Nhà văn Mường Mán từ trần

Huỳnh Duy Lộc

Tin của thân hữu cho hay anh Mường Mán vừa từ trần vào lúc 17g45 ngày thứ tư 28 tháng 1 năm 2026 ở tuổi 79.

Nhà thơ Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh ngày 20.5.1947, quê ở An Truyền, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Anh hiện sống ở TP. HCM, trước năm 1975 là phóng viên chiến trường ở miền Nam, sau năm 1975 anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam. Năm 2006, anh tự ý thôi làm hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam. Năm 2008, anh nghỉ hưu, tạm gác bút, dành hết thời gian cho việc vẽ tranh, chăm chút Quán Ruốc và gia đình.

Một số tác phẩm đã xuất bản:

Truyện dài: “Lá tương tư” (1974); “Một chút mưa thơm” (1974); “Hồng Hạ” (1989); “Thương nhớ người dưng” (1989); “Kiều Dũng” (1989); “Ngon hơn trái cấm” (1989); “Khóc nữa đi, Sớm Mai” (1990); “Người đàn ông tội nghiệp của tôi” (1990); “Mùa thu tóc rối” (1990); “Chiều vàng hoa cúc” (1992); “Trộm trải vườn người” (1994); “Bèo nước long đong” (1995); “Trăng không mùa” (1995)

Tập truyện: “Những ràng buộc êm ái” (1995); “Cạn chén tình” (2003), “Sáu giang hồ và những mảnh đời phiêu dạt khác” (2005)

Thơ: “Vọng” (1995), “Dịu khúc” (2008)

Kịch bản phim truyện, phim truyền hình: “Người trong cuộc” (1988); “Tiếng đờn kìm” (1996); “Trăng không màu” (1996); “Gió qua miền tối sáng” (viết chung, 1996).

Mường Mán có giải thích vì sao anh lấy bút danh Mường Mán: “Đầu năm 1960, lần đầu tiên tôi thấy cái tên này trên bản tin thời sự của nhật báo Sóng Thần: “Đêm qua trường tiểu học Mường Mán bị pháo kích sập…”. Khoảng chừng vài tháng sau, trên tạp chí Sáng Tạo có in truyện ngắn “Mường Mán” của Tô Thùy Yên viết về cuộc chia tay của một đôi tình nhân nghèo ở ga xép có tên Mường Mán. Từ đó tôi luôn nhớ, nghĩ, thậm chí bị cái tên mộc mạc ấy ám ảnh…” [1]

Tâm Nguyễn có nhận định về thơ Mường Mán: “Trong tâm trí của bạn đọc yêu văn chương, anh là nhà văn chuyên nghiệp. Sống bằng nghề viết. Viết để sống, để giãi bày ưu tư của mình trước thời cuộc qua nhiều tác phẩm từng in đậm trong trí nhớ bạn đọc như “Lá tương tư”, “Một chút mưa thơm”, “Khóc nữa đi Sớm Mai”… Đọc thơ anh, ta phải đọc chậm thì mới có thể cảm nhận được “một chút mưa thơm” thấp thoáng trong thơ anh…

Anh đã bén duyên cùng Nàng Thơ với một phong cách riêng. Âu đó cũng là một cuộc chơi không mệt mỏi đã từng “Bèo nước long đong” phiêu dạt từ Huế xuống Cần Thơ rồi ngược lên Sài gòn lập nghiệp…”[2] (Bất ngờ Mường Mán).

Mưòng Mán có một bài thơ có nhan đề “Trăng ở hiên ngoài” có những câu thơ lãng đãng in sâu vào tâm khảm của người đọc:

TRĂNG Ở HIÊN NGOÀI

Buồn bắt đầu từ hai vực mắt

Rồi buồn bay lên tới đỉnh cây

Cây trút lá mang buồn xuống thấp

Trả lại người chút gió heo may.

Mùa thu đến em làm sao biết được

Nếu không nghe chim thốt lời mây

Nếu không kết tóc thành giông bão

Gọi mưa về ủ kín hai vai.

Khi anh đến em làm sao biết được

Nếu không treo trăng ở hiên ngoài

Nếu cứ để mặc tình cho đêm rụng

Những trái xanh lấp kín cổng vào.

Mùa đông đến em làm sao biết được

Nếu không nghe trời trở lạnh trên cao.

Mường Mán

Đêm thơ duyên hải miền Trung tại Đà Lạt

Buổi giao lưu ra mắt Tủ sách Thiên đường không tuổi

[1] “Nhà văn Mường Mán – Cạn một chén đời chưa viết hết”, https://www.phunuonline.com.vn/nha-van-muong-man-can-mot-chen-doi-chua-viet-het-a134660.html

[2] “Bất ngờ… Mường Mán”, https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/bat-ngo-muong-man-234244.htm

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.