Ta cứ mải với sắc huyền hỏi ngã
phóng to đêm
khuếch đại chiều tà
Ta vẫn thấy cuộc đời vô căn cước
sáu nan đề
sáng đẹp sáu vầng trăng
Câu thơ số cuối ngày đang mã hóa
bàn phím văn chương
thiếu chữ em cần.
2016
KHÔNG ĐỀ
Có người đã đến nhà
bình hoa ly mới cắm
chiếc gối rung lên một giai điệu
chiếc áo sơ mi được ủi thẳng nếp hồ
và đôi giày nằm đúng chỗ của nó.
Tôi cẩn thận
lấy lại dấu vân tay.
2016
Tôi thuê TÔI ngồi đây
cập nhật tôi
điều chỉnh tôi
thông báo trạng thái tôi
người đàn bà tiết hạnh
uống tôi trong quán cà phê CÓC
ăn tôi ở nhà hàng MÈO
ngủ với tôi trên khách sạn DAO
nàng hối hận vì đã cho tôi xem ký ức.
2017
Quả thông già rụng xuống bức tranh anh đang vẽ.
Biệt thự ẩn trong rừng
thành phố ẩn trong sương
con suối gãy mình thành thác đổ
ký ức đọng nước hồ phẳng lặng
tình yêu là thung lũng ở trên đồi
em ẩn đâu mà anh tìm không thấy
hình như em đang đọc thơ anh
bằng bàn tay của gió
bẻ từng quả thông già.
2015
Vương triều mất đi
sắc hoàng lan còn lại
sắc hoàng lan không phai
cái đẹp không cần nhân danh ai
cái đẹp không cần nhân chứng
cái đẹp không biết nặc danh
trong cuộc vui xả thải lên đồng
bữa tiệc đã vào hồi khúc khuỷu
bữa tiệc không còn ai giải ngân
chẳng đình chỉ được cơn mưa
chẳng phán quyết tự mình
sắc hoàng lan lặng lẽ phơi bay.
Anh đi trên dấu rêu
dưới bóng già cổ tự
vẫn thấy em mỗi ngày
khó viết nổi câu thơ ứng dụng.
2016
Sóng 3G chập chờn
mùa Đông ốm rồi
anh giãn mình lần thứ tư trong đêm
mở cửa sổ
nhìn xuống cành cây đang co rút
nhập nhoằng dây điện, đèn phố miên man
đêm hội thánh thần
khua âm đồng vọng
tiếng chân người dồn về phía bên kia
loài chim ăn thịt
vừa bay ngang đây
nhả bóng tối rơi dần xuống đáy
anh khép cửa cho bình minh ló rạng
có thể
ngày mai vẫn còn.
2015
Tôi thức giấc
bởi tiếng ồn ào nhóm thợ xây căn nhà bên cạnh
tiếng xẻng hất cát
tiếng nước chảy rè rè
tiếng bay chạm vào thước thợ lách cách
và tiếng quát của nhà thầu làm lồi lõm bức tường phòng ngủ
để trấn an, tôi nói với nàng
tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đấy khi gạch đá được gắn kết xong
theo một trật tự mới
rồi những người thợ xây sẽ trở về bên kia sông
nàng ôm choàng qua cổ tôi tin cậy.
Chúng ta dễ dàng chấp nhận huyền sử lung linh
như chiếc võng được mắc hai đầu
treo vào quá khứ
móc tận tương lai
tự mình đu đưa thời hiện tại
những âm thanh đã nịnh dần được lỗ tai nàng
và xẻ rãnh ngọt ngào như tiếng mandolin buổi sáng
tôi thấy mình có lỗi khi chưa nói với nàng
về những tên trộm sắp rình rập quanh đây.
2016
Chạm & vuốt
thế giới ảo
thời gian thực
bàn tay kết nối bàn tay
thử gửi tin nhắn cho người bạn đã chết
nhận lại chiếc lá mùa Đông rơi ngoài cửa sổ.
Chạm & vuốt
ngược về kỷ Jura xem lại những địa tầng
những cánh hoa mỏng tang hóa thạch
loài khủng long hóa thạch
nước mênh mông, biển không có thủy triều
ngày mặt trời khát máu
đêm đặc ánh trăng đen.
Chạm & vuốt
thử tìm mình ở tận mai sau
thấy mình không có xương
thấy mình không có thịt
như tồn tại chỉ là điều cắc cớ
nỗi cô đơn cũng có thể không còn.
Chạm & vuốt
cắt dán đường viền quanh tấm ảnh trắng đen
giọt nước mắt em mặn nhòa phím chữ
kéo hạnh phúc về phía mình
thả nỗi buồn vào quá khứ
đợi em đến trên chuyến bay cuối tuần
chạm & vuốt
mở từng nút thời gian
tìm em.
2015
Em với Huế như mùa thu zích zắc
đất kinh thành không vua
chiều tím ngát tiếng chuông chùa Diệu Đế
sông Hương chảy, bất ngờ không chảy
núi Ngự Bình, bình ngự phía xa xa
trời xuống thấp lưng chừng đồi Vọng Cảnh
em rót cả mùa thu vào Đại Nội
nắng trên mây, mây sáng ở trên đầu
kim loại xám chất đồng xanh ẩn dụ
em dẫn Huế vào anh hay dẫn anh vào Huế?
cơn mưa chiều bọc lót buổi hoàng hôn
người thiếu nữ suốt đời ngôi thiếu nữ
dù vị hoàng đế cuối cùng không phải là anh.
2015
(Knock Three Times)
Mùa đông để lại ba tiếng gõ
một tiếng gõ vào đất
đất tiết hương vị kỷ
một tiếng gõ vào cây
cây phát lộc chuông non
và một tiếng gõ vào đâu đó …
đâu đó
người con trai lên rừng giữ biển
người con gái kéo trăng liềm gặt cánh đồng thiếu nữ
tiếng động rầm trên đôi môi hình khoen
đâu đó
giấc mơ của người này sau thất bại của người kia
ánh lửa chớp lập lòe đêm giáo mác
say và cay đều lên đỉnh u trầm
đâu đó
trong thành phố của tôi vẫn cung điện mùa hè
tiếng rao bán cái gì không rõ nghĩa
người ta vừa xây thêm cầu vượt để giải quyết tắc đường
đâu đó em và phép giả mạo từ
câu thơ buộc giày tạm thời mất trí
như sực nhớ ra điều gì mà ý nghĩ lại trong veo.
2016
Những vòi vọi cao
những rười rượi buồn
chảy vào sống lưng anh là khói
như pháo đài đang chực tấn công
lò gạch cũ loang tàn
– Em sẽ dịch nó là gì sang tiếng Anh?
Hàng ngàn vạn chiến binh chữ nhật
bổ đi trấn giữ vùng đất này
không trở lại
những viên gạch thiếu tuổi lửa
chẳng vì sao
vỡ nát dưới chân lò
dâng phế phẩm
hoang hoang lạnh cuối
cuộc trở về dài hơn cuộc ra đi.
Đã xa em vài lần trong đời
hai chúng mình cũng chưa từng hò hẹn
anh thấy mái ngói ngôi nhà em đang cháy dở
đang đun nồi lá xông hay đun nước gội đầu.
2016
Em gối đầu vào triền đêm
mùa này sương xuống lạnh
tất cả những bông hoa đều ướp từ màu trắng
và bản nhạc cuối ngày lấy từ phẳng & nghiêng
anh ngỡ mình là chiếc cốc có quai
múc và rót tháng ngày đều tít tắp
bóng tối đã tự tràn
đỉnh tháp đã tự trôi
khoảng trời trong ngôi nhà vẫn đủ chỗ mênh mông
không có người bên chiếc bàn vuông thi pháp
vừa thấy
những ngón tay rời ra khỏi bàn tay
vun vút trả lời.
2016
Dưới đáy cốc mùa thu cáu bẩn
tình yêu phản vệ
tại sao cái gì cũng hoàn chỉnh?
bức tranh cũng hoàn chỉnh
chiếc ghế cũng hoàn chỉnh
remote ti vi cũng hoàn chỉnh
tìm miếng giẻ lau mặt bàn đang sạch lại không có
thậm chí bài thơ này cũng sắp hoàn chỉnh
có gì đó sai sai?
không
mọi thứ đều đang đúng và ngăn nắp
thử bật nhạc lên
bản nhạc cũng hòa hợp với căn phòng và ánh sáng
tìm nửa cái sai khó vô cùng
em đuối sức như cây xương rồng trong nhà kính
bên những tệp giấy chứa nội dung của các định hình
sẽ được in thêm vào khu vườn, căn bếp, thời trang và món ăn
chiếc công tắc thông minh nghĩ phận mình
anh đóng mở bất cần quy tắc
miễn là định dạng lại cho vừa ngày tháng năm.
2017
Căn nhà dập dềnh
chực trôi
chớp mắt chụp quang cảnh ngoài cửa sổ
nhòe nhoẹt bức xạ mùa Đông
em lên chùa
bàn tay chắp nỗi buồn chiêm bái
bàn tay xòe cánh sen tịnh độ
dòng sông chảy từ thâm sâu ra biển
mang theo ngôn ngữ của muôn loài
nắng ngày vỡ ngày
mưa đêm khép đêm
đi hết con đường lại tới một con đường
anh đi mãi
nỗi xa em.
2015
Trời vừa tối tôi theo trăng ra đảo
tuổi cát Trường Sa bằng tuổi cát đất liền
Mẹ Tổ quốc phân thân mình giữ biển
Người định bờ buộc con cháu ra khơi?
Câu chuyện đảo người lính già từng kể
những chiến thuyền tuân sắc lệnh vua ban
đi tới đảo đánh chìm luôn giữ đảo
linh hồn thành mây nước reo hoan.
Người chiến binh
rời làng buổi sớm
chia tay hàng cau
tạm biệt người vợ trẻ
biết không có ngày về
chiến thuyền lũy tre
bồng bềnh trên sóng
ra đi đầu xuân
tới đảo vào hè.
Thời khắc điểm người chỉ huy ra lệnh
nổ bộc phá tự đánh chìm tàu
xác người lính, xác con tàu tan tác
nguyện ngàn năm trọn vẹn giữ Trường Sa
máu tóe đổ cả chiều loang lổ
thịt xương tan kết tủa san hô
Những rạn san hô
xác thân người lính
chảy máu từng đêm
mặt trời lên kết tủa tiếp san hô.
Kỳ vĩ mùa xuân
oai hùng mùa hạ
nhánh xương gầy thức ngủ giữa nông sâu
hồn người lính đêm ngoi lên mặt nước
nấp theo trăng thăm bếp lửa quê nhà
phải hòn đá vừa chồng lên hòn đá
bởi những linh hồn nhọc nhằn giữ Trường Sa?
Những linh hồn san hô
lên tiếng hú vọng chìm nơi đất nổi
nhả tín hiệu truyền theo sóng tới bờ
tung vỡ
gọi người tử tế.
2016
Trước lưỡi rìu, lưỡi lê và lưỡi cuốc
computer 64 bit tốc độ cao
tôi lập bản đồ họa vùng châu thổ
mùa xuân nắn nót vẽ hoa đào
mùa thu bệt vàng hoa cúc
dòng sông chảy mượt mà qua con đê vạn lý
đắp chắn những ngôi làng, cô lập cõi văn minh
vẫn còn thiếu một cái gì đó
chúng ta không thể nhớ được mình.
Lấp lóa muộn phiền, ưu tư chém cụt
mặt trời ngả Tây dáng mẹ lặn vào chiều rờn rợn
thấp thoáng ông bù nhìn đói suốt mùa lúa chín
lũ chim đã quen dần sợ hãi, lịch chịch nhặt hết ngày lao động
không có sự mặc định nào chở che, tồn tại lúc đuối lòng
loài cò vẫn bay kiếm ăn theo đàn, đúng lập
trình cố hữu của thiên nhiên
bát hương trên cánh đồng tắt gió khi mẹ trở về nhà
đầy một sân rêu
người đàn bà lại bận rộn với người đàn ông mà nói năng sót chữ.
Trong ly rượu của cha chứa gốc cây nghìn năm tuổi
phế bỏ sự hồ đồ
giải cứu cơn mê mấy đời tổ tiên nhắc nhở
cuộc say của những người đàn ông xả thân làm quân tử ngược thời
rễ cây bắt ngấm từ bụng lan tỏa đến tay chân rần rần xót đắng
lan tỏa lên khuôn mặt, mọc nhanh vào tai và mắt
mọc vào miệng và mũi, thay thế hoàn hảo từng đường gân thớ thịt
làm tê cứng cái lưỡi người anh hùng xứ sở
tiếng côn trùng ráo riết gọi nhau ra.
Truyền thuyết của làng thờ vị thần khốn khổ
mùa bão lật cơn giông hất người đàn ông bật tung khỏi cửa
mùa hạn thở dốc trên gánh người đàn bà chắt chiu khoai sắn
những giận hờn, ghen ghét, yêu thương
những cũ kỹ bây giờ không còn nữa
chỉ còn chiếc bản lề không cánh cửa
chẳng có gì đóng mở
vừa một luồng khí trơ thồng thộc bay vào
chúng ta không thể nhớ được mình.
2016