Thơ Tuệ Nguyên

Bụi hoang

 

 

Ơi! bụi hoang
quê nhà hiu quạnh réo gọi mi giữa nắng và gió
nơi linh hồn anh em mi im lìm trong hốc đá, lùm cây    nơi dáng hình anh em mi rã mình trong

đám rong rêu

 

Hoa nắng héo khô rơi vung vãi trên đền tháp

Po Rome
vo ve những tiếng đập cánh của bầy ong
những hạt bụi bung mình khỏi lớp vữa khô
của những viên gạch meo mốc
của những pho tượng cụt què đầy huyền bí
của những khuôn mặt hớn hở của đám dân Chàm        đang tung bay

 

Đêm nay     trăng thượng tuần
vọng trong luồng gió   rung trên ngàn cành lá
tự truyện của những hạt bụi hoang
hạt bụi của những hơi tiếng hắt hủi
hạt bụi của những ánh nhìn khinh khi
hạt bụi của những bàn tay gạt phủi   vội

 

Tôi đã chứng kiến
tháp Po Rome đang được khai quật –

họ thấy xương cốt và những đường hầm
tháp Po Rome sắp trở thành địa điểm du lịch

họ nói thế

những cổ vật họ mang đi mất

những việc làm, họ khoe khoang thành tích

chính họ – lũ bán chát cầu vinh

đã treo cổ linh hồn thiêng cổ

đã xóa bỏ lễ tục thiêng liêng

đã vẽ lên một huyền thoại mới

đám dân Chàm vẫn nheo mắt nhìn   câm lặng

 

Ơi! Po Rome
ngọn tháp của những lần trốn chạy và bỏ rơi
ngọn tháp của những lần đánh cắp và mất mát
ngọn tháp đã có đôi lần vực chúng ta dậy trong    nghèo khó
ngọn tháp có đôi lần cho chúng ta niềm tin &         thất vọng      phô bày trần trụi

 

Giờ chịu trận từng đợt của làn sóng từ bàn tay

của những kẻ thô tục và ngu xuẩn
ngọn sóng của những lần đùa cợt, phỉ báng
ngọn sóng của những lần gieo trò giải trí rẻ tiền

Có thể là 5 năm     là 10 năm
cũng có thể là 20 năm      là 100 năm sau
chúng ta không còn cúng lạy Yang                          trên những đền tháp đó nữa
lũ con cháu chúng ta cũng không còn nhìn thấy một dấu vết nào của Shiva
tất cả sẽ trôi    tất cả sẽ chìm    chìm hết

 

Nó chìm dưới những bàn chân   những bàn

chân đã đứng vững trên đầu chúng ta
còn hơn thế nữa
những bàn chân còn chà đạp lên những gì       thiêng liêng của chúng ta

 

Tôi là một người con của tộc Chàm

tộc mà bọn họ vẫn nghĩ còn man rợ, đần độn để dối lừa
tộc mà bọn họ luôn đạp lên đầu để cười khinh
tộc mà bọn họ coi là yếu kém, khuyết tật để ưu tiên

tộc mà bọn họ đã tước đoạt mọi thẩm quyền sống, không còn gì đáng sợ

 

Dù là thế   tôi vẫn muốn khai báo
với lương tâm và sự bức bối trong tâm trí

 

Tôi đã chứng kiến
những đứa con Chàm đòi quyền sống
những đứa con Chàm bị siết cổ, đè đầu

trong đời sống    trong ngục tù

 

đang hấp hối   đang hôn mê
và cả     đang chết dần chết mòn

 

Tôi đã chứng kiến
những đứa con Chàm ra đường đòi đất canh tác
những đứa con Chàm la hò đòi đền bù
nhưng điều mà họ được
vẫn là những ngôn lời hoa mĩ dối trá
vẫn là những lần dọa nạt
và, vẫn là cò kè về giá cả
vẫn muốn nuốt cả những gì thuộc về giá trị
giá trị về đồng tiền và lòng tự trọng của con người

 

Khi mà ở nơi tôi hồi ức lướt qua bởi từng

khoảnh khắc đau nhói
mi động đậy để hiện hữu
tách sự hoài nghi của loài người
để khỏi tan mất trong không khí
để khỏi phải bật gốc rễ khỏi mặt đất
lang thang   cuộc lang thang như sự náu thân

cho tâm hồn đơn lẻ
không toan tính    không cứu chuộc
nhận những đám dân ô hợp làm bạn
những cô điếm đứng đường làm người tình
những gã say trên hè phố làm kẻ chung vui
những kẻ điên trong góc tối trú ngụ
cả thuốc lá và rượu bia    mi say

- Ơi! bụi hoang

 

Ấy thế
tôi được khuyên bảo như trẻ thơ
tôi được thương hại như con chó
cả ngờ nghệch lẫn khinh bỉ
trong cô đơn và buồn bã
bằng những câu thơ rời rạc vì đứt mạch bởi say xỉn và choáng váng
tôi tụng ca về một thời đại không xương sống
thời đại của những kẻ đang tự gặm nhấm mình
trườn và     cứ trườn      ngoằn ngoèo

 

*

Đã qua rồi thời của máu rơi
đã qua rồi thời của kí ức rơi
tưởng qua hết
nhưng, dường như tất cả đang trở lại
trở lại để tiếp tục rơi
rơi và chìm nghỉm     rơi và mất mát
rơi       rơi       rơi vỡ hết

 

Tôi đã chứng kiến

cách mà bọn họ muốn tiêu diệt văn hóa chúng tôi     thứ huyền bí không trọng lượng

huyền bí để cứu vớt một niềm tin sống

huyền bí để cứu vớt những tội lỗi, ô uế trần tục

 

Đã qua rồi cách thức tiêu diệt

văn hóa đồi trụy    văn hóa phản động

văn hóa bản địa đang ngự trị

văn hóa tộc người mất đất đứng

qua rồi thời chém giết và cướp đoạt

qua rồi thời bịa đặt và che giấu

bây giờ những bàn tay vẫn muốn vươn

vươn để nhổ mọi gốc rễ tâm linh

nhổ cả những Chúa trời, Shiva, Giêsu, Thượng đế   nhổ bật cả chùa chiền

nhổ luôn những đền tháp, những thánh đường,

những nhà thờ, những nhà nguyện

nhổ luôn miếu đình, nấm mồ, bàn thờ

 

Sẽ không còn lễ nghi và niềm tin

sẽ không còn kí ức và lịch sử

không     không     không bao giờ còn nữa

 

Dù là gì đi nữa
trước những đám dân Chàm đang hôn mê trong    dòng đời vô cảm và trò vui rẻ tiền
với sự ngụy trang nửa vời của mi
đã khiến tôi rình rập đồng loại mình
như cách quỷ dữ muốn tháo gỡ tình yêu khỏi  loài người

 

Tôi đã chứng kiến cách bọn họ toan tính sắp đặt hai hang bọ     loài bọ giết người hàng loạt
cách thức mà bọn họ muốn ru ngủ chúng tôi
cách mà bọn họ muốn chúng tôi tin
tin rằng chúng tôi vẫn sống ổn dưới móng vuốt và bàn chân của họ

 

Tôi đã chứng kiến
cách mà bọn họ trao phần thưởng cho chúng tôi   chúng tôi phải đánh đổi cả con tim, khối óc

và những điều dị thường mà
thực ra chúng tôi không muốn
để tung hô một thể chế độc tài

để tung hô một tộc người man trá, cướp giật

Bởi chúng tôi quá túng nghèo
bởi chúng tôi được dạy dỗ và tuyên truyền như thế   bởi chúng tôi làm việc theo đơn đặt hàng
và để làm điều đó
chúng tôi vứt đi tâm hồn
chúng tôi vứt đi lương tâm

vứt      vứt      vứt đi tất cả

để cố ngóc đầu sống

 

Đâu đây trong mơ hồ tôi phát hoảng khi cô đơn

ánh sáng phủ đầy    trong thoáng giây

nẻo đường lang bạt như trải dài vô tận

tôi chồn chân – sẵn sàng

 

Ném bỏ tất cả    hiển nhiên như thế

tôi bắt đầu cựa quậy    những tiếng động rên la

không âm lời     không ý nghĩa

tôi cảm được tính hư vô trong mọi ước vọng

và con đường    và đích đến    chỉ là một

 

Tôi cảm thấy mình là một chỉnh thể

trong thời cuộc hóa những lố bịch

nỗi ngờ vực đổ nát

mọi sự cắt nghĩa bấy lâu nay vô nghĩa

 

Giữa đường trần tôi thét

hãy chôn sống địa ngục trong tôi

chôn luôn cả thiên đàng

chôn tất cả dấu hiệu của những xác chết

 

Bởi thời đại tôi đang chìm vào cơn mê sảng

sự sống luôn đặt trên bàn mổ

cắt và    khâu

 

Còn tôi, kẻ lang bạt không mục đích

đưa ngón trỏ chạm vào hồn thiêng cổ

những hạt bụi rơi rụng

tôi cười như kẻ điên loạn

trong cơn khoái chí

bất chợt tôi

 

hú gọi… Mi – Bụi hoang.

 

T.N

Comments are closed.