Thơ Nguyễn Hàn Chung

chungp

 

Tôi sẽ bắn vào quá khứ

Tương lai ai bắn tôi bằng đại bác
tôi chịu tan xác
không một chút than oán
nhưng bây giờ tôi phải bắn
bắn vào một loại quá khứ bằng tất cả cái gì tôi có
không có súng tôi dùng ngòi bút
vừa ngợi ca một quá khứ vừa đâm một quá khứ khác tóe máu
dòng máu độc hại lưu cữu ấy
đã phá nát hiện tại di hại tương lai
nhiều năm sau nữa
để họ thấu được quá khứ tồi tệ thế nào


Tương lai chúng tôi tệ hại bây giờ
đều là do hệ quả của một loại quá khứ
mà đã là quá khứ làm sao có thể canh cải

Tôi bắn vào quá khứ là bắn vào cái tồn tại chủ quan vào cái đuôi mọc dài vô tận xứ cái sai lạc của những người làm ra và sở hữu biến báo cái quá khứ đó trói buộc gông cùm từ hiện tại tới tương lai

Người ta thường khóc thương rủa sả căm hận cái hiện tại bởi vì quá khứ đã lẩn trốn trong những dụ ngôn trên những câu thơ, những giáo điều man trá lừa phỉnh cả hiện tại, tương lai ngây thơ và hèn nhát
người ta đã thần thánh hóa quá khứ
ai giải thiêng đều bị phỉ báng chà đạp
đều bị xem là điên cuồng ngạo mạn muốn đốt đền

Tôi không những bắn vào một loại quá khứ
tôi còn đốt chúng thành tro bụi không cho nó đi đầu thai bất cứ nơi đâu trên tam thiên đại thiên thế giới

Tôi tin rằng có nhiều người muốn bắn vào quá khứ đấy thôi
nhưng có hàng trăm lý do khiến họ dừng ngay ở vạch xuất phát. Từ lâu tôi cũng là một người trong số họ
 

Tôi thù ghét bọn khủng bố phá hoại sự bình yên của hiện tại mà xưng mình là thần thánh phương nào
tôi không chờ đợi được nữa tôi sắp đến nơi tôi phải đến rồi
Mưa bão gió tuyết lũ lụt virus lòng tham lam không đáy của con người nhân danh thiện lương những giáo điều ràng buộc đã tàn phá cái trần gian xinh đẹp này
nếu ai cũng không dám bắn vào quá khứ vì sợ tương lai bắn mình tan xác

Phúng dụ lục bát

Ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

Gía như mình có thể yêu
một người thì thú vị nhiều đó nghe
sao lòng như túm rễ tre
cứ đâm tua tủa về phe lạnh lùng

Người yêu ôm ấp đã từng
thất cơ gục ngã giữa trùng vây quân
thù nhơn đâu phải người dưng
máu đào xáo thịt hãi hùng ngày xưa

Giá như mình có thể ưa
một người viễn xứ mù mưa tranh hùng
trái tim đâu nhớ điên khùng
cái thời mơ tưởng vẫy vùng nam nhi

Người yêu vĩnh viễn mất đi
chỉ còn trên lá quân kỳ rưng rưng
yêu người từ thuở thanh xuân
là chung thủy đến vô cùng bóng ma

Đi bước nữa với người ta
phải quên người cũ mới là chính chuyên
vì sao khi đã tục huyền
vẫn còn vọng tưởng tình duyên lỡ làng

Tay cầm lá phiếu hoang mang
chọn ai cũng thấp thoáng vàng cố hương!


Nov.3.2020

 

 

Chữ & tinh trùng

Tinh trùng có đuôi ngo ngoe
gặp thời trứng rụng
trong điều kiện ắt có và đủ
hy vọng sẽ có một sinh linh bé bỏng tựu thành

Tinh trùng không có đuôi
lấy gì ngo ngoe tấm tinh ngắn ngủi
dẫu gặp trứng rụng trong bất cứ điều kiện nào
cũng không thể thất kinh

Chữ có đuôi lay động lòng người
gặp may mới có cơ sống lâu hơn
một ngày một buổi
một tuần một tháng một năm
gặp kỳ duyên mới sống trăm năm nghìn năm
trường cửu

Chữ mà rụng đuôi rồi
sống được một sát na một giây một phút
là phước phần lớn của nhà thơ

Tinh trùng có đuôi ngo ngoe sa số hằng hà
tỷ tỷ trên hành tinh
chữ có đuôi may lắm còn ẩn tàng trong sách đỏ
thi sĩ tài hoa hiếm hoi
như một nhân vật trong truyền thuyết
như một nhân vật võ hiệp kỳ tình của văn chương hư ảo

Ta lụi tàn cả hai món bảo bối
vẫn ráng rẩm làm thơ nhưng không đời nào
ta chịu nhận mình đã rơi vào bi kịch của hư danh

Bởi vì ta còn muốn sống
không để uổng hoài uổng phí
một chút tàn tinh của chữ
chữ tàn tinh

 

 

Sự hấp dẫn của đàn bà và thơ

 

Sự hấp dẫn của đàn bà trước tiên là nhan sắc
chứ không phải đức hạnh

Sự hấp dẫn tiếp theo của đàn bà là tài hoa
chứ không phải riêng nhan sắc

Sự hấp dẫn làm nên chất của đàn bà là đức hạnh
chứ không phải chỉ nhan sắc và tài hoa

Nhưng cái hấp dẫn nhất của đàn bà
không phải cả ba điều trên mà là sự rung động
bí ẩn của đối tượng trước người đàn bà đó

Điều ấy có đúng với thơ không?

 

Gặp người
mê triết ở Florida

 

Tán một nàng mê triết
dẫn em vô khách sạn
hai đứa nằm song song
chuyện trò không biết chán

Quen chuyện tình lãng mạn
kèm một chút ngây thơ
cả đêm bàn Camus
Khổng, Sartre, Heidegger

Không xào khô xào ướt
không đóng phim người lớn
nên nhớ tới bây giờ

Mấy mươi năm một thoáng
cặp tình nhân mê triết
gặp nhau thật tình cờ
trong hành lang khách sạn
lại chuyện trò không chán
về cái thời mộng mơ

Bỗng chuyển qua chánh trị
mỗi người bênh một đảng
quên mất trời đã sáng
và vẫn còn ngây thơ!

 

 

Tôi là một cái ví?

 

Nàng nhét tôi vào túi quần Jean
dù nàng nằm, đứng hay ngồi
thậm chí lúc nàng cởi ra
(tiện bề âu yếm với một con chó, ví dụ vậy)
tôi vẫn dính vào hai lớp vải không làm sao đào thoát

Không cần dây kéo hoặc gài nút như túi quần tây
tôi vẫn bị kềm chặt tới không thở được trên mông nàng

Tôi thường băn khoăn
Có phải đó là lý do phụ nữ thường mặc quần Jean đôi khi có rách vài chỗ cho thông thoáng!

Ám ảnh bởi điều đó
tuy lớn tuổi tôi vẫn mặc quần Jean
nhưng nàng không bao giờ giống như một chiếc ví.

 

 

Lạm phát chúc mừng

 

Mười năm trước hắn bảo
tau kết hôn với nàng rồi mày ạ
Tôi nâng ly chúc mừng bạn tôi
kết hôn thành công mỹ mãn

Mười năm sau hắn bảo
tau ly hôn với vợ rồi mày ạ
Tôi cũng nâng ly chúc mừng
bạn ly hôn thành công tốt đẹp

Hai năm sau nàng thành vợ tôi
Hắn tới chúc mừng tôi
kết hôn thành công rực rỡ

Hai năm sau nữa tôi và vợ tôi ly hôn
Hắn lại tới chúc mừng tôi
ly hôn thành công mỹ mãn

Nàng tái hôn với hắn và tôi lại chúc mừng
Tình bạn chúng tôi không bao giờ phai nhạt.
bởi con hắn con tôi đều là con của nàng.

 

 

Tôi nói điều này
bạn có chia sẻ với tôi không?

 

Tặng: TTĐ

Cây phượng vĩ nằm giữa sân trường
lá xanh bông đỏ tươi tốt bỗng dưng ngã đổ
đè bẹp những cháu bé mang khăn quàng đỏ
đang ngồi ăn sáng dưới gốc cây.

Máu đã đổ dưới sức nặng của cây phượng già cỗi
nhưng còn vá víu mầm xanh bông đỏ rực lửa bịp lừa hồn hậu
ngây thơ.

Không một ai nghĩ cây phượng đẹp tươi nhường ấy
trong một sát na sẽ bật gốc
những em bé không kịp nghĩ vì sao mình chết,
chết dưới mầm xanh lâu nay ngỡ yêu thương đùm bọc mình.

Cây phượng không có lỗi. Nó là thực vật vô tri. Bông phượng đỏ, hình ảnh đẹp của tuổi học trò hoa niên thơ mộng càng không có lỗi.

Vậy thì ai có lỗi trong cái chết của các em bé ngây thơ,
không chỉ riêng những người lãnh đạo ngành giáo dục
lỗi là ở tất cả chúng ta:

Những con người tự xưng mình là người hiểu nhiều biết rộng

Cây phượng già cỗi ấy đã đứt rễ tự lâu rồi
lá xanh bông đỏ là vì còn một vài rễ con nhỏ nhoi bòn rút
dinh dưỡng từ lòng đất bao la nuôi nó sống
tạo điều kiện để nó giả vờ tươi xanh giả vờ đỏ rực.

Chúng ta bị lừa phỉnh bởi sự lành mạnh khỏe khoắn
bởi màu sắc chói chang ấy cứ tự huyễn mình
cây tươi đẹp thế kia làm sao ngã đổ được
khi sự viêc xảy ra rồi, cái chết hiện hữu
tất cả đều đã muộn
khi vẫn còn tôn xưng cạm bẫy sự hào nhoáng của già cỗi


Tôi nói điều này bạn có chia sẻ với tôi không?

 

 

Lỗi nhịp một lần thôi

cả đời không hối kịp

Túm tụm lá khô giòn rụm bước chân
đừng thắc thỏm mùa thu đã cạn
biết đâu
dưới lớp phèn nâu ẩm ướt
sắp ngoi lên tráng kiện một mầm xanh


Trì níu rã riêng rồi cũng phải tới
ai mơ cái ngày
đèn không hắt bóng ấy đâu
gặm nhấm mênh mang hoài thôi
làm chi em ơi
nỗi muộn phiền độc dược!

Từng bị câm nín giày vò
đôi lúc
thèm một chút tự nhiên như nhiên
như mây thèm nắng
như gió thèm sưong
như chiếu tìm gường
như trâu tìm cỏ

Tim là căn nhà truy hoan của máu
quê hương của hận thù
tổ quốc của tình yêu

em biết không
trái tim chỉ lỗi nhịp một lần
một lần thôi
cả đời không hối kịp!

 

 

Tắt tiếng ca

Khi anh bị bệnh tắt mất tiếng
thì thơ anh không tắt
Khi anh tốt giọng
nói hát hùng hồn trên diễn đàn
thì thơ anh nín câm

Mất tiếng
đâu phải là bất hạnh
to mồm
đâu phải là nguồn vui
khi tắt mất tiếng
anh mới cảm thấu
thơ còn hơn cả người bạn đời

Thơ là giống chó
tuyệt đối trung thành
không bao giờ biết phản bội
ngoại trừ khi anh
cho thơ ăn rác ăn phân
thải ra từ bọn mặt người lòng thú


Autumn Meadows
Houston TX
cuối Thu 2020

 

 

Comments are closed.