Thơ ng. anhanh: đã là một phiền toái (such a nuisance) (kỳ 2)

image

16.

Như con ốc sên nhẫn nại
Lần mò từ hố thẳm hàng trăm lần
Chẳng ngại ngần trao thương tổn
Loại gia vị đặc biệt hoàn chỉnh cuộc song đôi
Chúng mình đã quá tuổi trao những ân cần chưa anh?
Mà từng hơi thở trở nên sánh đặc
Hay mình đã quá lòng chỉn chu cằn cỗi?
Để còn thấy yếu đuối phù du
Hãy cho tôi khoảng trống
Tự chôn và giết vùi vọng tưởng hôm nay
Nơi sẽ mọc lên nhánh lên cây
Quắt queo ngay khi chớm mầm mới

17.

Chúng mình là đàn bà tổn thương
Đớn hèn và nhu nhược
Đi loanh quanh trong cảm xúc phụ thuộc
Trong mùi thịt da ấm nồng

Chúng mình là đàn bà đắng cay
Cầu một chút lơi lả
Đừng sến đậm ngôn tình
Nhạt thôi
Nhạt thôi

Chúng mình là đàn bà hời hợt
Tôi chỉ mong vậy
Muôn đời

We—vulnerable women
Timid and feeble
Are stuck in a feeling of dependency
Addicted to the smell of warm skin

We—suffering women
Ask for a little bit of self-indulgence
But please don’t be melodramatic
Just lightly
Lightly

We are superficial women
I just want to live like that
For the rest of my life

18.

Khi anh nói yêu em
Loài quỹ dữ ẩn mình hiện hữu
Không chờ triệu hồi
Tái sinh

Khi anh bảo không thể ngừng yêu em
Cây hương thảo lìa đời
Hơi thở lên đồng ép lồng ngực
Giọt nước mắt vỡ thanh âm

Kẻ thất bại mang hành trang quá nửa đời người. Em
Chối từ đọan kết viên mãn
Chúng mình hai cá thể nhân từ
Đợi hoàn lương

Khi anh nói yêu em
Loài quỹ dữ ẩn mình
Đừng đùa bỡn
Lần thứ hai

19.

Tôi ngồi đây
Nhìn toà nhà cũ như một tranh vẽ
Vọng lên cùng tiếng còi xe la hét xé nát thành phố hàng trăm mảnh
Sự có mặt của tôi đã là một phiền toái
Không phải họ
Những người đổ xô động cỡn niềm vui
Một bước nữa thôi để chạm đến những mái tôn sờn rách
Đó là cú nhảy xuống thiên đường
Không phán xét

Tôi thèm những miếng bánh brownie thơm mùi cỏ
Anh ơi, bật đèn sáng lên
Em muốn nhìn bầu trời thật đẹp
Một bước nữa thôi để chạm đến những tán cây cổ thụ
Đó là cú dâng hiến địa ngục
Lần sau cùng
Sự có mặt trên đời này của tôi đã là một phiền toái

I sit here
Looking at an old building that looks like a painting
It echoes traffic honking and shouting that can tear our city to pieces
My presence is such a nuisance
Not theirs
Those who rush with joy
Just one more step to hit these worn-out corrugated iron roofs
It will be the jump down to heaven
With no judgment

I crave the weed-scented brownies
Babe, turn on the light
I want to see the beautiful sky
Just one more step to hit the canopies of these old trees
It will be an offering for hell
For the last time

My presence in this world is such a nuisance

20.
Từ lúc nào em như cành cây khô đã chết
Đâu phải do anh
Em đã chết hàng trăm lần
Em đã nói gì anh nhỉ?
Em nhớ từng ngóc ngách của căn chung cư Duy Tân cũ nát
Những buổi sớm mai bình yên hiếm hoi
Nằm tận hưởng tiếng ve kêu
Cửa khoá trái
Nơi khơi nguồn đớn đau
Nơi khởi nguồn hạnh phúc
xin lỗi anh
Vì những tháng ngày mệt mỏi
Đâu phải do anh
Em đã chết hàng trăm lần
Chúng ta bắt đầu cuộc chuyện trò thế nào anh nhỉ?
Em ước gì mình lại có thể chết
Như hàng trăm lần trước
Anh
Sao bỏ rơi em với nỗi cô đơn dài đến thế?

I couldn’t remember since when I was like a dead tree branch
It was not because of you
I have died a hundred times
What have I told you?
I remember every corner of that old crumbling Duy Tan apartment
In those rare peaceful mornings,
I lay down and listened to the cicadas
In a house that was locked from outside
Where suffering began
Where happiness started
I’m sorry
For the weary days
It’s not because of you
I have died a hundred times
How did we start our conversation?
I wish I could die again
Like a hundred times before
Tell me
Why would you have left me with such loneliness for so long? 

21.

Những ký ức khốn khổ luôn ùa về
Theo chu kỳ
Đều như vòng kinh nguyệt
Tôi sợ đến nỗi không dám chạy trốn khỏi chúng
Tôi thèm khát đến nỗi luôn cần có chúng
Có lẽ ai cũng ham muốn chút dư vị bi kịch
Rắc xuống đời khiếm khuyết
Đầy đủ đắng cay
Thật ra tôi đang sở hữu đau khổ của chính mình
Hay chỉ quằn quại trong cơn hoại tử của kẻ khác?
Trong cơn chu kỳ khốn khổ những lần sau
Tôi sẽ hỏi


22.

Có những buổi sáng còn tỉnh táo để nhìn vào mắt nhau
Em chẳng còn sức để trốn chạy những cơn rã rượi
Chúng mình đã bắt đầu như thế nào
Anh
Những cơn rã rượi tầng tầng lớp lớp vây lấy em
Phủ kín
Hãy hôn nhau dưới những tán cây chùm gửi
Em chẳng còn thiết sẻ chia
Như buổi sáng nay trong cơn điên sóng ngầm tỉnh táo
Em đã nói với anh
Em cần tận hưởng sự đơn độc của mình
Như con thú cần vết thương để lớn
Nếu đã không thể quên thì đành phải nhớ
Hãy hôn nhau dưới những tán cây chùm gửi
Một lần nữa Em sẽ để cho đắng cay và đau đớn phá huỷ thêm một ngày
Chúng mình đã bắt đầu như thế nào anh nhỉ?

There were mornings when we were alert enough to look into each other’s eyes
I had no more energy to run away from the haggardness
How did we start?
Please, tell me
An infestation of haggardness surrounded me
Taking over me
Let’s kiss under the mistletoe
I don’t want any more dialog
Like in this morning, in an insane undertow of sanity
I’ve told you
I need to enjoy my loneliness
Like a beast that needs to be wounded in order to grow up
If we are not able to forget, just remember
Let’s kiss under the mistletoe
Once again, I will let bitterness and pain ruin my day once more
How did we start?
Please, tell me


23.

Xin lỗi anh
Vì những tháng ngày quá mờ nhạt trong tâm trí em
Chẳng buồn nhắc lại
Rồi em lại chấp nhận đời sống này
Chán nản thường ngày
Ủ ê thường ngày
Những ủ ê trườn từ hố thẳm này cố sang hố thẳm khác
Xin lỗi anh
Vì những rung động chẳng lưu trữ mảy may trong bộ nhớ em
Không tồn tại để quên
Em chẳng dám từ chối sự an ổn thường nhật
Sum vầy thường nhật
Căm ghét và đớn đau
Xin lỗi anh
Vì sao cuộc sống thường trực vô vị miên man đến thế?

I’m sorry
For days that have become so fuzzy in my mind
That I don’t want to recall
Then I will accept this life again
Its daily boredom
Its daily sorrows
These sorrows keep crawling from one abyss to another
I’m sorry
For feelings that couldn’t have been stored in my memory
They don’t exist to be forgotten
I dare not refuse our familiar peace
Our familiar cohabitation
Hatred and pain
I’m sorry
Why is life so often tasteless?


24.

Nỗi cô độc của tôi ơi, đừng hoảng sợ
Chưa khi nào tôi muốn từ bỏ anh dù một phút
Chúng ta sẽ chết cùng băng giá
Đừng hoảng sợ
Như chiều nay trong một sự sẻ chia ra chiều vui vẻ
Cơn hồi hộp bất chợt run lên từng đợt vượt ngoài ngưỡng chịu đựng thường lệ
Tôi cần anh như thói quen
Tôi cần anh như sự cứu rỗi
Nỗi cô độc của tôi
Bí mật của tôi là anh
Tận cùng của tôi là anh
Hoang tưởng của tôi là anh
Đừng khóc trước mặt kẻ lạ
Anh
Nỗi cô độc của tôi
Trần gian của tôi
Như tôi luôn từ chối sự thấu cảm thật sự
Từ chối cảm xúc thật sự
Chưa khi nào tôi có thể chối từ anh
Đừng hoảng sợ, nỗi cô độc của tôi
Tôi không để mất anh dù một phút

My solitude!
Please, don’t panic
I have never wanted to leave you even for one minute
We will die frozen together
Don’t panic, please

This afternoon, I seemed to have a joyful conversation with others
A panic attack suddenly came in waves
Beyond my threshold of tolerance
I needed you as it was a habit
I needed you like a salvation
My solitude!

My secret is you
My core is you
My fantasy is you
Don’t cry in front of strangers
You are
My solitude
My world

As usual, I always keep on refusing genuine empathy
Refusing real emotions
But I’ve never been able to refuse you
Don’t panic, my solitude
I can never lose you even for one minute

 
Thơ tự thú (confessional poetry) ra đời giữa thế kỷ 20 ở Tây phương, như là một phản ứng lại với dòng thơ nhân cách hóa, điển hình hóa vốn đang quá phổ biến, thịnh trị. Dù nhiều nước Đông phương tin rằng “văn là người”, nhưng đi vào chi tiết, cũng như Tây phương, đa số giới làm thơ không dám khẳng định bài thơ như là lời tự thú của chính mình. Trong bối cảnh văn chương và tâm lý như vậy, đọc tập thơ Đã là một phiền toái sẽ thấy khá khác biệt, vì đây chỉ là những lời tự thú của chính ng. anhanh.

Thơ tự thú thường cày xới vào cái tôi tác giả, tập trung vào các thái cực tâm lý, sự cấm kỵ, bệnh tâm thần, phức cảm tình dục, thậm chí ý định tự tử… Dù không bao hàm hết các khía cạnh này, nhưng tập Đã là một phiền toái của ng. anhanh cũng đủ khiến người đọc cảm thấy lo lắng, thấy ớn lạnh…, vì vậy mà thấy kích thích, thấy thú vị vì sự mới mẻ, táo bạo.

 
Nhà thơ Lý Đợi


Đừng đọc vị thơ tôi/ Những ý phơi bày/ Lõa thể
có thể được coi là Tuyên ngôn thơ của ng.  anhanh chăng?

Các cụm từ “cô đơn”, “cô độc” dày đặc trong tập thơ (Tôi chỉ chắc mình sở hữu cô đơn… Nỗi cô đơn của tôi, là tôi… Cô đơn là vết thương không cần chữa lành…), có thể được coi là những từ chìa khóa của thơ ng. anhanh chăng?

Không che chắn, không gìn giữ, ng. anh anh “phơi bày” nỗi đau, sự dằn vặt, nỗi cay đắng, thậm chí, ước muốn “thấy mình đổ quỵ”, thậm chí, coi sự tồn tại của mình là “một phiền toái”qua từng đoạn thơ, từng câu thơ, từng chữ. Chúng không chỉ cứa vào lòng cô: “chúng ta cứa vào lòng nhau nỗi đau” mà còn cứa vào lòng những ai đọc cô.

Tuyệt vọng là một trạng thái tinh thần, một biểu hiện của nhận thức. Không biết tuyệt vọng, sẽ không có hy vọng, không biết đau khổ sẽ không nhận ra Hạnh phúc. ng. anhanh chẳng đang gọi đó sao: Xin hãy cho tôi một cuộc sống an lành… Đừng đẩy tôi đi… Tôi mong ai đó gọi tên mình…

Phải chăng trong tình cảnh này, cửa thoát hiểm duy nhất của ng. anhanh là Thơ.
                                                                                            
Nhà thơ Ý Nhi

“Con tim tôi sẽ run lên/ lần tai biến cuối”. Những câu thơ làm ta sững sờ. Hình như lần đầu tôi được đọc thứ thơ Tự Phân Tâm (self-psychoanalizing) trong thơ Việt Nam. Tuy rằng thơ trữ tình nói chung vốn có bản chất là tự giãi bày (hoặc kể lể tâm tình hoặc vọt trào cảm xúc…), và giãi bày cũng thường là cái mạnh của phái yếu (ở Mỹ từng có cả một trào lưu “confessionalism – tự thú” những năm 1950 với Sylvia Plath, Anne Sexton…), nhưng tôi chưa gặp ở đâu như trong tập thơ đầu tay của ng.anhanh, mỗi bài thơ dường như là một bản tự phân tích những chấn thương, nghịch lý trong cõi sâu của mình, rồi tự phản biện, tự tranh cãi, rồi van xin… Hình như Thơ đã giúp tác giả thoát ra được khỏi “cái lồng” mà lâu này một con người khác của cô đã “nhốt” cô vào, để cô nói ra được “câu chuyện của tôi”. Một câu chuyện ta chỉ có thể gặp trong những cơn ác mộng như thế này: “Tôi cắm nén nhang/ Người giục tôi bỏ chạy/ Tôi còn chưa kịp nhận ra/ Đó có đúng mộ phần của tôi?”

Nhà thơ Hoàng Hưng

Comments are closed.