Thơ Lê Thọ Bình

HÀNH TRÌNH CỦA GIÓ VÀ TRĂNG

 

Cuộc đời dạy ta trăm nghìn cách nắm giữ

Ta mải mê gom góp những bụi vàng, những ảo ảnh phù hoa

Cứ ngỡ tay cầm chặt là đời mình thêm rực rỡ

Nào biết càng ôm sâu, hồn càng hoá mù lòa.

 

Đức Phật dạy ta chỉ một chữ “Buông” thôi

Như cánh chim rời cành để bắt đầu một trời cao rộng

Chữ “Buông” nhẹ tênh mà nặng hơn ngàn tầng sóng động

Xả hết muộn phiền, ta thấy lại chính ta.

 

Cuộc đời dạy ta hạnh phúc là “Có”

Là lâu đài, là gấm vóc, là những tiếng tung hô

Nhưng cái Có thế gian như hạt sương trên ngọn cỏ

Nắng gắt lên rồi, hạnh phúc cũng hư vô.

 

Đức Phật dạy ta hạnh phúc lại là “Không!”

Cái Không của lòng ta thanh sạch tựa gương soi

Không tham, không sân, không còn những chia phôi

Hạnh phúc vĩnh hằng nằm trong trái tim lặng lẽ.

                                                       (5/2026)

 

MIỀN KÝ ỨC

Có một miền quê con cất kỹ dưới ngăn tủ thời gian

Nơi ấy nắng chảy tràn trên những gờ tường tróc lở

Mẹ ngồi sàng sảy những hạt gạo còn vương đầy vỏ trấu

Khói bếp lên trời… nhòe cả mắt con thơ.

 

Tuổi thơ con là những buổi trưa trốn ngủ

Lang thang triền đê tìm một tiếng dế mèn

Áo sờn vai, chân trần lấm lem bùn đất

Mẹ gánh cả mùa màng trên đôi vai gầy guộc, xanh xao.

 

Quê hương trong con không chỉ là hoa thơm bướm lượn

Mà là bát canh cua rau tập tàng mẹ nấu chiều mưa

Là những ngày giáp hạt, nồi cơm độn khoai sắn

Mẹ nhường phần ngon, bảo: “Mẹ chẳng thấy đói đâu con!”

 

Con lớn lên giữa những nhọc nhằn và cơ cực

Như cái cây tự vươn mình qua nắng lửa bão giông

Nhưng gốc rễ vẫn nằm sâu nơi lời ru của mẹ

Dưới mái tranh nghèo thơm nức mùi rơm.

 

Giờ đứng giữa phố phường rộn rã thanh âm

Nghe tiếng ai gọi con về ăn bữa cơm chiều muộn

Bỗng thấy mình như đứa trẻ lạc giữa mênh mông quá khứ

Muốn chạy thật nhanh về phía vạt áo mẹ nâu sồng.

 

Mẹ ơi,

Hóa ra người ta chỉ thực sự trưởng thành

Khi hiểu được giá trị của những ngày khốn khó

Và hiểu rằng, dù đi hết cả cuộc đời lộng gió

Cũng chẳng ai yêu con… bằng đôi mắt mẹ hiền xưa.

                                                      (Tháng 5/2026)

 

VỀ LẠI MÁI HIÊN XƯA

 

Chân bước đi trên vạn nẻo đường

Bỏ quên bờ dậu, bỏ mùi hương

Tuổi xanh như nước trôi nhanh quá

Mải miết tìm nơi lạ, phố phường.

 

Ta trốn hàng tre, trốn cánh diều

Rời xa tiếng nghé buổi chiều hiu

Lòng kiêu hãnh giục bàn chân bước

Chẳng tiếc sau lưng dải yếm điều.

 

Giờ đứng giữa trời hoa lệ xưa

Mà thèm hơi đất, khát cơn mưa

Tóc xanh đã nhuốm màu sương gió

Lại nhớ vườn cau, nhớ dậu thưa.

 

Ước được làm nhi đồng thuở ấy

Nằm nghe kẽo kẹt võng đưa đều

Dưới mái hiên xưa thời nhỏ dại

Mặc đời sầm uất, mặc cô liêu.

                            (5/2026)

 

CÁI GẠT TAY CỦA MẸ

 

Mẹ tôi không biết chữ

Chẳng hiểu chuyện cao sang

Khổng, Mạnh hay Bồ Tát

Chưa một lần luận bàn.

 

Đời mẹ quanh bờ ruộng

Chăm ba đứa con thơ

Bố từ nơi hỏa tuyến

Về phép những bất ngờ.

 

Mẹ không rành đạo lý

Sách vở dạy nhân tâm

Chỉ dạy con những thứ

Vụn vặt và âm thầm.

 

Rằng cho người vay gạo

Vun bát thật đầy tay

Đến khi người đem trả

Gạt ngang- thế mới hay.

 

Cái gạt tay nhẹ bẫng

Nhận phần thiệt về mình

Chút gạo lòng thơm thảo

Cho làng xóm nghĩa tình.

 

Ngày mẹ về với đất

Cả làng lệ rưng rưng

Thương người luôn nhút nhát

Mà đức độ vô chừng.

 

Con giờ sống ở phố

Giữa dòng đời bon chen

Học mẹ điều “nhút nhát”

Mà học mãi không quen.

 

Cả đời con đọc sách

Vẫn thua mẹ chữ Tâm

Sách vở cao vạn trượng

Chẳng bằng cái gạt ngang.

                     (5/2026)

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.