Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

CHÂN DUNG TAM KHÚC

 

1.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÁN VÉ SỐ BÊN ĐƯỜNG

——

Người đàn ông bán vé số bên đường

Ngồi đây

Tháng ba mươi ngày

Nắng mưa xuân hạ thu đông

Những người mê vận đỏ đen may rủi ghé vào

Người bán vé số bên đường

Cụt một tay…

 

Ngày nào tôi cũng đi qua

Chợ búa, đi bộ, đạp xe…nhì nhằng

Tháng ba mươi ngày

Mưa nắng xuân hạ thu đông…

Ngay từ bé tôi đã không mê trò may rủi

 

Đỏ đen vé số dửng dưng

Nhưng người đàn ông một bên tay bị cụt

Thì không…

Đành ghé vào mua vài tấm

Và kiếm cớ làm quen

 

Chỉ nghe tên và vài câu tôi biết

Anh trạc tuổi tôi

Những người sinh vào thập kỉ sáu mươi

Tên nghe như khẩu hiệu(!) một thời

Những người sinh vào thập kỉ sáu mươi

Dường như có mã ngôn từ không trộn lẫn

Những người đàn ông sinh vào thập kỉ sáu mươi

 

Người đàn ông bán vé số bên đường

Cựu binh giải ngũ

Trên ngực có đeo huy hiệu thương binh

Anh bị thương trong trận đánh nào?

Biên giới trập trùng núi

Biên giới hoang vu rừng

 

Biên giới tàn khốc một thủa…

Anh bật cười hồn nhiên

Đứng dậy đập vai tôi

Này ông bạn rơi xuống từ sao hỏa

Đánh đấm gì đâu. Và kể

Đi bắt tắc kè núi đá, ngã. Thế thôi…

Thời ấy, cái thời kinh hoàng ấy

Lính đói rạc đói dài

Đầu gối phải bò đành phải thế

Tên mĩ miều là làm – kinh – tế

Nấu rượu, bắt tắc kè và trồng thuốc lá

Nhì nhằng nhiệm vụ. Nhì nhằng

À ra thế!

Hồi ấy đói dài đói rạc

Tôi làm lính văn phòng

Ngày ngày viết

Báo cáo báo cầy thơ phú nhung nhăng

Không biết nấu rượu, bắt tắc kè và trồng thuốc lá…

Người đồng đội cũ thản nhiên kể

Bắt tắc kè núi đá…cũng là nhiệm vụ

 

Ngã dập tay

Phải cắt

Thương binh…

 

Đơn giản thế thôi

Không có hào quang rực rỡ trên đầu

Không mất mạng là may

Giọng anh bình thản…

 

Người đàn ông bán vé số bên đường

Tháng ba mươi ngày

Mưa nắng xuân hạ thu đông.

 

2.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẤT NGỜ GẶP BÊN ĐƯỜNG

[Bài cũ được mỗi một người khen hay!]

 

Chắc cũng trạc tuổi tôi

 

Người cùng thế hệ

Dáng hình và gương mặt

Cả áo quần hình như cũng thế

Có thể chỉ khác quê quán làng xã…

Nhưng không

Người Việt cả thôi

Cùng sinh ra trên mảnh đất này

Dưới vòm trời này

Vòm trời số phận

Chinh chiến bần hàn triền miên

Ồn ào xô bồ và đắm chìm

Những mộng ước không thành

Những dự định dang dở

Những gập ghềnh trắc trở

Những thắng thua cay nghiệt kiếp người

Những nhớ tiếc về một thời xưa cũ

Những hi vọng tỏ mờ vĩnh viễn lùi xa

Lạc loài xứ sở quê nhà…

 

Bất ngờ người đàn ông tôi gặp bên đường

Và biết

 

Từng là lính chiến biên cương

Từng đối mặt với cái chết chân đèo Khau Chỉa

Từng kinh hoàng khi thu dọn chiến trường

Thịt xương người lẫn trong cỏ rác

Cá dưới suối không dám ăn

Đêm đêm nghe u u ma khóc

Những đêm trăng mùa đông lạnh buốt

Người đàn ông từng đối mặt với cái chết

Trở về

Nặng nhọc đêm dài

Những giấc mơ đen

Thịt xương người lẫn cùng cỏ rác

U u tiếng ma khóc

Rờn rợn suối

Rờn rợn cá

Rờn rợn những khe đá

Rờn rợn cây…

Những đêm dài nặng nhọc

Một mình anh biết

Khó sẻ chia

 

Nặng nhọc tháng ngày…

 

Người đàn ông bất ngờ gặp bên đường

Chiều nay

Đồng đội cũ…

 

3.

GHI Ở BÊN ĐƯỜNG

÷÷÷÷

Xe đạp xì hơi

Dắt bộ chừng năm cây số

Đông người

Tất bật ngược xuôi…

 

Ghé quán sửa xe thứ nhất

Chủ nhà kêu rất bận

Quán thứ hai

Nói không vì không có phụ tùng

Quán thứ ba

 

Cũng thế

Nói rằng chỉ sửa ô tô

Quán thứ tư

Lắc đầu không chuyên về xe đạp

Đành cười vui

Dắt xe đi tiếp

Quán thứ năm

Ok!

Ông chủ quán vui tính vui vẻ nhận lời

Thế là có thêm một người trò chuyện

Vui…

 

Anh kể cứ như gặp cố nhân!

Trời!

Một số phận người

Thu nhỏ những đổi thay đảo lộn

Những tháng năm tuổi trẻ

Hồn nhiên trong sáng dời quê

Theo tiếng gọi thiêng liêng gì đó từ báo, từ đài, từ loa, từ thầy, từ cô…từ văn, từ thơ, từ khẩu hiệu

 

Núi rừng hoang vu

Chỉ có đá

Chỉ một miền cây dại

Chỉ có đầu trần chân đất và đôi bàn tay

Chỉ có thế thôi và giấc mơ vĩ đại

Vĩ đại giấc mơ

Một thời…

 

Những năm tám mươi

Đói rạc đói dài

Con xanh mướt như lá rừng

Mái dột vách thủng nền ẩm bếp nguội

Khoai sắn thay cơm

Khoai sắn cũng không

Một nhúm muối cũng phải xếp hàng

Cắt ô tem phiếu

Giấc mơ vĩ đại nhạt dần

Giấc mơ vĩ đại lùi xa

Giấc mơ vĩ đại…

Dằng dai dai dằng nhùng nhằng cả nửa năm trời

 

Thôi thì dứt áo ra đi

Thôi thì dứt áo

Làm người tự do

Những chất chồng nạn khốn

Những và những và những một thời

Ơn trời cũng qua!

Tự cứu lấy mình

Tự cứu

Phép màu cổ tích không chờ

Đoạn tuyệt vĩ đại giấc mơ

Làm người tự do…

 

Về già mở quán chữa xe

Nhung nhăng sống để he he mà cười!

Vĩ đại giấc mơ một thời,

Một thời chết tiệt làm người không xong!

 

Một cuộc gặp ở bên đường,

Nghe chuyện mà lại xót thương một thời!

 

Đ. T

Comments are closed.