Thơ Nguyễn Hàn Chung

TRANG THƠ THÁNG TƯ CỦA NGUYỄN HÀN CHUNG QUA NHIỀU NĂM THÁNG

 

Vọng tháng tư

 

Biển vọng núi núi vọng sông

Đau từng cơn vọng nhìn mông muội về

Đớn chiều tuyệt vọng mộ bia

Vọng câm một khắc đầm đìa giọt loang

 

Tháng tư ma

 

Tháng tư ma lội đầy sông biển

 ma cụ già ma bồng bế sơ sinh

 ma ngã xuống mắt trừng không chịu nhắm

 ma chìm sâu đáy nước hóa u linh

 

 Đừng nhắc tới tháng tư đừng nhắc nữa

 ta bảo ta ta chẳng chịu khứng lời

 ta cứ mớ xác người treo lủng lẳng

 ta cố chùi không sạch bụi tro rơi

 

Người cầm súng tháng tư còn bao nữa

thắng hay thua cũng hóa khói bay rồi

người chinh phụ nhăn nheo ngồi tựa cửa

nhiều đêm hè nhìn chết đóm ma trơi

Ta forgive không bao giờ forget

mỗi tháng tư lòng không thể yên hàn

Ta mong mỏi ma đầu thai kiếp khác

vẫn chực chờ trong tiếng sóng âm vang!

2/4/2022

 

Ra tư trời vẫn lạnh

 

Ra tư trời lạnh hốt nhiên nhớ

đôi mắt em khờ sau tóc voan

giang hồ non nước anh trôi nổi

mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn

 

Mà mắt khờ xưa vẫn hiện hồn

anh nhớ cái thời sắn ghế cơm

ngồi ăn với bạn mà anh tưởng

em còn đâu đó phía con mương

 

Em còn đâu đó phía tang thương

cầm tay anh lạc giữa chiều sương

mỗi lần uống rượu hay ca hát

anh liếc trông theo tận cuối đường

 

Anh liếc trông theo một bóng dường

mờ mờ hoa khói sóng mù phương

em về trong phút thăng hoa ấy

chia sớt cơn rầu giữ chút thơm

 

Chia sớt cơn rầu buổi nhiễu nhương

mắt em gân đỏ náu trong cườm

anh còn mắc nợ em nhiều lắm

trả hết đời anh vẫn sót hương

 

Trả hết đời thơ vẫn sót chương!

30/4/1980

 

Quy cố hương

 

Tháng tư hề quy cố hương

Tóc đi giống mây đầu ngõ

Bồng bềnh như gió vung rơm

Tóc về còn ai lọ mọ

Góc nhà nhớ sững xa xăm

 

Tháng tư hề quy cố hương

Mẹ cha nằm sâu trong đất

Nắm nhau chôn cuối góc vườn

Người bú cuống nhau trắng tóc

Thẫn thờ mớ Hạ Tri Chương

 

Tháng tư hề quy cố hương

Người cũ ngại ngùng chạm mặt

Người mới bõ bèn gì ham

Quán xá đờn ca réo rắt

Ta chỉ muốn ăn gió nồm

 

Tháng tư hề quy cố hương

Bạn mời không ra quán nhậu

Nghĩ mình léo hánh mù phương

Còn biết bao đời tro trấu

Giữa buổi thanh bình nhiễu nhương

 

Tháng tư hề quy cố hương

Ngày đi bạn bầu lốm đốm

Ngày về hết thảy trắng sương

Cái loa vẫn treo đầu xóm

Nhưng đã là cái loa phường

 

Tháng tư hề quy cố hương

Ngồi với mộ em mới mất

Nói với tấm bia lạnh dường

như là có em ngồi đó

Cùng anh chia mút khúc xương

 

Tháng tư hề quy cố hương

Còn cái tháng tư nào nữa

Bà con lối xóm thân thương

Ta biết lấy gì trang trải

Đâu khác mấy tấm tranh xưa

Gió bão xoay vần tốc mái

 

Tháng tư hề quy cố hương

Tháng năm thành người nước khác

Làm sao giống như bèo giạt

Làm sao giống như gió sương

Làm sao như khách qua đường

Có ngọn đèn nào không tắt

Sugar Hill 1/4/2016

 

Ngày về xứ

 

Xứ người quen lạ không cần biết

Nghe tiếng sà vô quất mấy câu

Một bữa đã thành tay bạn cũ

Không bao giờ gặp, có sao đâu

 

Chẳng còn phân biệt Nam Trung Bắc

Cũng chẳng đôi co đạo với đời

Ngóng chuyện biển Đông thù cướp đảo

Trẻ già ai nấy máu như sôi

 

Vợ bỏ hề chi buồn một phút

Chồng hư nhăng nhít kệ thây đời

Cúi xuống bàn chân buồn số kiếp

Mình nghèo nên phải chịu mà thôi

 

Chiu chắt mươi năm về một cú

Bạn xưa xe cộ chạy um làng

Thảng thốt bao người say đánh chén

Nói xàm bí tỉ bất buồn khan

 

Nhà mẹ tấm phên còn lủng lỗ

Thằng bò con bướm ốm tong teo

Sân khấu dăm ba thằng nhọn mỏ

Phường tuồng tru mãi mấy câu điêu

 

Bạn hỏi cớ gì sang nước Mỹ

Khi đầu hai thứ tóc loe hoe

Trả vốn lời ngay không ngẫm nghĩ

Không đi uổng phí cái chuông rè

 

Xứ người đất khách quê người khác

Lăn lộn mười năm cũng xứ mình

Ngày trẻ lăn đùng ra kiếm bạc

Về già ráng rẩm cái linh tinh

 

Không có tiền to mừng chú bác

Thôi thì tiền cắc xả loanh quanh

Bạn rủ tưng bừng ta cáo bệnh

Ngày về nước Mỹ khỏi tanh banh

 

Đừng trách người xa sao thiếu sót

Thơ rời trăm cuốn đã hư danh

Sài Gòn đêm 4/4/16

 

Tháng tư

 

Tháng tư nhớ chết màu hương cũ

nhớ chuyến tàu di tản chớm khuya

em mắt quầng thâm buồn ủ rũ

anh bám thân tàu .Con sóng kia

 

Tháng tư từ đó mưa không ướt

đất dưới chân đen đến lạnh lòng

nghe khúc hùng ca mà khát nước

triều dâng sa mạc vẫn khô ran

 

Tháng tư buồn đứt đuôi nòng nọc

tiếng ngụy găm đau mỗi ngọn đèn

lòng chợt già như người đứng tuổi

chờ người thắng cuộc gọi kêu tên

 

Tháng tư đạp chiếc xe đầm cũ

ngơ ngác hồi lâu trước cổng trường

một lớp đỏ người trương áo mũ

một lớp âm trầm trước đại dương

 

Tháng tư mới đó mà xa biệt

những hận và vui đã lộn phèo

nỗi nhớ chảy tràn qua giới hạn

lòng xưa cũ ấy quá rong rêu

 

Tháng tư về lại không quay lại

quay lại làm sao được nỗi mình

em đã nghìn năm chìm sóng biếc

hồn người chết ức có siêu sinh ?

2.30. AM 2/4/2017

 

Ra tư chợt nhớ

 

Em tất tưởi theo đoàn người rồng rắn

mặt bẩn bùn lem luốc tiểu thơ ơi

đứa em út trong tay thon khóc thét

chiếc quần loe te tướt hết trơn rồi.

 

Trong mắt kẻ tình si ta có lửa

cái vẫy tay cũng rụi tận trong lòng

biết hai đứa còn đứa nào qua ải

và đứa nào ngã xuống cuộc đào vong.?

 

Và từ đó ta và nàng xa biệt

thời điêu linh không cả một tờ thư

chàng thi sĩ cày năm sào ruộng khoán

đêm qua chiều lầm lụi buồn ngất ngư!

 

Nhớ em chớ chẳng nhiều đâu, thỉnh thoảng

lúc bầy trâu hợp tác xã sật sừ

lòng thức chạy theo đoàn người hoảng loạn

mặt bẩn bùn lem luốc buổi chia ly.

20/4/17

N.H.C

Comments are closed.