Thơ Vũ Thành Sơn

Những ghi chép rời trên đường

 

Thế giới của tôi có hình tròn

 

Chỉ là những dàn xếp nhỏ

những dòng chảy băng giá

 

Mấy mùa thu đi xuyên qua tôi vụng trộm

cây lá linh hồn đều chín rụng

 

Những đứa trẻ ngày ấy đã lớn

mang đi theo ngọn hải đăng của chúng ta và biển. Chỉ một lần

em với tôi được toả sáng

 

Rồi mọi thứ qua đi rất nhanh. Có thể chúng

ta không kịp nhận ra cho tới khi

đại dương là một hiện thực

 

Những ngày đó

 

Đứa bé đứng bên dưới cửa sổ

ném mãi những hòn đá vào tiếng hót

trên cành. Những hòn đá bay

trong không khí và rớt xuống

Bản tin thời tiết đẹp. Mọi người đều hài lòng

tôi biết những cánh cửa sổ

bay đi đâu

Cho một ngày bình thường, nhiều khoảng trống

chưa kịp khép,

bữa ăn bỏ dở với ly, muỗng, đũa

và những tiếng la ó của biển

Mùa hè đang ẩn nấp

trò chơi trốn tìm chưa kết thúc

ngọn đồi đợi mãi

như một người khiêu vũ với chính mình

 

Khi bắt đầu chấm dứt

 

Ngày lại ngày

trong đầm lầy bất tận này tín hiệu

đã được phát đi. Một con cá vảy đỏ

ngoe nguẩy

Tên tôi là một dòng nguệch ngoạc viết dở

Bằng một cách nào đó

bạn muốn kết thúc nhanh chóng

những giao ước

Cắt đầm lầy

Một lối thoát hiểm dẫn ra biển

nơi kình ngư tắm nắng trên những hòn đá tảng

Nếu may mắn hơn

bạn sẽ kịp tới một cuộc hẹn khác

không báo trước

 

Mỗi cái tên là một bản đồ chỉ đường

 

Chúng ta là những mảnh vỡ ghép lại

từ bản đồ ngộ nhận, đêm đêm

loé sáng như một thành phố trôi giạt

 

Ước mơ lớn nhất của tôi

mỗi ngày

được mắc vào một lưỡi câu

 

Chúng ta ăn hết những cánh cửa

và những tiếng cọt kẹt của thiên đường

 

Rồi em đến

như một lát cắt đầy mùi tự kỷ

phi giới tính

vào da thịt

cho dù em cuồng nhiệt

mọi thứ vẫn cứ thất lạc, chỉ còn

tiếng kèn đồng của các thiên thần

trong đêm tối

 

Có thể trong bản tin thời tiết

các linh hồn vẫn sống sót sau nửa đêm

chúng ta vẫn còn hy vọng

vào một cơn địa chấn

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.