Thơ Trương Đình Phượng

TRONG SẮC MÀU CỦA BẦY HỒNG HẠC
1.
em
có nghe
có nghe
tiếng vỗ cánh của bầy hồng hạc
trên bầu trời xanh ngắt
miên man?
em có nghe có nghe
tiếng gọi đàn của bầy hồng hạc
khi chiều buông
trên đầm nước yên bình?
em có nghe
có nghe
tiếng khóc nghẹn ngào
của bầy hồng hạc
sau bảng lảng sương buồn?

2.
em thấy chăng
thấy chăng
xác những con hồng hạc
dập dềnh trôi trên mặt nước
điêu tàn?
ôi những đôi cánh
như màu hoa diễm lệ
đang dần mờ phai
trong ánh hoàng hôn…

3.
tôi và em
những kẻ cô đơn trong thế giới
con người
trên đầm sâu, nước mắt
và rừng thẳm, máu hồng
suốt đời đi tìm
đôi cánh chiêm bao !

4.
hãy ngồi xuống đây em
bên đầm nước thời gian
lắng nghe
tiếng vỗ cánh của nỗi u hoài
và như bầy hồng hạc
múa vũ điệu tái sinh
dưới thánh đường giấc mơ đổ nát.

CHÚNG TA Ở DƯỚI CHÂN LOÀI HOA DẠI

1.
ngoài vườn
dưới làn roi của gió rét & mưa phùn
những bông hoa dại
đội tầng gai
đứng dậy.

2.
sau khung cửa sổ
rỉ rét & câm lặng
co ro tôi ngồi
mơ về những chuyến xe đã chết
từ mùa xuân.

3.
có những buổi sáng
nắng êm
những buổi hoàng hôn
gió dịu
tôi lang thang trong vườn
dửng dưng nghe mùi hương thảo nguyên
trôi qua mọi giác quan
khi ấy
tôi chẳng thèm để ý
dưới gót chân mình
hạt giống của những loài cây dại
đang âm thầm chờ ngày khai sinh sự sống.
còn tôi
đang vô tâm bỏ phí
những mầm xanh của kiếp làm người.

4.
chúng ta
đi qua những ngày hè lửa đổ
lòng nghĩ về đại dương
& chẳng thèm quan tâm đến đầm nước
khuất dưới ngọn đồi
đang dần cạn.
mùa thu
sương khô rửa xác ve sầu
lũ kiến rình rang đưa tang
chúng ta chợt giật mình nhận ra sự bé nhỏ của mình
trước vô biên cái chết.

5.
từng đôi mắt hé mở
rồi bừng lên như lửa
cháy khôn nguôi
dưới răng nhọn mùa đông
loài hoa dại
dạy cho chúng ta bài học sinh tồn
và giá trị của hai tiếng Tự Do.

ĐÓNG VAI

1.
cuối con hẻm mùa đông
tôi ngồi ở đó
& im lặng.
2.
những bàn tay
cưỡng hiếp
những ý tưởng
& tôi thấy
cuộc di cư
của những con rắn mối

từ
cái chết của những con chuột già
dưới tầng cống cũ
mở ra những lối rẽ …

3.
những triền dốc thẳng đứng
ẩn mình trên những mỏm gió
nơi đó
rất nhiều ngôi mộ của bầy sói
bắt đầu ra hoa
loài nhân mã lấy máu
nhuộm áo choàng
bình thản đi qua chiếc cầu
bắc qua thung lũng
vắng

4.
tôi trốn vào huyệt trống của nụ hôn
chờ đợi trận bão lửa
từ đôi cánh của dòng sông chết khô

những tuyến máu mùa xuân
sẽ ngập tràn sa mạc.

BÀI CA VỀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
1.
tôi đã phải ngừng lại chuyến đi
bởi cơn bão máu mặt trời
đổ đột ngột xuống
con đường
mà những con cừu say sưa gặm
giúm xương cùn đồng loại
chuỗi tiếng be be
như bản hòa tấu
vong hồn
trong buổi chiều tàn tật ánh dương

2.
ngồi dưới chân đồi Im Lặng
tôi lén lút khóc thương
những kiếp gió không nhà
cùng những mảnh hồn mắc cạn
một đời sợ tiếng đại dương

chẳng thể làm con sóng
tung bờm qua đêm câm
tôi đành làm thân cỏ
giữa mùa trần gian khiếm thị
ngồi trong bào thai dị dạng
xứ sở của loài côn trùng
tôi nghe muôn lời ca tụng
bay ra
bay ra
bay ra
từ những khoang mồm đói rã
và dưới màn đêm đẫm máu
những gã độc tài phút chốc
thành những anh hùng độ thế.

3.
khi những bài thơ
viết về đắng cay và khốn khổ
trở thành xa xỉ phẩm
trong trí não loài người
khi những khúc ca đồng cảm
như loài dòi bọ
trên bờ môi đồng loại
mọi chiếc thòng lọng
sẽ là một huân chương
cài lên ngực
những kẻ háo danh
và trên chóp ngọn đồi trí trá
chỉ còn những giấc mơ cụt đầu

4.
bị đá văng
khỏi dòng sông nước mắt
lầm lũi
trên chiếc nạng khát khao
tôi đi
về phía mùa xuân vừa tử nạn
!

TRÊN TÓC NÀNG THI CA MỖI TỐI

buổi tối tôi leo lên tóc nàng và cố ngủ
nhưng nhịp tim thổn thức của nàng
khiến tiếng lòng tôi không thể nằm yên
trái thời gian lộp độp
trong vườn vắng
dưới vầng trăng còi cọc mùa đông
mơ hồ như những viên thủy nhãn
bị tước ra từ những màng giác mạc

tiếng ca của nàng
não nề và bi thiết
chảy tràn xuống máng xối hồn tôi
những cọng rêu ngủ quên từ vạn kỷ
xuyên qua lớp mây mù
và trở nên rực rỡ
tôi ngửi thấy mùi khổ hạnh
như chất lân tinh
bay ra từ những búp tay phiền tủi

chúng tôi đã đi qua bao nhiêu dặm đường cảm xúc
chuỗi hành trình chứa chan hồng lệ
mà chưa thể mạc nên khuôn mặt đa chiều
của những vong hồn đói khát quê hương

buổi tối
trên mái tóc nàng
tôi cuộn tròn như loài sâu
gặm nhấm mùi những đóa khao khát u huyền
những con đường chạy qua trái tim nàng
với đầy rẫy loài cây gai nhọn

tôi tắm trong bể máu của nàng
nước mắt của tôi hòa trộn nước tiểu của những tay thần chết
tạo thành thứ dầu vĩnh cửu
trên linh thờ hoang miếu hờn căm.

tôi muốn bỏ ngoài tai
những âm thanh rên xiết
cầm tay nàng dạo quanh bờ đại dương xanh
miên man những bóng dừa khờ dại
và chờ đợi ánh trăng thuần khiết
dẫn lối cho chúng tôi vào huyệt mộ bình yên
bỏ mặc phía sau lưng
loài người mải mê trò buôn xương bán máu.

BÀI CA CON NHÂN MÃ

khóc bằng nước mắt con người
và chạy bằng đôi chân loài ngựa
trên cánh đồng thời gian
tôi làm kẻ lang thang giữa trái tim đồng loại

ánh mắt chân tình của người tôi yêu
chẳng thể thắp sáng con đường bóng đêm thăm thẳm
thèm đôi cánh để bay
qua muôn đại dương
tôi nằm trên giấc mơ tàn tật
nghĩ về đồng hoang
và những mỏm núi bốn mùa
bung biếc những hàng cổ thủ
và gió
như những điệu nhạc ảo huyền
hòa vũ khúc trăng xanh

yêu bằng máu đỏ
và trái tim nồng ấm
của con người
rồi một buổi chiều
dưới sắc hoàng hôn loang màu huyết dụ
với vết thương xuyên ngực
tôi nằm chờ cái chết
như đứa trẻ thơ
bị bỏ lại
giữa bản ngã cá thể và luật chơi bầy đàn.

MỖI NGÀY CHÚNG TA ĐỀU ĐỢI CHUYẾN XE CUỐI

(Cho N.T)
1.
tôi đang ngồi trong hơi thở
của tôi
và đợi
chuyến xe cuối cùng
trước khi ngày cạn
phố vắng và
buồn chầm chậm đâm chồi
trên từng con ngõ
dần tối.
2.
tôi tìm cách thu ngắn thời gian
bằng cách gặm nhấm gió
đêm mùa đông
mùi máu lá nồng nồng
tôi lặng im
tưởng tượng
đang thưởng thức chén rượu
ủ bằng thùng gỗ sồi
ở xứ sở xa xôi

mải mê ngắm từng chùm bông tuyết
đều đều rơi
trên những mái vòm
3.
tôi bước ra khỏi hơi thở
tôi
những khu phố đã chìm vào giấc ngủ
bài kinh tối
đã lặng theo tiếng chuông nhà nguyện
và nỗi buồn hòa lẫn mùi ẩm mục
lan dần trong sương
vắng
mênh mông.
chuyến xe cuối cùng
còn bắt khách
nơi đâu?

CHẲNG LẼ ĐẾN SỰ YÊU THƯƠNG ĐỒNG LOẠI CŨNG CẦN ĐƯỢC CHO PHÉP

tôi không thể
đứng cùng một hàng
với lũ đĩ miệng
giữa cái thời mà
cay đắng nhiều hơn nước lã
nhỏ lỗ chỗ xuống khuôn mặt
của những kẻ [đám đông quần chúng
hay những kẻ vì đói quá nên phải túm lưng quần]
nếu như tôi không có quyền [đúng hơn bị tước mất]
đấu tranh lại bọn thú vật mang hình dáng con người
đang từng ngày
từng phút
thậm chí từng giây
tàn hại dân tộc tôi bằng cách hút máu công khai có hệ thống
thì cũng đừng bắt tôi ngậm miệng
trước những oan ức, khổ đau
của những kẻ thấp cổ bé họng [như hoặc hơn cả tôi]
khi tôi gào lên
và ném thẳng vào bộ mặt của phường mua bán tương lai
những vần thơ chứa đầy căm hận
thì đó tuyệt đối không phải
tôi đang sống bằng sự tiêu cực
sinh ra từ ý nghĩ lệch lạc
với số đông
mà chỉ bởi lẽ
tôi không thể nhắm mắt [giả đui]
trước những đòn roi đến tứa máu linh hồn
vô cớ nện lên tấm lưng trần tổ quốc
nếu như tôi không thể tạo ra phép nhiệm màu
làm thay đổi sự thật thảm thê
đang diễn ra [trên sân khấu thời đại
mà nhân dân luôn là những vai diễn chính
bị thít họng và gắn tất thảy tội lỗi vô căn cứ]
thì hãy cho tôi
được khóc tiếng khóc của con [người] thay vì cười bằng tiếng cười của con [vật]
trước những cái chết
và máu xương đồng loại của tôi.

Comments are closed.