Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

ƠI NHỮNG CÔ NÀNG ĐỎM DÁNG…

[Để nhớ A.Tsekhov và tặng Cụ Ngọc Đại...]

 

Ơi những cô nàng đỏm dáng!

Các nàng cứ tha hồ (chém) chuyện váy áo

Chuyện phấn son

Chuyện đồ nữ trang vàng, bạc, đá quý, kim cương

Chuyện hẹn hò yêu đương

Những bí mật xinh xinh nho nhỏ

Nghe nhạc đồng quê

Hát (kiểu karaoke)

Những ca khúc ướt mềm

 

Đôi khi giọng ca hòa cùng nước mắt…

Ơi đỏm dáng những cô nàng!

Cứ tha hồ!

Đã có Emma

Đã có Anna

Đã có…

Không thiếu những trai trẻ tôn thờ!

Không thiếu những nhà thơ khao khát!

Không thiếu những giáo sư ngẩn ngơ!

Không thiếu những triết gia thao thức!

Không thiếu

Thậm chí có thừa

Ơi các cô nàng đỏm dáng thơm phức

Các nàng sẽ mang những cái tên đẹp như mơ đẹp như thơ

Ơi các cô nàng (thơ!)…

Cõi trần ai bọn đàn ông rảnh rỗi nông nổi

Nông nổi và rảnh rỗi

Tất nhiên là tham lam tham tàn độc tài

Đám đàn ông say mê những chuyện lấp biển vá trời!

Chuyện văn chương nghệ thuật

Rảnh

Rỗi

Rỗi hơi…

Các cô nàng!

Ơi các cô nàng!

Chớ tham dự

Chớ luận bàn

Đỏm dáng là đỏm dáng ơi…

Các cô là một quyền năng

Vượt trội

Hơn người.

 

NGỒI NHÒM TÔ LỊCH

[Như một gã ngốc, hôm rồi về Hà Nội, tôi ngồi nhòm sông quãng làng Cót xưa…]

 

Trong bỏ đi

Mát bỏ đi

Thuyền anh và thuyền em mất hút vào xưa cũ

Còn lại

Bùn

Rác

Những bùng nhùng thân phận bèo

Cố trổ hoa

Tím bạc

Người lại kẻ qua trùm kín

Mặt giấu ở đâu không ai biết

Xuôi

Ngược

Bức xúc tiếng xe khàn

Thây kệ dưới kia nước lờ lững đen ngòm

Tôi nhìn sông

Lòng dạ trống không

Trong mất hút

Mát mất hút

Rác bùn ở lại

Tanh hôi ở lại

Nhếch nhác bạc nhạc bầy hầy ở lại

Trộn cùng văn ông Hiếu, ông Phụng, ông Tuân

Hình như thủa trước Chu Văn An dùng nước sông mài mực

Viết thất trảm sớ

Dâng vua

Và giật thót

Hãi hùng

Ngay thẳng cũng bỏ đi

Gian thần cười ngạo nghễ

Tô Lịch đổi màu…

Thôi đừng hát nữa

Đừng tình tứ nữa

Thuyền em thuyền anh đều đã mất tiêu rồi

Em trùm khăn kín mít

Anh nhìn không thấy mặt

Chẳng rõ khóc hay cười

Ồ ai đang vờ vĩnh hát

Chảy đi sông ơi!

 

NGHE TIN BẠN LÂM TRỌNG BỆNH

 

Không dám gọi điện hỏi thăm

Không dám đến nhà vì sẽ đau khi nhìn thấy bạn

Những câu an ủi động viên suông bỗng trở thành nhạt thếch

Nói ra rõ thật vô duyên

Nói ra tự thấy nóng mặt

Trĩu nặng muộn phiền…

Than trời hay trách đất?

Tôi không dám

Tôi với bạn đã qua một vòng lục thập hoa giáp

Biết

Phần còn lại là do Trời định

Chấp nhận thôi

Tôi nghĩ

Sống thế cũng đủ rồi…

Thủa đầu xanh tuổi trẻ

Như gió thoảng ngoài tai

Ta ngẩng cao đầu sống

Dọc ngang

Ngang dọc vẫy vùng

Hình như ta không hề hay biết

Cuốn sổ nợ nơi tít tắp cao xanh

Cần mẫn chép

Dở hay

Mỗi phận người li ti hạt cát

Hình như ta không hề hay biết!

Hình như ta bất chấp

Hình như…

Cuốn – sổ – nợ

Chung cuộc ta phải trả

Của Trời

Trời lại lấy đi

Ta thấm dần nỗi bi ai bất lực

Than tiếc

Giá như

Giá như…

Tôi lấy làm sợ hãi

Khi ai đó vẫn ngạo nghễ ngôn từ

Sẽ luôn ở bên bạn

Sẽ đồng hành

Sẽ tiếp sức…

Đương đầu, chiến đấu, giành lại và chiến thắng

Trời đất

Sao mãi ngập chìm trong u mê

Tôi bật cười

Nhớ lại

Bài đồng dao xa lơ xa lắc

Thả đỉa ba ba

Cơm trắng như bông

Gạo tiền như nước

Rồi bất ngờ đảo ngược

Đổ mắm…mặn chát

Đổ muối …mặn chát

Đổ tiêu…cay sè

Đổ cứt gà sáp

Bấc lụi lửa tàn…

Tôi giật mình lại nhớ

Lời khuyên

Bình thản không cao giọng

Niệm chú đại bi

Lần chuỗi hạt Mân côi…

Phận mỏng đức dầy

Thôi ta cứ cười vui!

 

TA TRẢ NỢ CHO TA…

[Ghi lại sau khi đọc một cuốn tự truyện đẹp]

 

Cuốn sách đưa ta về tuổi thơ

Đẹp và buồn

Bâng khuâng không phải miền cổ tích

Những dịu dàng ấm áp

Ta thủa xưa

Sáng trong

Đôi khi thảng thốt buồn trầm lặng

Ban mai

Những chùm nắng

Vần vũ những cơn giông

Cha mẹ xa nhà

Ông bà nghiêm trang ít nói

Ta một mình cùng cỏ cây trong vườn trò chuyện

Chuồn chuồn kim mơ hồ cánh mỏng

Chuồn chuồn ngô láo liêng đôi mắt

Tinh nghịch cánh chuồn ớt bay ngược nắng

Ta ngẩn ngơ tiếc nhìn theo

Tuổi thơ yên tĩnh

Tuổi thơ trong veo

Xóm làng chìm trong bóng hoàng hôn thưa thớt khói

Những đứa trẻ bằng tuổi ta thủa ấy ngẩn ngơ buồn…

Năm ấy làng vào mùa đói

Ngằn ngặt gió lạnh lùa

Cỏ cây cũng lụi tàn

Những con chó gày giơ xương im tiếng nằm thu mình trên đống tro nguội lạnh

Người giúp việc về quê nghe nói đã chết rồi

Chiều xuân mùa giáp hạt

Ông nội ta một mình chén nước suông

Miền ấu thơ

Xa lơ xa lắc

Cứ theo ta

Và chợt lóe lên

Ta một mình cố giấu đi nước mắt

Bơ vơ nơi góc biển chân trời

Trùng điệp bủa vây

Người – xa – lạ

Thời thế đổi thay

Miền cổ tích trong ta

Cái kết buồn đượm màu cổ lục

Trải lòng trang giấy

Ta trả nợ cho ta.

 

NHỮNG MẢNH VỤN BAN MAI!

 

Cần mẫn rửa, chùi, lau…xe siêu sang

Ngắm nghía, nheo nheo đôi mắt

Mơ mộng như ông hoàng thơ tình

Bắn một bi thuốc lào chính hiệu tiên lãng

Khói bay nhẹ và mơ mộng

Kém gì yên hoa tam nguyệt há dương châu

Tụ tập

Phòng khách

Bày toàn đồ hạng nhất

Và hát

Cô gái mở đường

Hành khúc ngày và đêm

Trộn lẫn

Hát cho người nằm xuống

Mưa phi trường

Cùng sến ca đỏ lòm

Những người đàn bà lộng lẫy

Uống nước lọc nhập ngoại

Mắt cố mơ màng nhìn xa vào hư không

Qua hàng mi giả siêu cong

Dọn rác

Chiếc bao tải treo há rộng mồm

Nhận vào một vài phế liệu

Người lao công hầu như không nói

Không ngẩng đầu hình như thây kệ

Phấn son

Xe sang

Bình minh

Hình như thây kệ

Nỗi bận tâm đè nặng

Cầu mong ai đó còn vài bộ giáo khoa đã dùng

Nhặt về

Bọn con nít nơi xóm trọ chắc cần

Người hát rong

Nỉ non ướt rượt

Thành phố buồn

Nếu mai anh chết

Bất ngờ đổi giọng

Đất nước trọn niềm vui

Chiếc chậu nhựa vài đồng bạc lẻ

Ngã tư đường

Xe chật

Nhúc nhích bánh

Khói và bụi

Ai cũng vội

Nỗi bực tức từ khắp ngả dồn về…

Khấp khểnh mặt tiền

Còn ngái ngủ.

 

Đ.T

Comments are closed.