Thơ Nguyễn Anh Tuấn

Bia tho Nguyen Anh Tuan

PHÚNG DỤ VẦNG MÂY

Anh viết vầng mây icon mặt cười
Bay lửng lơ
Chắn nắng

Anh viết vầng mây con thuyền bay
Chở linh hồn cây khô đi gặp thần God
Mang theo giấc mơ về cơn mưa trữ tình

Anh viết vầng mây cuồn cuộn tuổi xanh
Sà vào mắt, mi, tóc, lông và ngôn ngữ
Làm biếc non tiếng hát dòng sông


PHÚNG DỤ TIẾNG SÁO

Long lanh tiếng sáo màu trăng
Tròn đêm tố nữ náu vầng ca dao

Bổng trầm nước thẳm non cao
Trầu hoa quyến luyến rượu đào vấn vương

Nỉ non… dìu dặt… du dương…
Giai âm lấp lánh phố phường, làng thôn

Thơm lừng nhã khúc trần gian


PHÚNG DỤ MỤC ĐỒNG

Trời xanh non, bao la thung lũng cỏ
Đàn bê sao lặng lẽ đứng ăn đêm
Ai xui đâu, gã mục đồng muôn thuở
Bó gối ngồi chăn nỗi mênh mông


PHÚNG DỤ HOA HỒNG

Không thể mãnh lực nào ngăn nổi
Đôi mắt Muse, biển biếc nhìn anh
Với hoa hồng cám dỗ của Satan

Như một lời hát
Được nung nấu từ kiếp nào xa lắc
Của mọi linh hồn được sinh ra trên thế gian
Nỗi biếc, đẹp và buồn

Nên, muôn kiếp hoa hồng vẫn đỏ
Anh đã giấu vào trong ngực này
Màu đỏ gai sắc tuyệt vời nhất, lắng từ hoa hồng
Để đôi lúc, lại dồn dập, vui buốt

Không thể mãnh lực nào ngăn nổi
Đôi mắt Muse, biển biếc nhìn anh
Yêu em, anh lội mắt tìm
Sóng bạc đầu và biển sáng trưng


PHÚNG DỤ GIỌNG CA LẠNH

 
Đất còn ấm nâu thầm
Tôi lắng nghe

Đau trong tiếng nảy mầm của hạt
Long lanh dư chấn miền làm người

Trăng xanh nước xanh
Mây sương hồn ai lá về

Biếc giữa thinh không một giọng ca lạnh
Vầng chim ngàn lung linh tiếng chuông


PHÚNG DỤ MẸ

Tôi chỉ có, duy nhất, một mẹ
Sinh và trao vinh dự làm người
Như thấu cảm công ơn này vô giá
Cánh hoa sen đã rước mẹ về trời

Ở lại nơi này cùng phong ba bão tố
Nên giấu biệt họ tên cúng cơm
Khi cũng nước và đôi khi rất đá
Như màu trời với linh thể khí công

Bỗng, đại ma đầu tự xưng mẹ cả
Tìm đến nơi tôi đang tọa thiền
Hòng, buộc tên tôi vào cuốn sổ đồng lần
Và, “phù phép” biến tôi thành con nợ

Tay quyết hoa sen, tôi kêu van mẹ
Vầng lửa nức lừng mùi rượu tỏi hiện lên
Đại ma đầu cháy sổ nợ, cuống quýt bỏ chạy
Lung linh mây cao và, nụ cười của mẹ rất hiền

PHÚNG DỤ CÁC TẦNG TRỜI

Trong thế giới được sáng tạo bởi God
Từ tầng trệt đến tầng cao
Tất cả các tầng đều rất tinh khiết

Ở một góc giáo đường
Chảy lóng lánh tiếng chuông giáo chủ
Bầy chiên ngoan như những ngôi chuồng

Giữa đồng cỏ rậm rịt hoặc lún phún mây
Những poet xinh đẹp chăn thả các ngài 3D
Và, cuồn cuộn hát về miền lạc thú

Trên vi vu của ngọn đa cổ thụ
Tarzan hô hấp linh hồn Brahma
Làm bừng nở các thiên thần ngôn ngữ

Trong thế giới mà, God chưa hoàn thành
Biếc tận các tầng lời
Con người mãi mãi buốt một sự khác biệt


PHÚNG DỤ ÁNH SÁNG LỜI

Hoa quỳnh run mở nhụy
Nắm tay run mở những ngón

Bướm non run bay
Và, em run nụ đầu, dâng hiến

Ở những khoảnh khắc mong manh mầu nhiệm này
Các thiên sứ sẽ hiện

Bằng trái tim, chở ánh sáng lời
Soi lộng lẫy các linh hồn cái đẹp

PHÚNG DỤ HÀ NỘI

Hà Nội
Phồn hoa lắm
Người đi
Bóng giẫm bóng
Mỗi nét văn trống đồng lung linh kể thiên cơ


PHÚNG DỤ MẠO TỪ

Rừng cây xấu hổ thôi viết bằng chữ hoa
Theo quy chuẩn chính tả
Cho lũ danh từ cũ đến lòi mùi

Với các mạo từ và dấu lược âm kiểu Pháp
Phối vào trước danh từ riêng
Phổ dụng một dạng nguyên lí đại diện

Hiệu ứng L’ viết hoa từ sóng chính tả khác
Buổi sáng mặt em trong gương
Như mạo từ và, có dấu lược âm

(Trích từ tập thơ Phúng dụ từ những đám mây. NXB Hội Nhà văn, 2020)

Comments are closed.