấy đã thay thế gần như hoàn toàn trái tim.

Nhìn về phía biển là một trong số những cách. Nhưng biển. Bản thân nó vốn đã bất toàn và vô vọng. Khi hắn hôn Vi sóng đã xô vào sóng. Khi hắn hôn Vi ký tự đã xô vào ký tự. Và lịch sử. Khi hắn hôn Vi lịch sử đã xô vào lịch sử.

Nắng của một buổi chiều tháng tám. Làm sao người ta nhớ được những gì xảy ra trước tháng tám? Làm sao người ta nhớ được những gì xảy ra sau tháng tám? Hay trước và sau năm 1976? Cái ngày ông già hắn ngồi trên khán đài. Hay trước và sau năm 2007? Cái năm những đồng bào tuổi Hợi ra đời. Dưới ánh sáng ấy cái bóng đã xô vào cái bóng.

Đó là chuyến bay từ Pháp về Sài Gòn. Người yêu cũ của chú rể ngồi trên chuyến bay. Với một cái hõm trong trái tim. Chuyến bay dài ba mươi tiếng. Hình như có quá cảnh ở Thâm Quyến hay Thượng Hải gì đó.

Khi hắn hôn Vi quang cảnh vẫn được bảo toàn ở vị trí mà chúng thuộc về. Em để lại mọi cảnh vật. Cô nói. Nhưng lấy đi tất cả màu sắc của chúng. Hắn nói. Quá trình phơi sáng ngắn ngủi đã kết thúc. Buổi chiều giao mùa trơ trọi giữa hai màu tương phản nguyên thủy.

Xuyên suốt chuyến bay người yêu cũ của chú rể không thể ngủ. Cô nhìn chằm chằm vào cái ghế trước mặt. Và cả một phần đỉnh đầu hói móp méo của một người đàn ông Ấn Độ nhô lên đằng sau cái ghế. Rồi chuyện ở Thâm Quyến. Hay Thượng Hải. Trong người cô không có một đồng Nhân Dân Tệ nào. Cô uống nước lọc miễn phí tại vòi. Và quên đi cơn đói bằng việc làm mình bội thực bởi một tập truyện trinh thám Mexico hạng bét.

Khi đáp xuống Sài Gòn nước mắt cô đã khô. Cô gọi cho nhà thơ kia vài lần. Lần đầu được trả lời bằng giọng xa lạ của một người đàn bà nào đó. Một người mà vĩnh viễn cô không bao giờ biết mặt. Lần thứ hai thì nhà thơ kia bắt máy. Mấy câu hỏi cô không cần trả lời. Khoảng trống trong trái tim cô đã đi đến hạn sử dụng của nó. Cô cầm lấy cái dùi đục và trao tận tay người đàn bà mà cô chỉ biết qua giọng nói xa lạ. Những cuộc gọi sau đó. Tiếng chuông điện thoại hình như được sinh ra để rơi vào và làm đầy cái khoảng trống mới của một trái tim mới. Cô cắm tai nghe. Nhạc trong MP3 là bài Teenage Blue thì phải.

Tôi cũng biết bài đó. Hắn nói. Và hắn cũng hỏi liệu đây có phải là kết thúc của câu chuyện.

Nó sẽ kết thúc ở bất kỳ đâu. Vi giải thích. Một nơi mà ánh sáng hội tụ. Chẳng hạn. Đâu có câu nào quan trọng hơn câu nào. Hay sự kiện nào quan trọng hơn sự kiện nào.

Buổi chiều. Thời khắc giao mùa. Ánh sáng của buổi chiều và thời khắc giao mùa. Và của cả tháng tám. Ánh sáng hong khô nước mắt người yêu cũ của chú rể có phải là cùng một loại với ánh sáng đang tan vào hắn và Vi? Và liệu nó có hong khô cả những ẩn dụ? Những giấc mơ? Hắn tự hỏi. Những cơn mê sảng? Những cơn hoang tưởng?

Người đàn bà tháng Sáu nhặt nhạnh nước, nhặt nhạnh ánh trăng

Người đàn bà tháng Bảy thì bán sợi bông

Người đàn bà dưới cái cây tháng Tám

rửa ráy tai mình

Tôi nghe từ cửa sổ đối diện

rằng người đàn bà tháng Chín đã đính hôn

chiếc nhẫn như con gà con đẫm ướt trong túi nàng

Người đàn bà tháng Mười thổi nến

trong đám cưới nàng ta. Những cánh cửa đen

rơi trên nền cỏ

Số phận của nhà thơ ấy ra sao? Hắn hỏi.

Khi lựa chọn sơ đồ 4 – 2 – 4 huấn luyện viên cần ý thức được vai trò luân chuyển bóng và kiểm soát trận đấu mà hai tiền vệ trung tâm phải đảm bảo là vô cùng to lớn. Bên cạnh đó để vận hành trơn tru sơ đồ này thì cặp tiền đạo cánh phải di chuyển nhiều hơn bình thường. Họ vừa phải tham gia tấn công vừa tham gia phòng ngự để giảm sức ép lên trung tuyến.

Khi tấn công. Ba vị trí bao gồm tiền vệ trung tâm – tiền đạo cánh – tiền đạo trung tâm được liên kết thành một tam giác. Điều này đảm bảo sự phối hợp nhỏ. Ở cánh đối diện. Ba vị trí tương tự phải luôn chuẩn bị cho một pha đảo cánh. Khi phòng ngự. Nhiệm vụ của cặp tiền đạo cánh là ép đối phương đưa bóng ra biên. Với trung lộ mỏng điểm yếu của đội hình 4 – 2 – 4 là những pha tấn công trực diện. So với 4 – 4 – 2 thì chiến thuật 4 – 2 – 4 thiên về tấn công nhiều hơn.

Những điều này dĩ nhiên không liên quan gì tới chuyện tìm ra người phụ nữ tên Vi mất tích. Trước khi đi Thợ Mũ để lại địa chỉ của căn hộ nọ. Và gợi ý rằng có lẽ tôi chẳng tìm được thông tin bổ ích gì từ nó. Ông ta đẩy cửa. Biến mất vào buổi chiều. Sự nguy hiểm trong cái úa tàn của quang cảnh. Nguy hiểm như cố giữ một lời hứa.

Phải bắt đầu bằng một điểm nào đó. Một manh mối dẫn đến các manh mối khác. Một câu thơ đủ nặng để những câu thơ khác neo lại. Ted Hughes đã nói gì đó tương tự vậy thì phải. Trong trường hợp này tôi chỉ có hai điểm neo. Bức ảnh người phụ nữ tên Vi. Và cái căn hộ. Theo lời Thợ Mũ là nơi hai người phụ nữ tên Vi chung sống.

Buổi chiều tháng tám khác. Nhưng ánh sáng thì tương tự. Và giao mùa cố định. Còn tương lai thì bất định. Mọi cửa sổ hướng ra đường mở toang. Nhân loại lúc nào cũng muốn nuốt trọn mọi thứ vào mình. Tôi đứng trước cửa căn hộ. Căn hộ nhìn về hướng Tây. Cái bóng của tôi đã đến trước.

Hàn Phi là một triết gia quan trọng thời Chiến quốc. Nghe lịch sử kể lại thì còn là thần tượng của Tần Thủy Hoàng. Không biết chuyện nào làm ông ta nổi tiếng hơn.

Hàn Phi hình như không giỏi ăn nói cho lắm. Nhân loại đồn ông ta bị cà lăm. Nhưng viết thì chắc miễn chê. Cùng là học trò của Tuân Tử còn có Lý Tư. Ông Lý Tư này thì được nhớ tới vì ba thứ (do dân gian đồn lại):

  1. Mưu hại Hàn Phi và làm ông ta bị xử tử.

  1. Bị vu oan và tử hình bằng cách chém ngang lưng. Trước khi chết còn để lại một lời tiên tri gì đó về sự suy vong của nhà Tần.

  1. Là cánh tay đắc lực của Tần Thủy Hoàng.

Để hợp với logic. Cái đưa người ta đi từ A tới B. Thì điều số ba và điều số một phải đổi chỗ cho nhau. Đáng tiếc thay logic không thể được dùng để giải thích mọi thứ. Đáng tiếc hơn nữa là logic lại vô cùng quan trọng trong công việc của tôi. Nếu kể chuyện bằng logic. Đoạn về sơ đồ 4 – 2 – 4 nên bị loại bỏ. Kể cả đoạn về Hàn Phi và Lý Tư cũng vậy.

Tôi bấm chuông. Phải mất năm phút như lời Thợ Mũ kể. Lần này đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên. Không có vẻ gì khác so với tất cả đàn ông trên đời. Mặc một cái áo thun in chữ Nirvana to quá kích cỡ cần thiết. Mọi chữ Nirvana đều to hơn so với kích cỡ cần thiết.

Anh tìm ai?

Tôi tưởng một bà già sống ở đây. Tôi nói.

Mẹ tôi. Nhưng bả có việc đi mấy hôm rồi. Có chuyện gì không?

Cũng dài. Tôi nói chuyện với anh cũng được.

Người đàn ông trung niên mời tôi vào nhà. Cùng với lưu ý để giày ở ngoài. Nội thất khá gọn gàng. Không có vẻ gì như là hai người phụ nữ tên Vi đã từng sống ở đây. Tôi ngồi xuống sofa trong lúc người đàn ông đi vào bếp. Rồi trở lại cùng hai ly nước lạnh.

Chủ nhà dường như không thích ánh sáng. Điều này được giải thích bằng việc rèm cửa lúc nào cũng được kéo kín. Tôi đi đến kết luận rằng chỉ có một người thực sự sống ở nơi này. Sau vài quan sát lặt vặt. Và hỏi liệu mình có được hút thuốc không. Người đàn ông gật đầu.

Mẹ anh sống ở đây? Bao lâu rồi nhỉ?

Để coi. Người đàn ông nhìn lên trần. Cái quạt chắc mới được vệ sinh. Trên tường có treo một vài bức tranh in phong cảnh rẻ tiền. Chúng giống như thuộc về người chủ nhà. Tôi thuê chỗ này từ tháng hai. Vậy là nửa năm. Nhưng mà anh là ai?

Tôi đưa cho ông ta danh thiếp. Dòng chữ Thám tử tư làm người đàn ông bối rối. Rồi ông ta lật ra mặt sau. Dòng chữ Private Investigator càng làm ông ta bối rối hơn.

Giao mùa là đoàn tàu xẻ dọc sống lưng đàn bà. Màu vàng của buổi chiều hôm nay. Màu vàng của nước trong xô quần áo sau khi ngâm chất tẩy rửa. Hơi nước tươm ra từ ly. Có nhiều cách để biết được những câu hỏi nào đang chạy trong đầu một người khác. Logic. Chẳng hạn.

Tôi kể vắn tắt câu chuyện. Rằng tôi đang được thuê tìm một người phụ nữ tên Vi. Về việc người thuê tôi tin rằng người phụ nữ ấy sống ở nơi này. Cùng với một người phụ nữ tên Vi khác. Ánh mắt tôi chạm phải cái nhìn mơ hồ của người đàn ông trung niên.

Mẹ tôi kể. Người đàn ông nói. Mấy ngày trước có ai đó tới đây. Tôi nghĩ cũng cùng mục đích với anh.

Ông ta có quay lại thêm lần nào không?

Không. Mẹ tôi cho là nhầm nhà.

Luôn có thể là một khả năng. Tôi nhận xét. Mẹ ông có thường hay gặp bạn bè ở nhà không?

Hiếm lắm.

Giờ mẹ ông đâu rồi? Ông nói là đi có việc.

Về quê. Đám tang họ hàng.

Ông không đi cùng sao?

Người đàn ông liếm môi. Với tay tới chỗ ly nước. Có vẻ bị giật mình bởi độ lạnh của cái ly. Vị trí của căn hộ này cũng không đẹp. Có vẻ không đón được gió. Còn phải chịu gần như toàn bộ nắng chiều. Tôi cố ước lượng mức giá thuê nhà.

Tôi với mẹ tôi không hòa hợp lắm.

Ông có anh chị em?

Không. Nếu có thì đã tốt.

Ông sống gần đây không?

Cách đây chưa tới một cây số. Người đàn ông quay mặt về phía cửa. Lẩm nhẩm. Hình như một đoạn nhạc. Nhưng mà tôi tưởng anh đến đây tìm Vi? Nãy giờ anh hỏi những chuyện gì đâu.

Cũng phải. Tôi đáp. Đã quen với các phản ứng kiểu này. Người đàn ông trung niên đối diện tôi có rất ít sự tò mò. Trí tưởng tượng còn ít hơn. Xin lỗi. Vậy anh có quen biết người nào tên Vi không?

Tên Vi cũng phổ biến thôi. Một cái cười thả lỏng xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông. Tôi có một người yêu cũ tên Vi. Nhưng mà anh không hỏi được gì đâu.

Tại sao?

Trừ khi có thầy đồng. Ha ha.

Người này mất rồi?

Ừ. Hồi năm 2007.

Khi kéo kín rèm và đóng kín cửa người ngồi trong căn hộ này dường như không cách nào cảm nhận được liệu thời gian có trôi qua hay không. Trên tường không có đồng hồ. Tiếng quạt khô dầu dễ dàng len lỏi vào suy nghĩ. Câu này có thể là một ẩn dụ. Một kiểu ẩn dụ về quần áo. Dù sao đi nữa. Vở kịch buổi chiều giao mùa cần hạ màn.

Có lẽ tôi nhầm nhà.

Chắc vậy.

Nhưng ông cho tôi số điện thoại nhé. Có khi tôi lại cần.

Khi tiễn tôi hình như người đàn ông đã đùa một câu về công việc thám tử tư. Rằng ông ta tưởng nghề này chỉ có trên phim. Tôi đáp lại bằng việc nói mình là trùm của những vụ theo dõi ngoại tình. Cửa đóng. Để cho hồi tưởng chiếm lấy đầu óc. Một hồi tưởng về việc Thợ Mũ đã biến mất vào trong màu vàng của buổi chiều giao mùa như thế nào. Tôi vẫn hiện diện sờ sờ.

Tôi nhận ra mình đang già hơn. Lại là chuyện của hồi tưởng. Khuôn mặt người đàn ông tự dưng quen thuộc quá đỗi. Chắc chắn tôi đã không dưới một lần nhìn thấy khuôn mặt này. Có phải là trắng đen? Trên một tờ giấy? Cạnh một văn bản? Hồi tưởng đã chiến thắng sự khiếp nhược tâm trí. Cạnh một bài thơ. Chính xác là cạnh một bài thơ đăng báo nhiều năm về trước. Mấy câu thơ gì đó về màu sắc.

kiểu như

sóng để lại mọi cảnh vật

nhưng lấy đi

tất cả màu sắc của chúng

Hàn Phi tin rằng đạo đức không thể là quy phạm cho những gì người ta cần phải làm. Thay vào đó pháp luật có nhiệm vụ này. Ngược với đạo đức. Pháp luật cần quy định những gì con người bị cấm làm. Pháp luật lại phải dựa trên ý chí của người đứng đầu nhà nước. Nói cách khác là của hoàng đế. Trường đại học có dạy sâu hơn về hệ thống Pháp trị không? Lúc này hồi tưởng đã bỏ lại tôi. Giữa màu vàng của buổi chiều giao mùa. Màu vàng của nước trong xô quần áo sau khi ngâm chất tẩy rửa.

Những gì xảy ra vào năm 2007 có thể dễ dàng được tìm thấy trên Wikipedia. Thật ra điều này đúng với tất cả các năm. Nhưng càng gần với hiện tại thì các sự kiện sẽ càng chi tiết hơn.

Năm 2007 bắt đầu bằng thứ hai. Thứ hai được quy định dựa trên Dương Lịch. Còn được gọi là Công Lịch. Hay Lịch Gregory. Gregory XIII là người thứ hai trăm hai mươi sáu giữ chức vụ Giáo Hoàng. Kế vị Pio V. Mấy thứ vừa được kể không xảy ra vào năm 2007.

Năm 2007 Ban Ki Moon trở thành Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc. Năm 2007 Shaun the Sheep bắt đầu phát sóng. Năm 2007 Apple cho ra đời chiếc Iphone đầu tiên. Năm 2007 chương trình tổng hợp giọng hát Hatsune Miku được phát hành. Người yêu cũ của chú rể đã tự sát đâu đó giữa những sự kiện trên.

Ông già quá cố yêu bóng đá của hắn có một vài cuốn sổ. Ghi chép tất thảy những suy nghĩ về các trận bóng ông đã xem. Hắn không biết thói quen này có từ bao giờ. Nhưng giờ đây chắc chắn nó cũng đã xuống lỗ. Cùng với ông già yêu bóng đá của hắn.

Tháng tám 2001. Zidane tới Real Madrid là hồi kết cho bóng đá. Figo vẫn chưa đủ? Tiếp theo là ai đây? Đó là sự thâu tóm. Không khác gì chủ nghĩa quân phiệt. Không khác gì độc chiếm thị trường. Tôi không thể tin nổi việc phô trương sự trưởng giả như vậy lại bị coi là điều bình thường. Cái bóng đá mang lại phải là cảm xúc. Tôi tin rằng bóng đá là dành cho tất thảy nhân loại.

 

Có lẽ hắn đã từng lướt qua cô đâu đó trên phố. Hai quân tốt khác phe cách nhau một ô. Mỗi buổi chiều sẽ có một chiếc xe tải chở các chai thủy tinh rỗng trở về nhà máy. Chiếc xe ấy chạy ngang qua nhà hắn. Đôi lúc nó dừng lại. Hắn sẽ nhìn nó qua cửa sổ.

Đôi lúc người tài xế bước xuống trước. Đôi lúc là người ngồi cạnh. Họ đều mặc đồng phục Coca Cola màu đỏ sẫm. Lần lượt hai người chất từng kết các chai thủy tinh rỗng lên thùng xe. Đôi lúc người tài xế châm thuốc lá trước. Đôi lúc là người ngồi cạnh.

Nắng chiều chỉ hong khô quần áo mà không làm chúng cứng lại. Trong lúc đó quần áo còn được nhuộm một thứ màu tạm bợ. Chuyện này có những khi diễn ra trong mơ.

Tôi muốn nghe về mấy giấc mơ của anh. Vi nói.

Đề nghị này làm hắn nhớ về lời của ông tổng biên tập. Chuyện bàn giao công việc. Rồi hắn hỏi làm sao để biết từ nào quan trọng hơn từ nào. Hay câu nào quan trọng hơn câu nào. Buổi chiều giao mùa cùng màu sắc của nó. Buổi chiều giao mùa cùng quang cảnh của nó. Có lẽ hắn đã nghĩ. Về mối liên hệ giữa màu sắc và quang cảnh. Kể cả sự mềm ra. Về mối liên hệ giữa màu sắc và quang cảnh và quần áo.

Hắn thích nhất những giấc mơ phi tuyến tính. Những giấc mơ có thể bị xâm nhập bằng nhiều cánh cửa. Rồi những cánh cửa ấy mở ra. Dẫn tới nhiều căn phòng khác. Nhiều căn phòng có thể bị xâm nhập bằng nhiều cánh cửa. Ở đó hắn thường xuyên nghe cô kể. Về việc cô luôn nhìn thấy hắn bỏ cô lại. Trong một lớp học họ chưa bao giờ tới cùng nhau. Trong một bài trường ca hắn chưa bao giờ đọc. Của một người hắn chưa bao giờ biết.

Có quá nhiều điều cô phải biết. Hắn nói. Mà thời gian thì hữu hạn.

Những cảnh hôn lặp đi lặp lại. Với những khuôn mặt luân phiên lặp đi lặp lại. Sự oi bức trên gác cà phê Hào. Sự oi bức mà không ai cảm thấy được thêm lần nào trong đời. Với những buổi chiều lặp đi lặp lại. Vi đáp. Ở một nơi mà ánh sáng hội tụ.

Hãy để tôi dọn đến căn phòng trong giấc mơ của cô. Hắn kết luận.

Câu chuyện tiếp theo là về một người đàn ông cùng cái chết của người yêu anh ta. Vi gọi hai người này là Vladimir và Estragon. Trước khi họ làm tình Vladimir đã đặt một nụ hôn rất sâu lên cổ của Estragon. Vị trí chính xác là ngay đằng sau tai. Sâu đến nỗi lúc đó Estragon cảm nhận được toàn bộ lịch sử về con người Vladimir đang bị bơm vào cơ thể mình. Thông qua nụ hôn ấy. Sâu đến nỗi các mạch máu vỡ.

Chuyện này đã từng xảy ra trên thế giới. Vi giải thích. Một cú hickey lấy mạng người mình yêu. Đó là một chỗ nhạy cảm. Chỗ động mạch cảnh đem máu lên đầu. Nổi tiếng nhất hình như là một vụ ở đâu đó bên Mexico.

Lại là Mexico. Hắn nghĩ. Và hắn tò mò tên tập truyện trinh thám Mexico hạng bét mà người yêu cũ của chú rể đã đọc trên chuyến bay từ Paris về Sài Gòn năm 1987. Kể cả danh tính tác giả. Một ý tưởng bỡn cợt về đất nước Mexico lóe lên trong đầu hắn.

Estragon đã chết như vậy. Còn Vladimir ngồi thừ ra bên cái xác người yêu. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua. Nhiều giờ đồng hồ Vladimir nhìn ngắm cái dấu mình để lại trên cổ Estragon. Và sóng xô vào sóng. Ký tự xô vào ký tự. Lịch sử xô vào lịch sử. Vladimir khao khát cái dấu ấy sẽ nằm trên cổ Estragon vĩnh viễn.

Làm sao để phân biệt một buổi chiều giao mùa với những buổi chiều giao mùa khác? Bàn ghế khi họ ở đó với bàn ghế khi họ không ở đó. Những ẩn dụ ném họ vào giấc mơ với những ẩn dụ ném kẻ khác vào giấc mơ. Và những khuôn mặt hiện lên. Từ cái cách hắn hôn Vi.

Có một mụ già giúp được Vladimir. Anh ta đã nghe không ít lời đồn đại về mụ già ấy. Những người tin vào phép thuật cho rằng mụ đã sống từ thế kỷ XVIII. Biết hết đủ loại tà đạo. Những người tin vào khoa học phủ nhận giả thuyết trên. Còn những người thích thuyết âm mưu thề độc rằng mụ là thành viên của một tổ chức mafia bí mật nào đó.

Duy chỉ có Vladimir biết sự thật. Anh ta mò tới nhà mụ già vào lúc đồng hồ sắp điểm nửa đêm. Hai mươi bốn giờ chỉ là trò chơi của người Công Giáo. Thi thể Estragon được quấn trong mấy lớp vải. Vladimir vác nó trên lưng. Đôi mắt mụ già sáng lên khi Vladimir từ tốn tháo lớp vải bọc. Mùi tử khí trùm lấy căn phòng. Dưới ánh đèn dầu bi kịch.

Chuyện này có thật à? Hắn cắt ngang.

Tất cả sự thật đều duy ý chí. Vi trả lời.

Hai tuần sau đó. Một buổi sáng thứ sáu khác. Hắn bàn giao xong mọi thứ. Hắn đứng đó một lúc. Nhìn cái hộc tủ giờ đây trống huơ. Điều tương tự với cái gạt tàn trên bàn. Nó sẽ lại đầy ắp giấy tờ của người khác. Hắn nghĩ.

Sau một hồi quan sát thi thể cũng như lắng nghe mong muốn của Vladimir mụ già đưa cho anh ta hai lựa chọn. Một. Vladimir có thể quay ngược thời gian ba lần. Về thời điểm nụ hôn diễn ra. Mỗi lần như vậy cái dấu trên cổ Estragon sẽ trở nên đậm hơn. Quá trình quay ngược thời gian này kết thúc khi nụ hôn ngừng lại. Và Estragon vẫn chết ngay tức khắc.

Còn lựa chọn thứ hai? Vladimir hỏi.

Anh sẽ trở về nơi hai người hôn nhau. Mụ già ngập ngừng. Cũng là vào lúc diễn ra nụ hôn. Người này sẽ sống. Bất tử. Và anh cũng sẽ sống bất tử. Tuy nhiên nếu nụ hôn ngừng lại cả hai người đều sẽ chết. Còn cái dấu thì biến mất. Không có cách nào để nhìn thấy nó nữa.

Vậy là màu vàng của buổi chiều giao mùa cứ thế được nhuộm lên cơ thể họ. Hắn và Vi trở thành quần áo. Mềm ra như quần áo. Rồi hắn sẽ nhận ra quang cảnh xung quanh mình cũng đã mềm ra như thế nào. Chỉ là chưa phải lúc này. Cái bóng của hắn và Vi chạm vào nhau. Phải có một phe thua cuộc chiến. Hắn không biết được. Về việc liệu bây giờ họ có đang ở rất xa nhau hay không. Mãi cho tới sau này. Mãi cho tới sau này.

Chuyện kết thúc vậy sao? Hắn hỏi.

Lần này nó kết thúc ở đó.

Rốt cục Vladimir đã chọn phương án nào?

Như Vi nói. Câu chuyện lần này kết thúc ở đó. Bởi lẽ một câu chuyện có thể kết thúc ở bất cứ đâu. Có thể câu trả lời là biển. Có thể câu trả lời là nhìn về phía biển. Nhưng biển. Bản thân nó vốn đã bất toàn và vô vọng.

Sóng đã xô vào sóng. Ký tự đã xô vào ký tự. Và lịch sử. Lịch sử đã xô vào lịch sử. Nhưng họ không hôn nhau thêm nữa. Ít nhất là trong ngày hôm đó. Vi nói. Cái hôn có thể cho người ta sự bất tử. Hoặc cái chết. Hắn bổ sung.

Em để lại mọi cảnh vật. Cô nói.

Nhưng lấy đi tất cả màu sắc của chúng. Hắn nói.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.