Thơ Như Quỳnh de Prelle


Inside

trong vòng tay của kẻ khác
người đàn ông nhận ra nỗi buồn

trong niềm vui của kẻ khác
người đàn bà nhận ra sự ghen tuông

trong đôi mắt của kẻ khác
đàn bà như bướm như hoa

trong đôi tai của kẻ khác
đàn ông là tất cả

trong cuộc đời này
nếu thiếu tình yêu
chúng ta cũng chả phải đàn ông hay đàn bà
chúng ta là những con người phi giới tính
phi sự thật
phi logich

đầy mâu thuẫn
khát khao
khát khao cả chiến tranh
cả cái chết cận kề
để được một lần sống
như trên sa mạc không có nước

để một lần chết
trong hầm mộ đầy xương trắng tóc xanh

Không đề mùa hè

cơn điên của mùa hè
người đàn bà lúc nào cũng đòi sự thật sự thật
những người đàn ông lý tưởng thì lúc nào cũng muốn đánh nhau

nắng không thể cạo hết nỗi buồn nhân gian
bão không thể thay gió thay mưa làm lại trong lành trong tích tắc

em còn không nhớ nổi gương mặt của anh
người đàn ông tự kỷ
người đàn ông vừa là đàn ông vừa là đàn bà
vừa là quái vật
vừa là đứa trẻ con

yêu thi ca
yêu chữ
đến mù lòa

cơn điên của mùa hè
có nóng bằng lò nước 200 độ F
để có một chiếc bánh gato thơm nức
ngồi bên cửa sổ
hoa hồng vẫn nở
hương thơm ngào ngạt

và em thì đã quên
tất cả
như một người đàn bà mất trí
vô tri

bình hoa đang vỡ
nụ hồng đang nở
em thì đă ăn hết mùa hè của anh


Một hành tinh khác

Bông hoa hồng gỗ nhung là mặt trời
Chiếc nôi con nằm là mặt trời
Những bình gốm cũ là mặt trời
Một người đàn ông trong khoảnh khắc là mặt trời

Mặt trăng của một đêm dài là mặt trời
Anh là một mặt trời lấp lánh trên môi em
trên cơ thể em trong lành

Cây là mặt trời
Tuổi trẻ đi qua là mặt trời

Ngày của mây

Trên những đám mây
nỗi buồn của em
nước mắt của em
trong đôi kính màu xanh lam

Anh là một hay nhiều áng mây tụ lại
em chả thể bám vào
vì xa quá
nhiều gió
chỉ bằng mắt thôi
không đủ
cần thêm một phương tiện như một chiếc máy ảnh
để ghi lại
để nhớ

Ngày của mây
niềm vui và nỗi buồn tồn tại
trong bảo tàng Magritte
những giấc mơ của em
trong những bức tranh
siêu thực

Quả táo xanh
bông hồng đỏ
như trong vườn đang nở rộ

Nghệ thuật
như em đang sống
Sống
như là nghệ thuật
những bài thơ
cuộc đời

Trong những đám mây
rồi cháy thành
những tác phẩm
như lời nói
như bức tranh
như cuộc đời đang ghi lại
những khoảnh khắc

Nghỉ hè trong thành phố
đầy mây
người ăn mày giả vờ rệu rã
nhân gian rệu rã tự bao giờ
những người lính giương cao súng
ngó nhìn ra ô cửa
nhìn những kẻ nghi hoặc

Những chuyến tàu đi không dừng lại nữa
xuyên qua mây
qua những vòm lá xanh

Bay bay bay
thành khói


Sóng

sóng của hoàng hôn
trên cánh đồng lúa mì khô cạn
đã hết mùa gặt hái
còn lại những gốc rơm già
trơ trọi
em chạm vào những sần sùi
như nỗi đau của mùa hè
anh đi vắng
thời gian phản bội lại em
phản bội lại tình yêu
không còn lại
những ngày cũ
những màu xanh

sóng hoàng hôn
em nhìn thấy trong mắt
sự già nua héo úa
sự tan rữa
mái tóc bạc của anh
bụi râu như cỏ dại
chạm vào em
khoét sâu vào nỗi đau
không thể mọc lại da non
của một mùa hè thiêu trụi

em nhắm mắt lại
hoàng hôn tắt
cầu vồng không hiện lên nữa
mưa đêm về
những chú quạ mải miết đi tìm
tiếng gọi của nhau

và em không thể thốt lên lời
anh ơi
trong im lặng

đã chết rồi
mùa hè này
trong yên ắng
thẳm sâu

Em và tôi 

Em ở bên nào phía trái tim hay phía bộ não màu trắng

Em ở phía nào, phía bắc lạnh lùng hay phía nam nồng hậu

Em ở đâu ở đâu

Khi các bên đều là những cuộc chiến

Chiến tranh đã đi qua

Còn lại cuộc chiến của chúng ta, những người đang sống

những kẻ cầm quyền

phá hoại chính chúng ta

sự trắc ẩn của chúng ta

Em sẽ nghiêng nơi nào có tiếng Người

có nhịp đập của tình yêu

có sự thứ tha

rộng lượng

Em làm gì có thù hận

khi em hoá giải chính cuộc chiến của dân tộc mình

cuộc chiến với bên ngoài để thống nhất?

hay cuộc chiến từ bên trong hạ gục chính ruột thịt của đồng bào mình

Tôi đốt mảnh trăng tháng 11

tôi đốt lá đỏ mùa thu

tôi đốt những trang giấy không bao giờ xuất bản

tôi đốt ngón tay tôi

đốt tình tôi

tôi đốt những ân hận mịt mùng

những con thuyền vượt biển

người người chìm nhau xuống đại dương

lửa ngút ngàn trong khói

bay thành mây mặt trời

thành gió

quyện vào tự nhiên

những cánh rừng của mùa đông

xuyên thủng không gian

thời gian đan qua kẽ tay em

qua từng sợi nắng

từng sợi sương của lá

Tôi đốt cả tình em

cả những xót xa ngút ngàn gặm nhấm

Đến một ngày

thiên thu

người thiên thu

lá thiên thu

nụ cười thiên thu

Comments are closed.