
Tác giả Vân Thuyết
ÁM ẢNH
Bóng hình tôi dại khờ trong đêm vắng
Bong bóng phù du lấp lánh dụ dỗ tâm tư
Một nửa vầng trăng quay về sân vũ trụ
Mỏng manh mờ nhạt chạy theo cơ hội tìm kiếm
Ý tưởng tinh thần tìm nơi hưởng lạc
Tôi cảm nhận sâu xa tình yêu nghệ thuật
Niềm đam mê của tôi không còn vô nghĩa
Con đường đến thiên đường nghệ thuật bao la
Đi rất xa – cam go – đầy khúc khuỷu
Trong bóng dâm của phi thường – bất tử
Từ màu đen chuyển sang màu ánh sáng huy hoàng
Tôi thầm cảm ơn hoàn cảnh lưu lạc
Bao thăng trầm của những năm tháng đã qua
Số phận di chuyên tôi – một tâm hồn tiên cảm
Trong lo âu – trong tối tăm – sầu não
Tôi cảm nhận nỗi khát khao suy tư về Thượng đế
Niềm đam mê chân lý ngăn ta lầm lạc
Tôi tìm thấy điều hệ trọng từ ngàn xưa – ẩn dụ
Vực thẳm tâm hồn nơi cứu cánh – chuộc tội
Trải nghiêm sâu xa – khám phá nỗi buồn nhân loại
Suy nghĩ của con người là khổ đau – ám ảnh
Cuộc đua sinh tồn chưa kết thúc thời gian
Đêm của không gian quý tộc – yên tĩnh
Triệu phú tâm hồn giàu suy tư không tưởng
Lắng nghe những điều âm thanh tâm sự
Những đám mây giông tố gầm than đi tìm bờ bến
Gió cô đơn bay đi tìm tổ ấm nương thân
Tôi – lang thang – đơn độc – âm thầm – không hy vọng
Nụ cười xa xôi trên đỉnh núi cao phủ tuyết
Đã không bao giờ bị lãng quên
Giấc mơ hiện hữu trong bóng mát ven hồ
Một trò chơi bí ẩn của những thiên thần xa cách
Nhấm nháp ly rượu đêm nồng say tình ái
Của thiên nhiên hào quang phát sáng thôi miên
Chìm đắm trong sắc màu tiên tri mơ tưởng
Nỗi ám ảnh cưu mang cuộc đời nhân thế
Mong đợi niềm vui – bình yên và vĩnh cửu.
Hà Nội, 1990
ÂM NHẠC HỒN THƠ
Gió thu hát những bản tình ca sa ngã vào vòng đời phiêu dạt
Biến thành dòng sông dài ngân vang cuộn sóng dâng tràn
Con thuyền mộng du không mái chèo vấp ngã trong đêm khuya
Ánh sáng vầng trăng dọi chiếu khắp không gian rạn nứt bóng sương mờ
Thời gian thèm khát muốn biết vẻ đẹp khuôn mặt mùa thu đi vội vã rất nhanh
Màn đêm vắng lặng cô đơn tan dần trên hai bờ sông run rẩy những cánh hoa
Mang sắc màu của một bài thơ triết lý trữ tình đậm đà hương thơm quyến rũ hút hồn
Tô điểm cho vẻ đẹp thiên nhiên đón chào ánh sáng vầng dương vĩnh cửu
Nhịp đập con tim ta phát ra âm nhạc nội tâm thinh lặng không lời
Những cảm xúc tột cùng trào dâng bay theo gió lan tỏa khắp không gian
Những kỷ niệm đẹp trong quá khứ bị lãng quên chợt trở về hiện hữu
Bên ô cửa sổ nhỏ yên tĩnh bâng khuâng
Ta nhâm nhi ly rượu đời mang đủ hương vị ái tình ngọt đắng chua cay mặn chát
Ta ngắm nhìn nỗi buồn ta cuộn sóng dần tan biến vào hư không
Và âm nhạc nội tâm ngân vang những giai điệu hồn thơ triết lý trữ tình.
Hà Nội, 2021
ÂM NHẠC NỘI TÂM
Đêm thu… gió mộng du
Gió ngồi thu lu ẩn mình trong nỗi cô đơn
Hồn phách được tự do du ngoạn trong miền vô thức
Giải thoát khỏi những cơn say thác loạn của bụi đời nhơ đục
Trong từng ngóc nghách của cuộc đời trần trụi
Nhịp điệu con tim trở nên hoang tưởng mộng du
Những âm thanh cổ xưa hoang dại khiêu vũ trong im lặng
Một thế giới mông lung ảo giác lên ngôi ngự trị thế gian
Những sắc màu hoàng hôn vội vã đi tìm màn đêm tri kỷ
Chuyện thế gian sống trần tục khùng khùng điên điên
Thi thoảng những ngôi sao đổi ngôi… vụt lóe sáng bay vút đi
Như tia chớp mong manh
Chạy xuyên thấu qua bóng tối của vũ trụ vô cùng vô tận
Ngọn lửa thời gian bùng nổ trí tuệ hạ gục không gian
Những chiếc lá màu thâm trầm lắng đọng suy tư… ngồi thiền chờ đợi gió
Cuộc đời tĩnh lặng trong hơi thở bình yên
Những kỷ niệm ngọt ngào từ xa xưa trong ký ức thức dậy trở về
Âm nhạc thánh thần ngân vang
Từ trong chính nội tâm thầm lặng
Của những con người suy tưởng phát sinh sự khai sáng.
Hà Nội, 2009
ÂM THANH MÙ LÒA
Mùa đông buốt lạnh
Những âm thanh mù lòa
Chống gậy lang thang trên hè phố vắng
Những chiếc lá mùa đông
Rơi rụng… chúng quấn quýt bên nhau
Không muốn rời xa tình bạn
Từ thủa chúng mới được sinh ra
Gió bụi trần rơi vãi… làm thời gian buồn
Sóng thủy triều
Sụp đổ bên vách đá chênh vênh.
Hà Nội, 2021
ÁNH SÁNG HIỆN SINH
Gió phiêu linh bay thấm sâu vào đá
Hồn thơ thiêng
Ẩn hiện mơ hồ kỳ ảo
Những khoảnh khăc vĩnh cửu
Làm con tim ta xao động thổn thức
Nỗi cô đơn trống vắng bâng khuâng
Chứa đựng bao điều uẩn khúc sâu xa
Thời gian chạy xuyên qua ánh sáng đi tìm quá khứ ở nơi tận cùng vũ trụ
Đi tìm tình yêu kỳ diệu
Bị đóng băng lạnh giá làm cho hương sắc phai màu
Con người và thế gian đồng lõa cùng chung số phận sinh tồn
Hiểu thấu nỗi đau… nhìn thấu con tim
Bao ước vọng niềm vui rất mong manh… có thể héo tàn trong giây phút
Hãy sống hiện sinh… và dấng hiến con tim cho cuộc đời
Hỡi ơi! Sao mà nghịch lý… ta sống hiện sinh tâm hồn ta không quên sự dâng hiến cho cuộc đời
Tận hưởng ánh bình minh như bao cỏ cây cây hoa lá
Như những cánh chim tự do bay đi khắp bốn phương trời
Tận hưởng những điều kỳ diệu
Thượng đế ban tặng mỗi con người được tự do du ký và niềm vui nằm ở đâu đó trong sâu thẳm con tim
Gió mưa bão tố gầm vang thét gào
Quanh năm cùng bao hiểm nguy rình rập kiếp con người
Vòng đời trôi dạt
Có ai nhìn thấu cõi tương lai mang độ sâu huyền bí
Và mỗi chúng ta thầm tự hiểu
Cuộc đời chỉ là sân khấu lớn diễn kịch vui hài bi
Chiều tàn mang hơi men của rượu có thể mua bán cả linh hồn
Tâm hồn mỗi chúng ta
Luôn khao khát tự do thèm khát tình yêu tình dục
Trong màn đêm hiện sinh hư ảo
Ánh trăng êm dịu tỏa sáng khắp thế gian
Cho cuộc đời mỗi chúng ta
Được tận hưởng sự ngọt ngào ngây ngất của lạc thú tình yêu .
Hà Nội, 1996
ẢO GIÁC SINH TỒN
Mùa thu trở về trên những con đường… phố vắng
Những hàng cây lá nhạt phai chuyển sắc ánh vàng
Những chiếc lá còn xanh không muốn rời xa cành
Trái tim lá vẫn còn hồn nhiên rung động
Rung rinh trong gió đón ánh nắng mềm mại dịu êm
Gắng chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ đến
Được hóa thân biến thành những bông hoa sắc biếc lung linh
Tỏa vị hương thơm ngát bay khắp không gian
Rồi ngâm vịnh một khúc ca tuyệt mỹ để lại cho đời hậu thế
Hỡi ơi! Đó chỉ là một giấc mộng mơ khao khát
Một ảo giác mông lung mơ hồ nhầm lẫn của khát vọng tồn sinh
Để được trở nên bất tử trong một khoảnh khắc huy hoàng
Chúng có hiểu đâu cuộc đời là số phận
Quy luật luân hồi sinh lão bệnh tử
Là định luật sinh tồn của tất cả muôn loài trên khắp cõi thế gian
Cũng giống những câu chuyện hài bi của thân phận kiếp con người
Sung sướng hạnh phúc xen lẫn bất hạnh khổ đau
Tuổi trẻ qua nhanh tuổi già ập đến
Chẳng có ai trở nên trường sinh bất lão
Cuộc sống đang rất tươi đẹp bất chợt phải chia ly
Chẳng có ai thoát khỏi lưỡi hái của tử thần
Những chiếc lá úa vàng buông rơi bay trong tiếng hát dịu êm của gió
Chúng đã thấu hiểu cuộc đời là hữu hạn
Rồi mùa đông sẽ sớm quay trở lại
Khí lạnh sẽ bao trùm ngập tràn khắp không gian
Những chiếc lá úa vàng lao xao run rẩy
Quẩn quanh bao bọc nhau bên những hàng cây mang bóng dáng xế chiều
Để rồi một ngày không xa
Nhòa tan vào cát bụi ven những con đường… phố vắng.
Hà Nội, 1995
BA TRĂM NĂM
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
(Nguyễn Du)
Ba trăm năm ai khóc chàng Tố Như
Một trăm năm ai suy tư hồn thơ Thiền Zen (Paul Vân Thuyết)
Hai số phận hai cuộc đời gần nhau hai thế kỷ
Có chung niềm đam mê khao khát với chữ nghĩa vần thơ
Vị quan liêm kẻ phong trần chơi vơi nghệ sĩ
Bậc hiền nhân duy tình kẻ duy linh đức tin tôn giáo
Cùng chung triết lý chuyện thế sự trần gian
Chung nỗi cô đơn chung mối tình thi ca lặng lẽ
Lời thi nhân thiên thu còn vang vọng mãi. Lưu truyền hậu thế
“Văn chương không mệnh đốt còn vương”
Tiếng hát cổ xưa lắng đọng phiêu linh trên những mảnh giấy tàn
Ngọn đèn cô đơn hư ảo chông chênh trên vách đá lan tỏa vị hương thơm ngát bay xa
Những vần thơ thầm lặng mênh mang đợi người tri âm tri kỷ
Những vần thơ minh triết nhìn hậu thế lưu danh
Những vần thơ ẩn dụ tâm linh duy cảm duy mỹ siêu hình
Thổn thức ưu tư mệnh văn chương linh hồn chữ nghĩa
Thần thái phong lưu tóc bạc phiêu diêu đạo sĩ thần tiên
Sứ mệnh thiên duyên men say hình bóng nguyệt
Cánh nhạn bâng khuâng chiều tà qua ô cửa buồn sao
Non nước mênh mông thuyền ai một cánh buồm
Lướt trên dòng sông đi tìm vẻ đẹp nơi góc bể chân trời
Tiếng nhạc mơ hồ ngẩn ngơ nặng tình hồn thi nhân bay theo gió mộng du.
Hà Nội, 1984
BÀI THƠ CẦU NGUYỆN CHO TỰ DO
Giấc mơ thăng hoa có thể đưa chúng ta đi rất xa… rất xa
Không cần đến Visa Passport Hộ chiếu
Hôm nay chúng ta đứng trên đỉnh tòa tháp Eiffel ngắm nhìn thành phố Pari hoa lệ
Ngày mai chúng ta đứng bên bức tượng Nữ Thần Tự do mang ngọn đuốc huy hoàng chiếu sáng Tự do
Ngày kia chúng ta du hành khắp vũ trụ bao la đến với thế giới siêu Tự do …trên cả tuyệt mỹ
Nơi bình minh cùng hoàng hôn khỏa thân khiêu vũ trong âm nhạc đa tình của gió mùa thu
Nơi con người ngập tràn ánh sáng thần tiên hân hoan trào dâng phê phê lạc thú
Nơi mỗi chúng ta không phải trần trụi trong bộ thời trang quy ước mang nhiều sắc màu định kiến hẹp hòi của thế gian
Nơi con người không còn nhỏ nhen tiểu nhân đố kỵ hằn thù
Nơi mỗi chúng ta được tự do hiểu biết không bi tuyên truyền áp đặt độc tôn một lối tư duy suy nghĩ
Nơi không còn những câu chuyện bí sử cung đình luôn được phủ lớp sơn son thiếp vàng dầy mập mờ che giấu
Nơi mỗi chúng ta không phải hát những bài ca tiêu diệt quân thù tàn sát lẫn nhau trong ngợi ca chiến thắng
Có phải trái đất của chúng ta chỉ là miền hoang vu dã thú hoang mạc khô cằn
Cuộc đời mỗi chúng ta kiếp cầu bơ cầu bất lang thang vô định hoang mang lo âu về số phận
Và mỗi chúng ta chẳng có thể làm gì hơn trong sự lo sợ chia ly và nỗi cô đơn giằng xé
Chúa ơi! Chúng con xin cầu nguyện
Xin Chúa ban cho con người được sống bình an trong niềm vui hạnh phúc
Được Tự do ca hát những bài ca không nghiệt ngã không bị cầm tù nghĩ suy tư tưởng
Được Tự do phát ngôn được bày tỏ những điều chân thật chân thành chống lại những bất công vô đạo lý
Được Tự do sống ở bất kỳ nơi đâu trên cõi thế gian này
Không cần đến Visa Passport Hộ chiếu
Và một thế giới Tự do không bị mất Tự do…
Hà Nội, 1985
BÀI THƠ CHÂN LÝ
Chân lý ở ngay cõi trần gian kiếp nhân sinh điên khùng thủ đoạn đa mưu thác loạn
Chân lý ở ngay trong tâm trí con người triền miên xung đột tội ác chiến tranh
Chân lý là cái thiện cái đẹp vượt trên cái ác cái xấu – là bảo tồn dựng xây
Chân lý là vũ trụ – là đại dương là bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh
Chân lý là núi cao – là sa mạc hoang vu – là những khu rừng xanh bao la bát ngát
Chân lý là thiên nhiên hùng vĩ là những dòng sông êm đềm và gió mưa bão tố
Chân lý là bình minh là hoàng hôn – là những sinh linh bé nhỏ con người
Chân lý là những bậc đại trí hiền nhân minh triết – những thiên tài vĩ nhân khai sáng
Chân lý là tình yêu – tình dục – tự do – công lý – sự bình đẳng bác ái
Chân lý là cái đẹp nằm ẩn sâu huyền bí nơi thế giới nghệ thuật truy cầu
Chân lý là sự sống và cái chết luân hồi trong vòng quay tự nhiên vĩnh cửu
Chân lý là sung sướng hạnh phúc vượt qua bất hạnh khổ đau hướng về nhân ái
Chân lý là hư vô – là không gian – là thời gian vô hình vĩnh hằng vô tận
Chân lý là sự thật – là tất cả vô biên những điều bí mật được phơi bầy ra ánh sáng
Chân lý là tất cả những gì đã đang xẩy ra và tất cả những gì sẽ nối tiếp tự nhiên
Chân lý là quá khứ sẽ qua đi – là tương lai màu nhiệm đem đến niềm tin tốt đẹp
Chân lý là mỗi chúng ta chỉ là những khoảnh khắc li ti sinh tồn vô cùng siêu quý giá
Chân lý là hiện hữu hiện sinh – là nữ thần – là nàng thơ lả lướt trong tâm hồn nghệ sĩ thi nhân
Chân lý là cuộc đời trường cửu – là ánh sáng mặt trời cưu mang sự sống
Chân lý là Thượng Đế – là ngôi đền thiêng liêng chờ đợi con người hành hương đi tìm chân lý .
Hà Nội, 1994