Trần Đăng Khoa
Đó là trò vu cáo tôi kích động chiến tranh, kêu gọi đánh Trung Quốc và tôi đang bay màu, dổi mầu, tự diễn biến. Thật nực cười!
Thực tình mà nói, tôi cũng không định nói chuyện này. Vì mạng xã hội như một bãi hoang. Bên cạnh tin đúng, tin hay, có rất nhiều tin vịt, tin bịa đặt trắng trợn. Ngay cả những đồng chí lãnh đạo, những thần tượng khả kính, cũng bị xuyên tạc, bôi nhọ. Thế thì những người bình dân hay kiếp con ong cái kiến có bị bôi nhọ cũng là lẽ đương nhiên. Chả chấp làm gì. Vì đó là mặt trái của một xã hội dân chủ. Chúng ta đang tiến tới một xã hội dân chủ. Thế nên trên mạng xã hội, có những bài viết, hay những giai thoại, rất kinh dị về tôi, tôi cũng cho qua. Không nói lại. Sau này, những bài ấy cũng đã tự mất dần. Thế nên cũng chẳng cần phải nói lại. Nhưng rồi có những việc nếu không nói lại, cũng không được, nên bắt buộc tôi phải nói. Nói để rồi không nói lại nữa.
Ấy là loạt bài tôi viết về hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính. Thực ra, không phải chỉ có sự kiện Bãi Tư Chính, tôi mới viết về Trung Quốc. Trung Quốc phá ta từ rất lâu rồi. Họ phá trên mọi phương diện. Họ giở trò bẩn thỉu gì, tôi cũng đều lên án ngay. Tôi đã viết liên tục về các hành vi xấu của Trung Quốc suốt mấy chục năm nay, có không ít bài đã in trên báo điện tử chính thống VOV, báo SỨC KHỎE & ĐỜI SỐNG, TUỔI TRẺ & ĐỜI SỐNG, rồi báo CỰU CHIẾN BINH, QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, HẢI QUÂN NHÂN DÂN. In báo rồi tôi mới đưa lên trang cá nhân là: Lão Khoa. Blogtiengviet, facebook Trần Đăng Khoa, Fb Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Nhiều bài báo không in, hoặc có in, họ cũng cắt đi, tôi đưa nguyên vẹn lên các trang cá nhân và tôi chịu trách nhiệm. Nếu sai tôi phải ra tòa, phải chịu hình sự theo pháp luật. Số lượng những bài viết ấy hiện vẫn ở trên các trang của tôi. Nếu tập hợp lại đủ đến 10 cuốn sách dày với vài ngàn trang. Có bài viết đã lâu nhưng giờ vẫn nóng rừng rực, vẫn là những vấn đề thời sự.
Gần đây, Trung Quốc lại nhảy vào Bãi Tư Chính. Tôi thấy đây là vẫn đề nghiêm trọng chứ không phải là sự quấy phá thông thường nên đã có đến ba bài liền: “Nhắc lại: Biển Đông không phải ao nhà của Trung Quốc”. “Nói thêm về ông bạn láng giềng xấu bụng”. “Một căn bệnh nguy hiểm mà người Việt phải đề phòng”. Trong loạt bài này, tôi liệt kê tất cả những tội ác của Trung Quốc đã gây ra cho nhân dân ta, bộ đội ta ở biên giới và hải đảo, tôi đặc biệt nhấn mạnh Bãi Tư Chính và dự đoán Trung Quốc sẽ cướp Bãi Tư Chính, lý do vì sao tôi đã phân tích rất kỹ ở trong loạt này rồi. Đây không phải tiên đoán vu vơ mà tôi có tư liệu từ báo chí Trung Quốc. Bãi Tư chính không phải vùng tranh chấp, không phải vùng chồng lấn. Đấy là thềm lục địa hoàn toàn của ta. Ở đó, ta còn có mấy nhà giàn. Báo chí Trung Quốc bảo, mấy nhà giàn này, chỉ gió lớn cũng không chống đỡ nổi, chứ đừng nói đến sức mạnh của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ lấn chiếm bằng liên tục hiện diện, luôn hiện diện, để biến thành vùng tranh chấp rồi cướp như Gạc Ma. Làm chuyện đã rồi. Báo chí Trung Quốc còn bảo: Bãi Tư Chính bằng diện tích Singapore. Nếu có Bãi Tư Chính, Trung Quốc sẽ dựng tường thành trước đồng bằng Sông Cửu Long, Thành phố HCM và các tỉnh phía Nam, rồi nối với Cămpuchia, nơi TQ đã đổ vào đấy rất nhiều vũ khí. Bãi Tư Chính có trữ lượng dầu rất lớn. Nga đang giúp VN khai thác dầu. Phải cảnh cáo Nga. Trung Quốc đã nhập dầu của Nga với giá cao hơn giá thị trường thế giới thế mà Nga lại chơi trò sọc dưa, giúp VN khai thác dầu. TQ cần phải có bãi Tư Chính. Với khả năng xây đảo của TQ, đó sẽ là một căn cứ quân sự vững chắc bảo vệ quyền lợi của TQ ở Biển Đông. Đấy là báo chí TQ nói chứ không phải tôi nói. Tất nhiên, tôi cũng không tin Bãi Tư Chính có diện tích bằng Singapore. Nhưng tham vọng chiếm Bãi Tư Chính của TQ là có thật. Loạt bài của tôi chỉ như một tiếng kêu, một lời báo động về mối nguy hiểm không thể coi thường. Và tôi cũng nói thẳng trong tình hình hiện nay đừng bàn đến cao tốc Bắc Nam nữa. Chúng ta rất biết ơn Quốc Hội trong những năm qua đã rất sáng suốt không phê duyệt đường cao tốc này. Đấy là việc rất cần thiết nhưng có thể để làm sau. Tôi và rất nhiều người dân mong Quốc Hội sắp tới cũng để đường cao tốc lại không phê duyệt để tránh hiểm họa. Đường chúng ta vào Nam hiện tốt. Đường Trường Sơn xây mấy chục năm nay đã khai thác hết đâu. Đường sắt của ta chạy như rùa bò mà còn bao nhiêu tai nạn. Đường sắt cao tốc mà xẩy ra tai nạn thì sẽ rất thảm khốc. Việc đó cũng quan trọng nhưng làm sau. Không sa vào bẫy nợ của Trung Quốc. Tôi rất ngạc nhiên khi tôi vừa đưa mấy bài viết lên trang, có kẻ đã nhắn vào điện thoại tôi: “Câm mồm đi thằng già!”. “Muốn ăn bánh ô tô không?”. Trên mạng xã hội, xuất hiện một số người xuyên tạc, thóa mạ, cho là tôi kích động chiến tranh rồi vu đòn chính trị. Kỳ lạ vậy. Có người lại nói y hệt mấy ông Trung Quốc. Hồi tôi sang TQ cách đây 12 năm, tôi dẫn đầu đoàn cán bộ VOV. Họ đón tiếp cực kỳ thịnh soạn. Tôi có xe chở riêng, ở nhà riêng, chế độ riêng. Ông bạn đồng cấp TQ bảo tôi, đồng chí là nhà thơ lớn, người có ảnh hưởng lớn với nhân dân, thì phải thận trọng. Chúng ta hãy vì đại cục, đừng kích động nhân dân. Nói vậy là anh ta quá biết tôi rồi. Tôi bảo: Chúng tôi cũng chỉ mong như vậy. Nhưng tại sao báo chí TQ toàn nói xấu Đảng và Chính phủ chúng tôi, rồi kích động nhân dân TQ đánh VN, mỗi ngày tầu VN đâm 170 lần tầu TQ ở Biển Đông. Chỉ có tầu TQ đâm thủng tầu thuyền chúng tôi chứ làm gì có tầuVN đâm tàu TQĐến 170 lần. Rồi vũ khí đặt ở Hoàng Sa đủ san phẳng thành phố HCM trong hai tiếng đồng hồ. Nếu báo lá cải của các đồng chí nói, chúng tôi không bàn, nhưng đây lại là báo Hoàn Cầu, tờ báo của Đảng Cộng Sản TQ…Ồ đấy là báo thị trường, chúng tôi không kiểm soát được. Ông bạn chối biến. Tôi bảo ở VN cũng có báo thị trường, tờ Nhân dân của chúng tôi cũng có mấy phụ trương hoàn toàn là báo thị trường nhưng chúng tôi có nói xấu TQ đâu. Tại sao các đồng chí cứ xuyên tạc chúng tôi, vu cáo chúng tôi rồi kích động đánh chúng tôi. Thấy tôi rất gay gắt, ông bạn lại xuê xoa, rằng hãy vì đại cục. Rồi anh ta lại khen thơ tôi hay, hay hơn cả Lý Bạch. Trong khi thơ tôi chưa từng dịch sang TQ.
Bây giờ, lại thấy hàng loạt người chửi tôi, nói y hệt giọng ông bạn TQ, rằng tôi kích động chiến tranh. Anh bạn thân tôi ở báo Nhân dân gửi cho tôi một loạt đường linh: “Ông vào mà xem bọn lợi ích nó chửi ông này!”. Tôi xem và chỉ thấy buồn cười. Có ông còn làm cả VIDEO clip, ngồi chễm trệ dưới biểu tượng trống đồng, dưới dòng chữ “Tiếng nói của người yêu nước”, vu tôi phản động, xúc phạm cả anh hùng Lê Mã Lương, đưa cả chương trình Giai điệu tự hào có thơ tôi phổ nhạc ra để xúc phạm. Trong tít tên VIDEO clip anh ta còn bảo nhà thơ Trần Đăng Khoa tham mưu đánh TQ “THỜI CƠ TẤN CÔNG TRUNG QUỐC ĐÃ MỞ”. Câu trích để trong ngoặc, nghĩa là nguyên văn lời của tôi được trích. Trong hàng trăm bài báo lên án Trung Quốc, không có câu nào của tôi có câu như vậy. Tôi có phải là kẻ tâm thần đâu mà kích động chiến tranh. Tôi cũng không có một dòng nào, một chữ nào trong hàng trăm bài báo nói cần phải tấn công TQ. Tôi chỉ nói cần rất thận trọng, không mắc mưu TQ để TQ lấy cớ tấn công ta, và đặc biệt không mắc vào bẫy nợ TQ. Vụ đường sắt Cát Linh Hà Đông là bài học thấm máu. Tôi không dấu các vị là tôi rất yêu văn hóa Trung Quốc, văn học Trung Quốc. Tôi thuộc hàng trăm bài thơ Đường cả bản dịch và nguyên bản tiếng Hán Việt. Tôi rất yêu đất nước Trung Quốc nhưng tôi vô cùng căm ghét bọn bành trướng TQ. Tôi gọi chúng là hủi Tầu, không phải là xúc phạm bà con bị phong đâu. Đây chỉ là khái niệm để nhấn việc cần tránh họ. Còn dính đến họ thì còn khốn nạn. Tôi không bao giờ sang TQ nữa dù họ có lời mời như thế nào. Những bài viết của tôi còn nguyên trên các trang của tôi. Không khó để kiểm tra lại. Tôi rất cân nhắc khi nói, chứ không phải nói bừa, nói bạt mạng. Một luật sư nổi tiếng bạn tôi, bảo ông làm đơn kiện cái thằng làm VIDEO vu cáo ông đi, để tôi xử lý cho. Sẽ đi đến cùng. Nhưng tôi thấy chả cần thiết. Một loạt vị còn xuyên tạc tôi, vu tôi đổi màu, tự diễn biến, có tư tưởng phản động. Tôi chỉ thấy buốn cười. Chả lẽ chống hành vi ngang ngược của TQ, bảo vệ tổ quốc, chống giặc nội xâm phá nát đất nước này là phản động ư? Đổi màu ư? Màu gì. Tôi chỉ có một màu thôi. Màu lính cụ Hồ. Khi còn bé, tôi đánh giặc bằng thơ. Khi đang học dở phổ thông, tôi khai tăng tuổi để vào lính, cầm súng 34 năm. Bây giờ không ở trong quân ngũ nữa nhưng tôi vẫn là một người lính toàn tòng, Vì thế lúc nào tôi cũng mặc áo lính. Tôi tự xác định thế, thay việc cầm súng thì cầm bút, chống lại cái ác, cái xấu, cái nhố nhăng. Ai bảo tôi phản động hay đổi màu thì chỉ ra đi. Phản động, đổi màu ở hành động nào? Bài viết nào? Câu chữ nào? Chỉ đi!
Nguồn: FB Trần Đăng Khoa