Tháng Tám, trên những đỉnh cao cô quạnh, người làm vườn và con cáo đơn độc

Truyện Phương Uyên

Có một thế giới khuất lấp từ câu chữ của Phương Uy, trong đó sinh vật người được định tính/định danh theo cách rất riêng. Để bước vào thế giới ấy và chia sẻ được, ta sẽ đeo loại kính mắt/tai nghe dành riêng cho trái tim, để có thể thấu thị những gì tác giả không muốn hiển ngôn.

VĂN VIỆT

Buổi chiều, sự hiền lành của buổi chiều phủ bao óng ánh quanh Cáo, tựa như nỗi nhớ thường phủ quanh Người làm vườn, tựa như làn không khí mỏng quanh Vũng Lặng Yên. “Có những buổi chiều thật an yên”, Cáo nói. Sự trầm ngâm của Người giống như đang phản bác lại điều đó. “Không có khi nào là an yên ở xứ sở này. Chiếc xe Bí Ngô cũng sẽ vỡ tan khi thời khắc đã điểm, và Alice rồi cũng sẽ phải chiến đấu với bọn Già Cơ, trông mong vào sự yên bình lừa mị là một nguy hiểm chết người”. Vũng Lặng Yên lại chìm sâu vào sự-không-tiếng-động sau câu nói của Người Làm Vườn. Còn Cáo Đơn Độc thì bước lặng lẽ lên Đỉnh Cô Quạnh, nơi đó, ánh trăng nhợt nhạt đang kéo dài những sợi lòng thòng qua dãy đồi tràn ngập ngụa hoa linh lan trắng.

Một buổi sáng ngủ dậy, Cáo nghe mùi tử thi chạy dọc theo thân thể. Sự thối rữa có thể đến vào bất cứ lúc nào, Cáo biết, nhưng mùi vị lạ lùng đã làm khứu giác Cáo bỡ ngỡ, loáng thoáng lướt qua đầu Cáo là những xác lợn gà trương phềnh mà Cáo đã từng thấy khi ngồi xem ti vi với Người Làm Vườn trong những đêm vi vút gió. Người nói: đó là Cái Chết. Bao nhiêu năm tháng trôi qua trên Đỉnh Cô Quạnh chưa hề có cái chết xảy ra, Cáo không biết cái chết là gì. “Chết là biến mất, vĩnh viễn biến mất”. Những đám mây trôi ngang rồi khuất lấp trên bầu trời phải chết không? Không phải, Người nói, không ai nói những đám mây chết cả. Những buổi chiều vàng nắng quái cũng tắt đi, nhưng cũng không phải là cái chết. Chết, là đi vĩnh viễn. Vậy Em có phải cái chết không, khi Em cũng đi, mãi mãi không về?

Bao nhiêu năm tháng trôi qua trên Đỉnh Cô Quạnh, đã bao mưa nắng tan đi, đã bao mòn mỏi đợi chờ của Cáo, Em có về đâu? Người nói, Cáo đừng buồn, khi người ta vẫn luôn nghĩ về nhau, thì sự chia ly không phải là vĩnh viễn, nhưng Cáo, có còn trong suy nghĩ của Em?

Lại một buổi sáng thức dậy, mùi tử thi vẫn chờn vờn trong gió. Cáo hỏi Người có nghe thấy không? “Không, không có gì cả, từ lâu, Người đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì xung quanh nữa. Hay là Cáo tưởng tượng ra thôi. Cáo hỏi hoa linh lan trắng, không, linh lan cũng không thấy gì, chỉ có mùi ngan ngát từ những nhị hoa bé xíu. Cáo hỏi cây táo gai, không, cũng không có, chỉ có mùi ẩm mục của những xác lá đang dần phân hủy dưới những gốc cây. Nụ dành dành trắng chỉ nghe mùi sương sớm bên giếng nước. Bậc thềm chỉ nghe mùi cơn mưa đêm qua. Tấm rèm bên cửa sổ chỉ nghe mùi bụi phảng phất, thứ mùi của những giấc mơ đã lâu không còn lai khứ. Cáo đi loanh quanh khắp Đỉnh Cao, cũng không tìm được câu trả lời lời nào. Không ai, không một ai trả lời cho Cáo cả.

Sẽ có một ngày, sẽ xác tín lại tất cả, Cáo và Em. Cả hai đã ngồi với nhau vào một buổi chiều và một buổi tối, mùi không khí loãng vừa được rã đông vướng vất trong thành phố. Em nói về những niềm tin mà Cáo đã rạn vỡ từ lâu, còn Cáo thì nghĩ về những con cá “chúng sẽ bơi về mặt trăng hay bơi-về-từ-mặt-trăng. về những dãy số chuyển động hay chuyển-động-những-dãy-số? Câu chuyện của chúng ta có chuyển động không, hay đã đông cứng như mặt trăng từ trăm triệu năm trước, trong những vị diện không có mặt chúng ta?”

– ”Những cơn rối loạn cảm xúc sẽ dày vò chúng ta” – Em nói khi màu xanh vừa bị bức tử – “một vài cảm xúc sẽ mãi mãi xâm lấn không thể tách rời, những trái tim sưng tấy trong mùi hương tàn úa, và cơn bão sẽ lội qua cánh đồng. có những chiều mưa dông đã trôi qua như thế”.

Đàn người ngựa đã ồ ạt trở về từ chòm Sagittarius, những con nhân mã cao lớn bờm dài, buồn bã gõ móng trên thềm đá cũ. những viên đá lát trên con đường của ngày xa xưa. những con đường cả hai chưa từng đi chung với nhau, ngập ngụa một mùi hương của bóng tối. Mùa thu đến với những cơn đau đầu được lau chùi mỗi ngày, vạch ra trong không gian sáng thế những vòng đồng tâm tê cóng. Cáo đã nấu những bữa ăn nhạt nhẽo cho mình vào những ngày vắng Em, và cơn bải hoải của mùa thu cứ lưu cữu dai dẳng. “Những kết nối ngàn dặm sẽ xé rách không gian đến với chúng ta”. Cáo đã tưởng niệm những cuối cùng về Em như thế, cuộc chạy trốn của những chuỗi dài câm lặng. khi mũi tên tẩm độc cuối cùng của người học trò rơi trúng trái tim lạnh lẽo của Chiron, buổi ăn han gỉ rồi cũng kết thúc, và Cáo sẽ liệm mình bằng những u uẩn của những ngày đã xa xưa.

”Hãy ngồi xuống đây và ca hát trong những căn phòng đặc kín mùi đêm- Em nói một lần nữa vào mùa đông xanh xao những mất ngủ – và bây giờ là mùa hè”. Em vẫn cứ mải mê hát những ca khúc quên lãng. Cáo đi đến vườn địa đàng của mình một mình. Một cơn mưa đang tố cáo về sự tráo trở yên bình. Không có gì là hạnh phúc mãi mãi, cơn mưa nức nở những lời sau cuối, khi cuộc hành quyết bắt đầu.

***

“Đừng mộng mơ nữa, bởi vì chẳng có gì để mộng mơ cả đâu”. – hoan nói trong một buổi sáng âm u chờ bão. Là hoan, viết thường, chứ không phải hoan viết hoa. Lần đầu, Cáo thấy một cái tên kì lạ như vậy. Cáo thường hỏi đi hỏi lại như mọi lần gặp hoan. “là hoan viết thường hả?”. “Ừ, đúng rồi, không viết hoa”. “Mà tại sao lại như vậy?” – Cáo lại hỏi. Không biết nữa, chắc do lỗi thằng đánh máy. Rồi hoan cười và kể cho Cáo nghe về những người bạn, mang họ Hoàng Hoàng, họ Nguyễn Ngyễn… Lại lỗi thằng đánh máy hả? Cáo hỏi. hoan bảo không, do thằng làm hộ tịch ở xã nó bị cà lăm… Cáo cũng cười với hoan, trong lúc ngồi chờ bão.

Tin nhắn báo bão cập nhật mỗi giờ trên điện thoại của Cáo. Cáo có chút hoảng sợ, kiến thức về mưa bão của Cáo không nhiều nên Cáo lo sợ. Cáo lùa đám chó của Cáo vào nhà. Thằng mèo đi chơi từ sáng giờ không thấy về, Cáo lại lo không biết nó có biết đường nấp vào đâu đấy khi gió bắt đầu nổi lên hay không.

“Bây giờ đã là một ngày của mùa hè – hoan nói – em đã ngồi quá lâu rồi trong bóng tối ám ấy. Vậy nên em phải bay lên giữa ảm đạm mùa”. Người đàn bà bay người đàn bà bay người đàn bà bay bay bay…  giữa bầu trời gió cháy ngược. Khi đó những hưng phấn trá hình chìm vào trong nhộn nhạo của mạch gỗ, cơn dông đã vỡ mủ giữa buổi chiều, những nụ hồng đã thôi nở bên hàng rào thép gai, đám đông giải tán trong giờ giới nghiêm của những hợp số bụi mù, và khi đó, Em ở đâu?

Ngày rời khỏi Vũng Lặng Yên, hoan đã giận dữ với Cáo. Ngôn từ là những thứ dễ đắp điếm, trí trá. Nên hoan đã không nhận ra sự chân thành của Cáo. Rồi hoan ra đi. Không một lời từ biệt. Cáo không đi tìm hoan. Nhưng Người đã tìm. hoan đi, để lại cho Người những mùa đông ở Đỉnh Cao với hoa salem trắng khô trên bàn viết. hoan để lại cho Người những nhức nhối không thể lãng quên hay dịu xoa. Cáo đứng bên lề cuộc đời và nhìn Người vật vã. “Cáo cũng buồn, Người biết không? Cậu ấy là người đã mang mình ra khỏi chìm đắm ở Vũng Lặng Yên. Mình dần dần nguôi ngoai về Em cũng nhờ cậu ấy. Nên mình cũng đau”. Người không biết và hoan cũng không biết. Hôm trước, Cáo lại mới nhìn thấy hoan ở DM. Và lướt qua nhau, nhẹ nhàng, như không hề quen.

Buổi chiều, Cáo nhát tay khi chạm vào những tan vỡ đã cũ. Cáo lại nhớ những se se lạnh chiều năm trước, cần bao nhiêu năm để quên đi những ảo hình đã qua?

Tháng Tám, hành lang hẹp đầy bụi và gió lùa lá khô. Cáo ngồi đọc những loang loáng chạy qua màn hình xanh, những ẩn ức không được kể nói. Cáo cũng không kể nói được gì, tất cả. Sự già nua ăn mòn mọi cảm giác, ăn mòn luôn những dũng khí. Cáo im lặng, và đồng lõa với im lặng. Dù biết rằng dẫu có im lặng thì những nguy cơ vẫn cứ chực chờ mình, nay mai.

Tháng Tám, Cáo lang thang trên Đỉnh Cao, bóng lưng đơn độc ẩm ẩm sương lạnh, những bước nhỏ chập chùng trong sương mù, tựa như những ngày đi bộ đếm bước chân cùng hoan ở đèo D’ran, không có tiếng cười nói, mà chỉ có sự im lặng êm êm đến bức bối. Những con đường quanh co, không có tận cùng. Xung quanh dày đặc sương mù, dù là đang mùa hè. Mắt lạnh, mũi lạnh, tay lạnh, chỉ có tiếng thông hú lẫn trong gió. Cáo đi, nối tiếp những giấc mơ chưa tròn của mình. Những giấc mơ về một cuộc đồng hành cùng Em, giấc mơ khi môi còn thắm đỏ. Trên những nẻo lang thang của con đường đi qua, bao nhiêu sự tàn phá đã hiển hiện trước mắt Cáo, dù Cáo đã cố sửa sang lại trong trí nhớ của mình, thì sự chia ly vẫn rõ ràng không hề nhạt phai.

Tháng Tám, Cáo lầm lụi bước qua những bụi hoa cô độc trên sườn dốc, những cánh lá tàn rụng, những xác hoa không ai nhìn nhận ở bên đường. Con đường còn dài không? Cáo không biết. Khi những tán trăng mờ lọt qua các kẽ lá thông rơi xuống mặt đất ẩm, có chút âm âm tê tê tràn qua người Cáo. Người đã từ lâu chưa về. Người đi tìm hoan, còn Cáo, Cáo tìm ai?

Tháng Tám, những buổi chiều của tháng Tám đã lần lượt trôi qua, Cáo lặng lẽ trên Đỉnh Cô Quạnh, bao nhiêu đổi thay trôi vùn vụt qua Cáo, như ảo ảnh, như sương lam, thấy đó rồi mất đó. Thành phố với những con dốc sương mù ngày Cáo từng đi cùng Em nay những ngã đường đã đổi khác, Cáo muốn vươn tay níu giữ nhưng không được, sự bất lực lại ngập ngụa quanh Cáo. Mà ảo hình của Em thì mỗi ngày một mong manh.

Cáo nhắm mắt với những giai điệu lẫn trong vi vút gió. “Đừng nhìn nhau nữa, đừng đi tìm, mùa xuân không còn mãi bên thềm cửa. Đừng mơ giấc mơ tương phùng, ở đó, nỗi đau hiền như lá cỏ nằm cuối khu vườn, một ngày Em đến ào ạt gió. Mình vội vàng đến bên nhau rồi vội vàng lướt qua nhau, vội vàng không lời chia cách. Ngàn trùng một nỗi xót xa, lòng còn nhiều câu chưa nói. Còn nhiều ân ái chưa trao, còn nhiều lời muốn nói với em sao em đành ra đi? Mình vội vàng nói yêu nhau, rồi vội vàng khuất xa nhau, Em đi tìm những hình dung mới. để lại hoang phế trong tôi, từng chiều ngồi hát vu vơ, nghe cơn mơ tan tành bên góc phố hoang vu…”.

Buổi chiều, ly cà phê nguội ngắt, loãng ra toàn những trong vắt của nước đá. Cáo đang nhìn những nghệ thuật của lặng thinh. Sự thinh bặt lại rù quến Cáo về phía nó, nơi chỉ có vô biên ngập ngụa. Cáo cúi đầu trước những tàn phai. Nghe những hèn hạ chảy tràn qua màng não. Cáo nhắm mắt trước những đau thương. Và đổ vấy hậu quả cho hư vô.

Một ngày, co tròn như một con cuốn chiếu, trong lòng đất bẩn.

Và đợi chờ.

Nay anh, mai tôi.

Comments are closed.