Hỗn độn (kỳ 4)

Nguyễn Khắc Phục

 

 

CÂY ÁN HẠNH NHÂN

 

Từ Rốn Rồng quay về Vịnh Tiên Cá, nàng cứ như người đời. Đã qua hai mươi ngày đêm rồi, nàng vẫn chưa quen được với việc phải sống xa cái con người kỳ dị ấy. Nàng vẫn tưởng đang ở bên Rơm.

Dửng dưng với tất cả mọi chuyện đang diễn ra quanh mình, bất chấp những điều ấy đang đe dọa chính nàng và trang trại của nàng có thể bị thiêu rụi bất cứ lúc nào. Nhà nàng đang bị nứt nẻ, sụt lún hoặc nghiêm trọng hơn, đổ ụp xuống. Lũ trẻ trong trại tị nạn có thể bị rắn độc cắn, chạm trán với những con cá mập trắng đã theo nước mặn, từ biển xâm nhập vào sâu trong những dòng sông xứ Si-ren, hoặc bệnh hen mãn tính của chúng có thể bị trầm trọng hơn do hít phải quá nhiều khói bụi loang ra từ những đám cháy rừng. Nàng có thể phải tuyên bố phá sản vào một buổi sáng ảm đạm nào đó…

Si-ren đang trải qua cơn đại hạn khốc liệt nhất trong vòng một trăm năm  qua. Gió to, nắng nóng kỷ lục và khô hạn tàn khốc làm cho những đám cháy có thể bộc phát bất cứ lúc nào, thiêu rụi hàng triệu hec-ta đồng cỏ tại vùng núi đông bắc vịnh Tiên Cá. Các quan chức cảnh báo sẽ là đại thảm họa, dẫn đến cái chết của hàng loạt dân lành nếu hung thần lửa không được kịp thời kiểm soát. Hơn 3.500 cảnh sát, nhân viên cứu hỏa cùng ba mươi máy bay và trực thăng túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó vẫn phải bó tay trước các đám cháy được coi là khủng khiếp hơn cả vụ cháy “ngày thứ Sáu đen tối” năm  1939, làm bẩy mươi mốt người thiệt mạng. Hầu hết các cơ sở sản xuất lương thực và chăn nuôi ở Si-ren đều bị tàn phá nghiêm trọng, sản lượng bốnloại hoa màu chính lúa mì, lúa mạch, ca-nô-la và đậu luy-pin, giảm 57% so với niên vụ trước. Thu nhập của các trang trại giảm 70%, tỉ lệ phá sản tăng vọt lên. Trang trại của nàng còn thê thảm hơn, thậm chí có thể phải đối mặt với tình trạng tồi tệ nhất trong vòng mười năm trở lại đây, khi chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm các nông trang hoạt động trong vòng mười hai tháng nếu tình trạng nguồn nước không được cải thiện. Thực ra đây chỉ là giải pháp bất đắc dĩ cuối cùng.

Thị trấn của nàng ngập trong biển khói. Khói dầy tới mức các nhà chức trách đã cảnh báo những người gặp trục trặc với đường hô hấp không nên ra ngoài. Các chuyến bay đi và đến Si-ren đều bị hủy bỏ. Nhiều làng mạc, thị tứ bị đe dọa phá hủy, dân địa phương được yêu cầu di dời tới các khu vực an toàn hơn. Tình trạng không mưa kéo dài cộng với nắng nóng dữ dội làm giảm độ ẩm, lớp đất sét bên dưới trở nên khô cứng khiến nền móng bị xê dịch, trượt đi và các vết nứt xuất hiện…

Nàng toát mồ hôi trước bản chiết tính hàng chục ngàn đô-la phải chi để gia cố, sửa chữa nhà cửa, một số vết nứt rộng đến mức ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào phòng khách.

Họa vô đơn chí. Hạn hán kéo dài đẩy lũ rắn ra khỏi những nơi ẩn trú quen thuộc, chạy tị nạn vào cả những đô thị để tìm nơi ẩm ướt hơn, trong đó có nhiều loài mang nọc độc chết người. Rắn rết bò lổm ngổm khắp nơi, trong vườn, trong phòng ngủ và cả trong những trung tâm mua bán ở các thành phố lớn. Tuần trước, một cậu bé mười sáu tuổi  tại Mũi Đất Cuối Trời đã chết vì nọc độc của một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới. Hai ca khác tử vong cũng lý do tương tự. Các bệnh viện phải tiếp nhận số bệnh nhân bị rắn cắn tăng đột biến.

Mực nước các sông xuống thấp thảm hại, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, làm suy giảm hệ sinh thái trên các cửa sông, khiến bầy cá mập hung dữ đói ăn phải bơi ngược lên thượng nguồn, sâu hàng chục cây số vào đất liền. Các trường học báo động, cấm học sinh tắm trên sông. Ngay cạnh nách ngôi trường lũ con cái những người Rơm trong trang trại của nàng đang học bán trú, dân địa phương phát hiện một con cá mập trắng bơi gần cái đập nhỏ, nơi lũ trẻ vẫn thường tới bơi lội. Tuần trước, các ngư dân cũng phát hiện ra một con cá kình dài khoảng hai mét rưỡi, bơi cách đấy chỉ vài cây số. Loại sát thủ nguy hiểm này đã xuất hiện tại hầu hết sông ngòi Si-ren, chúng có thể sống cả trong nước ngọt và nước mặn, nghiến ngấu tất cả những gì lọt vào hàm chúng…

Bất chấp những mối đe doạ có thật đang bủa vây, nàng để mặc người quản gia của nàng xoay xở chống đỡ. Nàng dửng dưng kể cả khi ông ta mừng rỡ báo tin Trường Đại học Bắc Si-ren vừa phát triển một công nghệ mới có thể giúp nông dân tiết kiệm hàng trăm ngàn lít nước mỗi  năm. Nàng nhẫn nhục nghe mô tả. Công nghệ mới sử dụng kim loại đặc biệt và điện để kích hoạt các yếu tố tự nhiên tồn tại trong nước có thể làm nước trở nên trong vắt. Khác những công nghệ làm sạch trước đó, công nghệ mới này vừa rẻ lại không sử dụng hoá chất độc hại, càng tái sử dụng nhiều lần nguồn nước, càng giảm được các dịch bệnh cho động vật nuôi.

Rồi ông hăm hở thông báo: Trong khi chính phủ và các nhà khoa học cố tìm những giải pháp đối phó với nạn khan hiếm nước, thì tại miền tây Si-ren, nông dân cũng họp nhau lại, tập hợp các ý tưởng viết sách về những kinh nghiệm sống chung với hạn hán. Dự kiến cuốn sách gồm  năm tập sẽ được xuất bản rộng rãi trên phạm vi toàn quốc như một cẩm nang chống chọi với thiên tai cho nhà nông.

Nghe ông hăng hái ngỏ ý sẽ tham dự vào cái công trình ích lợi này, nàng chỉ lơ đãng gật đầu. Ấy là chưa kể việc nàng phải vận động các vị dân biểu ủng hộ kế hoạch giúp đỡ những người Rơm của nàng…

Nàng bỏ bê tất, ngất ngư, nửa tỉnh nửa mê như con bệnh mắc phải trạng thái hoàng hôn, sợ buổi chiều.

Ngay cả cây án hạnh nhân tự tay nàng trồng từ khi mới đến lập nghiệp ở đây, vốn là niềm say mê và kiêu hãnh của nàng, cũng không còn thu hút nổi một chút tâm trí nào của nàng…

Án hạnh nhân thuộc họ đào kim nương, sống ở vùng nửa khô hạn, tuy cao to, nhưng hạt của nó lại bé tí ti chưa bằng hạt vừng. Bù lại, nó là một trong những loài cây mọc nhanh nhất thế giới.

Cái cây của nàng mới năm tuổi đã cao hơn mườimét, thân to hơn cột đình. Mỗi lần ngắm nó vào lúc hoàng hôn, nàng khấp khởi tưởng tượng một ngày nào đó, cái cây bé bỏng tự tay nàng gieo hạt, chăm chút sẽ cao hơn một trăm mét, một sinh thể khổng lồ vươn lên ngạo nghễ giữa trang trại của nàng. Bởi nàng biết, có cây án hạnh nhân cao tới một trăm năm mươi mét, cao hơn cả cây sam khổng lồ châu Mỹ mười bốn mét, tương đương với ngôi nhà năm tầng, mà người ta mệnh danh là “tòa tháp cao nhất thế giới cây cỏ”.

Thân mọc vút lên như cột buồm, lác đác vài cành ngang, càng lên cao càng thu nhỏ lại, chót vót trên chóp cây mới mọc thưa thớt những tùm lá, giảm nguy cơ bị những trận cuồng phong quật ngã hay trốc rễ. Gốc cây cũng rất to, đường kính tới mười mét, gần bằng bề rộng của một toà nhà cao tầng bình thường. Rễ cây ăn xuống đất rất sâu và rộng, thế cây vững chãi lại hút được nhiều dưỡng chất. Một cây như vậy mỗi  năm  bốc hơi tới một trăm bẩy mươi lămtấn nước. Có vùng trồng nó trên đất đầm lầy để thay cho bơm hút nước.

Nàng không trồng án hạnh nhân để tìm bóng mát, vì lá của nó nhỏ dài và cong, lại mọc nằm nghiêng song song với tia nắng, khiến ánh nắng rọi thẳng qua kẽ lá xuống đất… Nàng cũng không trông chờ bán nó cho người ta đóng tàu thuyền, làm cột điện hoặc chế biến dược phẩm (lá và nhựa án hạnh nhân có hương thơm đặc biệt, dùng chế dầu khuynh diệp để giải cảm, tiêu viêm, khỏi ngứa, kẹo khuynh diệp chữa ho)…

Nàng trồng nó như trồng một chỗ nương tựa. Đi đâu khỏi trang trại, lúc trở về, cách xa hàng cây số, nàng đã nhận ra nó. Nó vươn lên trời cao và ra dấu cho nàng tìm về. Và mỗi buổi chiều, khi đã vãn công việc nông trại, chăm sóc nhà cửa, ngồi dưới gốc cây, nàng thả hồn mơ màng cho đến khi nghe tiếng còi reo vui, lòng nàng ấm lại nhìn chiếc xe ông quản gia đón cô con gái duy nhất của ông từ trường về nhà. Và sau đó là bữa cơm tối ấm cúng…

Bây giờ, thậm chí nàng chẳng còn nhìn thấy cây án hạnh nhân khổng lồ dù nó vẫn đứng sừng sững ngay trước mắt nàng. Nó vẫn luôn hướng về nàng, nhưng mỗi buổi chiều nàng không còn ý thích ngồi dưới gốc cây, cũng không hồi hộp, reo vui đợi tiếng còi xe của ông quản gia, nàng như bị dính chặt vào chiếc máy tính…

Nàng chỉ thẫn thờ mỗi hoàng hôn, du hồn qua một đại dương, với các suy đoán về hành trạng của Tò He mà nàng hình dung cuộc sống hàng ngày đang diễn ra với Rơm nơi cách nàng mười lăm nghìn cây số…

Mỗi lần Tò He tắt hết điện thoại, nàng tê tái. Nàng cũng là đàn bà, một con đàn bà si mê Tò He, và Tò He không cần phải tốn công nghĩ ra các cách xử sự khác nhau cho bọn chúng. Đàn bà ấy mà. Các kiểu cách cũng như mức độ điên rồ của họ Tò He đều thuộc lòng rồi. Hừm, chẳng còn gì mới và đáng ngạc nhiên cả. Mãnh liệt, lãng mạn, con trẻ, yêu đến mê man, bất tỉnh, thì cũng chỉ hay ho đại khái hơn kẻ khác. Nàng chỉ lạ hơn chút đỉnh, trẻ hơn chút đỉnh và tế nhị hơn chút đỉnh. Cái chút đỉnh ấy cũng đủ làm Tò He say ngất ngưởng trong một tháng.

Trong cái tháng thần tiên đắm đuối ấy cùng với nàng, Tò He cố làm sao để không có cái gì nháo nhác. Trong thời gian ấy, điện thoại đương nhiên phải tắt. Sau đó chỉ cần bịa ra một chuyện gì đó dù không hợp lý thì cũng vẫn phải có cái để mà nói, nàng vẫn còn muốn tin. Nàng vẫn còn muốn tin vào các chuyện lâm ly, thê lương mà Tò He kể để đánh lạc hướng cũng như giấu đi sự bối rối của mình. Phải nói dối là đã mất tự do nhưng Tò He cho rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ tình yêu như viên ngọc nhỏ đẹp đẽ của mình. Viên ngọc nhỏ long lanh được Tò He bao bọc bằng những lá sen úa.

Nghe Tò He phân bua một lúc, mặt nàng bao giờ cũng giãn ra, dịu lại. Nàng bắt đầu bán tin bán nghi, chỉ sợ ngờ oan Tò He thì phải tội. Mỗi lần Tò He nhăn nhó làm các nếp nhăn nhúm trên da mặt hằn xuống hết cỡ để thanh minh thì lòng nàng lại áy lên nỗi hồ nghi về sự chính xác trong linh cảm của mình, rồi tự trách đã không đủ trượng phu và rộng lượng. Nàng lại để mình trôi tuột vào vòng tay Tò He, tự nhủ: Tò He yêu ta. Tò He đang dàn xếp để mọi chuyện ổn thỏa. Nàng tự an ủi mình, phải tin, nếu không tin thì không thể yêu nữa, phải tin Tò He, nếu không tin thì Tình Yêu Tuyệt Đối ấy thực là đã không tồn tại.

Tò He yêu nàng đến thế này thì còn bụng dạ, tâm trí nào để chia sẻ cho bất cứ một ai, dù chỉ tí ti. Nàng biết Tò He yêu mình thật, ở bên nàng, Tò He sung sướng như con trẻ, lúc nào cũng háo hức đắm đuối. Nhưng Tò He vừa quay lưng bước đi, nàng lại thấy mất mát. Mỗi lần nhìn bóng Tò He mất hút, nàng đều có cảm giác như thế, hai vai Tò He hơi so lại như bị đóng trong một lớp áo giáp kiên cố, Tò He trở lại nguyên vẹn bình thường như thể đã không vừa âu yếm và yêu nàng nồng nàn, như thể tất cả những đợt sóng ào ạt của nàng không làm Tò He tan thành bọt đắm đuối, như thể chẳng có gì đặc biệt…

Tò He co lại như bình thường, trở lại với cái thế giới thường nhật của mình.

Khi về thăm Rốn Rồng hồi Giáng Sinh, nàng tự nhủ Tò He mang vác Nhện Mù trong thân xác là nghiệp chướng. Nàng thấy bực vì Tò He nói dối mình. Không hiểu tại sao, Tò He lại phải nói dối nàng, nếu như tất cả đã rõ ràng như Tò He nói. Nếu đã là nghiệp chướng…, nàng có thể chia sẻ với Tò He.

Chỉ một điều rõ ràng, tâm trí Tò He còn có Nhện Tám Chân, bất cứ dưới hình thức nào.

 

Ring… ring… ring…

Chuông điện thoại kéo dài làm Tò He choàng tỉnh. Tò He vừa thiếp đi được mấy  phút  sau khi đi ăn cơm khách. Sáng nay nàng cười khanh khách và Tò He vui đến mức hoa chân múa tay đá cả vào phích điện làm tắt máy tính. Lòng Tò He phấn chấn lắm. Nhớ nàng ngây ngất. Trên đường đi ăn liên tục gọi điện cho nàng. Biết Tò He nhớ mình, nàng chui vào bụng Tò He. Nhưng ngay lúc ấy, trong bụng Rơm nàng vấp phải Nhện Mù… Dĩ nhiên, đấy vốn là nơi định cư của Nhện Mù, nàng chỉ là kẻ quá giang, nàng phải bị đẩy ra ngoài…

Sau khi bay đi rồi, nàng chỉ để lại hồn mình, mà hồn thì không nghe, nhìn được, chỉ đắm chìm trong yêu thương. Từ lúc rời khỏi Tò He đến giờ, nàng vẫn sống từng phút, từng giây chuyến đi vừa rồi của họ. Giấc mơ được sống bên Tò He cuộn lên cồn cào. Lòng nàng quay cuồng tìm ra một lối thoát ổn thỏa cho công việc và số phận những người Rơm trong cái trang trại của nàng. Càng dấn sâu, nàng càng buồn bã. Nàng không thể bỏ những thứ ấy được. Nhưng vốn bướng bỉnh, nàng cứ húc đầu vào đá, nhất định mình phải làm một cái gì đấy. Nàng sẽ đi làm, kiếm tiền để có một nơi chốn của họ, nơi họ có thể thanh thản, nằm duỗi chân tay bên nhau trò chuyện…

Yêu có cấp độ của giun đỉa và cũng có cấp độ của đại bàng. Tình yêu giun đỉa nhầy nhụa bùn đất và tanh tưởi mùi máu tươi, tình yêu máu tươi thì đúng hơn, một kiểu hút máu dai dẳng, yêu đấy chứ, yêu con mồi của mình bởi tình yêu tối thượng đối với mình. Trong tình yêu giun đỉa luôn có kẻ hút máu và kẻ bị hút máu, lớp bùn đen tanh tưởi là chiếc áo choàng của chúng.

Đại bàng sống trên núi, làm tình giữa không trung bao la, trên đầu những ngọn núi cao vút, nơi những đám mây nhẹ bỗng và những làn gió lồng lộng làm chiếc giường ái ân. Con trống và con mái vỗ cánh bay lên với tốc độ kinh hoàng trong tiếng rít cảm khoái, hòa nhập với nhau bằng tất cả sự bao la, hùng vĩ của thiên nhiên và tâm hồn. Khoái cảm tột cùng phóng vút chúng lên chín tầng mây, ở đó, những kẻ thống trị độ cao và không trung giã biệt, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc thiêng liêng. Vỗ cánh lao vút về hai nẻo, chúng sẽ bay một vòng để tìm lại thấy nhau. Tò He có lúc nào không khao khát tình yêu đại bàng nhưng cơ thể lại bê bết bùn đất và dính nhằng nhằng với đỉa.

Ôi cái cơ thể khốn nạn với những thói quen dễ dãi. Một gã xe ôm ngày nào cũng thấy mặt còn trở thành thân quen nữa là một người đàn bà đã sống trong máu thịt mình hơn bốn mươi năm? Có cái gì ghê gớm bằng sự dai dẳng. Dai dẳng đến đá cũng phải nhão.

Cứ cười nữa đi, các ngươi chà đạp lên ta đã đủ chưa? Sao Tò He nỡ xéo lên ta, đạp lên những kỷ niệm còn tươi mới của ta.

Nàng ngơ ngác, xỉu đi như vừa bị đánh gần chết. Không rõ đau đớn chỗ nào, chỉ thấy trong lòng tất cả đang vỡ tung, bục nát. Hoá ra vẫn thế, chỉ đơn giản như thế, mỗi lần Tò He tắt nghiến điện thoại. Nàng liếm hai môi mình, run rẩy nhớ lại cảm giác nóng hực ập xuống toàn thân khi môi Tò He áp chặt lấy môi mình. Ôi Tò He của nàng. Của nàng ư? Tủi hổ. Cả những dòng ướt át trần trụi thèm khát. Cả những phút giây cố giành giật Tò He. Cả chuyến đi mà nàng phải làm chuyện dời núi lấp biển mới có được. Chẳng mảy may thay đổi gì cả. Mọi sự lại đâu vào đấy, nàng ập đến như cơn bão da cam cuốn Tò He trong một tháng, người ta lục tục đi tránh bão. Bão tan rồi, mọi sinh hoạt lại trở về bình thường như cũ. Cái tháng vừa rồi chỉ là cơn bão lướt qua lòng Tò He, qua đời Tò He. Tò He cũng không điên mà lắc lư ôm kỷ niệm về nó. Tò He còn phải sống cái cuộc sống thật này, với các mối quan hệ và nhu cầu thực. Cơn bão da cam quả thực chỉ mạnh về cái gầm gào, sức nó không làm lay chuyển được gì cũng không đủ tàn phá cái gì. Nó nổi lên cuồng phong nghe chừng ghê gớm lắm nhưng trên đường đi nó bị nhiều sức cản. Thông báo về thiệt hại do nó gây ra lớn nhất chỉ là một cái nồi nhôm mỏng để trên bậu cửa sổ rơi xuống đầu một thiếu phụ làm chị ta kêu toáng lên. Các Đài Khí Tượng Thủy Văn cũng dự báo rằng, cơn bão chưa kịp gây thiệt hại đã rút về phía Thái Bình Dương, ở đó nó suy yếu và lịm đi.

Biết là thế rồi, biết mi cũng chỉ là cơn bão ngắn ngủi không đủ sức rải màu da cam lên phần đời còn lại của Tò He thì sao lại đau đớn đến thế khi chứng kiến những sự hiển nhiên.

Cảm ơn đã tát ta một cái vỡ mày vỡ mặt. Phải chăng ngươi quá xót thương cho tình trạng mê đắm của ta? Vì xót thương mà ngươi muốn rút ta từ đáy sâu mơ màng đắm đuối, quẳng ta lên cái hiện thực trơ trẽn, nguội tanh, ôi thiu như bát cháo hẩm này. Và Người Tình Tuyệt Diệu của ta ơi, người ta yêu bằng từng tế bào đang ngồi kia trân trối, gã bất giác nhẹ nhõm trong khoái cảm. Thì mỗi lần xuất tinh người ngợm đều có cảm giác dễ chịu nào đó. Thế mới biết Đấng Tạo Hóa chiều chuộng đàn ông, cho họ cái cấu tạo cơ thể mà mỗi lần làm tình họ đều được khoái cảm chắc chắn, trong khi đàn bà thì phụ thuộc hoàn toàn vào rung động và lòng yêu…

Cảm ơn Người Tình Tuyệt Diệu của ta!

Ngươi vừa cho ta hiểu ra cái chân lý: Đời là thế! Điều mà lâu nay ta còn hồ nghi: Tình yêu và thân xác là hai việc có thể tách rời nhau.

Ta ngầm hiểu rằng cái chân lý này đúng với đàn ông, những sinh thể đơn giản hơn và ít tiến hoá hơn đàn bà. Và cái ta phải cảm ơn ngươi, hỡi người tình mà ta yêu bằng từng giọt máu, ngươi đã đập vỡ toang hình ảnh còn mờ mờ mông lung của Người Tình Tuyệt Đối, cái hình tượng mà mơ mộng của ta cứ tự tay chi chút dựng nên, cái người tình mà sự sống đập nhịp bằng niềm yêu đắm đuối, mà trong tim chỉ có một hình ảnh dấu yêu, mà ta là máu trong từng đường ven dồn dập chảy, là từng tế bào phập phồng giãn nở yêu thương, là không gian bao la lồng lộng, những cánh rừng bát ngát mướt xanh, những rặng núi mây phủ trập trùng…

Người mà từng khắc sống đo bằng nhung nhớ, từng nhịp đập con tim bằng nỗi khát khao, từng câu chữ phát ra trong dòng điện giật, từng  phút ngỡ ngàng như trẻ con tự hỏi: Ta đấy ư? Ta đang thở đấy hử? Làm sao ta hạnh phúc đến thế này? Ta đang yêu? Ồ, yêu là thế đấy. Ngơ ngác đắm đuối trong tần sóng điện cao áp, ra khỏi đấy, gã chợt thiểu sức và lờ đờ, tất cả đều nhợt nhạt, vô nghĩa, những người đàn bà nhìn bằng con mắt lờ đờ của hắn chỉ như loài không giới tính.

Cảm ơn đã đập nát hắn ra, cái người tình tuyệt đối ấy. Cũng có hề chi, lại thêm một ảo tưởng bị đập vỡ, vứt thêm các vụn vỡ mới bên các vụn vỡ cũ, có hề chi.

Cảm ơn ngươi đã đập tan niềm tin cố đấm ăn xôi của ta về cái Tình yêu tuyệt đối ấy. Hãy xé vụn đi, băm nát ra thành triệu mảnh hạnh phúc vô biên để ta được sống trong tình yêu đó. Chỉ là nỗi khát khao vĩ đại, vẫn chỉ là ước mơ tha thiết tội nghiệp của cả nhân loại không có khả năng cho sự Tuyệt đối.

Romeo Juliette lẫn Tristan Iseult đều không thoát khỏi cái chết. Cái chết lại bị lôi ra làm thước đo cho cái tuyệt đối, chỉ vì chẳng tìm thấy cái gì hơn, sự sống chỉ rặt cái tương đối. Tình yêu tuyệt đối không có lối thoát trên trái đất đầy rẫy thỏa hiệp và ươn hèn, nó chẳng còn lựa chọn nào hơn là cái chết. Đừng nhiều lời!

Hãy trùm mau lên Tình Yêu Tuyệt Đối tấm vải liệm trắng toát! Tấm vải liệm dệt bằng những giấc mơ trong sáng nhất ấy! Hãy trùm đắp lên nó đi! Để nó yên ngủ dưới những lớp giấc mơ êm ái, đừng bắt nó run lẩy bẩy, và tróc lở như miếng sắt bị ăn rỉ trên cái hiện thực nham nhở đầy nhãi nhớt này. Hãy giữ hoàn toàn tuyệt đối bí mật về sự không thể tồn tại của nó trên thế giới thực.

Hãy đừng hé răng sự thật về nó, ta van xin các ngươi đừng giết chết nó tàn nhẫn thế.

Hãy để nó yên ngủ dưới những giấc mơ, để những kẻ khát khao nó cứ kiếm tìm. Nếu không có những cuộc hành hương đi về phía nó, những trái tim sẽ thôi không đập những nhịp yêu cuồng loạn, giông tố cùng sóng thần, cả những ngọn núi cao nhất, những thung lũng sâu nhất… đều biến mất, thế giới sẽ biến thành một vườn hoa với những bông cánh nhỏ li ti chia thành những luống đều đặn.

Hãy tưởng tượng xem, mỗi luống một gam màu: hồng nhạt, tím nhạt, vàng nhạt, xanh lơ, chỉ các gam màu nhạt, các gam màu rực rỡ cũng đã biến mất. Hãy tưởng tượng một thế giới với những bông hoa nhỏ li ti được phân luống. Vì lòng thương xót trái đất và những kẻ mộng mơ, hãy giữ bí mật to lớn về Tình Yêu Tuyệt Đối. Ngộp thở. Nhìn quanh chỉ thấy một mầu đen nhờ nhờ. Nàng hoảng sợ, bên trong Tò He, bùn vẩn lên đục ngầu tự lúc nào. Đám mây thiên thanh nàng vừa tựa lưng êm ái chỉ còn lại váng bọt nham nhở xam xám vất vưởng giữa những lớp vẩn cuộn lên. Vơ lấy cái hồn vẫn còn đang mơ màng đắm đuối, nàng lặng lẽ thoát ra qua tất cả các lỗ chân lông của Tò He…

Ngay chiều tối hôm đó, cả khu vực nàng ở náo loạn vì một cơn cháy rừng bùng phát. Ngọn lửa nương theo trận gió lớn đùng đùng tấn công vào thị trấn. Chính quyền phát tín hiệu báo động khẩn cấp, ra lệnh cho mọi công dân phải rời ngay những ngôi nhà nằm trong vùng có thể chìm trong biển lửa.

Nàng chẳng bận tâm đến chung quanh, chỉ khư khư ôm mỗi cái máy tính cá nhân, leo lên xe cùng ông quản gia chạy trốn. Ngay khi đến nơi tạm trú an toàn, lập tức nàng mở máy tính, tiến hành trên mạng, một phiên luận tội…

– Em đang ở trên mạng phải không?

– Vâng, em sốt ruột chỉ mong tìm anh.

– Sao đêm dài thế hở em?

– Thế anh không ngủ say như chết à? Bây giờ mà nghe anh nói trong lúc mới ngủ dậy mới hay.

– Bây giờ mới thấm thía thế nào là bệnh tương tư.

– Anh bảo anh tương tư em trước khi mình gặp nhau cơ mà?

– Giá anh cũng được đau bụng kinh nguyệt như em thì mỗi tháng chỉ đau một lần thôi. Đằng này đau âm ỉ hết ngày lại qua đêm. Tương tư người trong mộng vẫn còn mơ màng được, chứ tương tư người thật thì nhức nhối lắm.

– A, anh có biết chuyện một người đi giày chật không?

– Chưa, kể đi.

– Thế này nhé, có một ông thất nghiệp, bị vợ bỏ, hàng ngày đi kiếm việc đều không được, tóm lại là tuyệt vọng lắm. Ông ta lại có một đôi giày chật kinh khủng. Vừa đi vừa nhăn nhó khổ sở. Mỗi bước như bị tra tấn. Hai bàn chân sưng húp lên. Tối nào về cũng ngồi ôm chân xuýt xoa. Ông hàng xóm thấy vậy khuyên: Nó chật thế sao ông không bỏ quách nó đi? Ông thất nghiệp lắc đầu: Tôi đi nó ít ra cũng tìm thấy cảm giác sung sướng khi được cởi nó ra! Chẳng ăn nhập gì phải không anh? Hôm nay em nhiều lời quá.

– Câu chuyện này là của anh. Nếu bắt anh bỏ “nỗi nhớ em” (dù nó làm anh khổ sở, đau đớn), thì anh mất luôn cả niềm sung sướng khi được cởi nó ra mỗi lần mật đàm với em.

– A, thế em là đôi giày chật à? Đôi giày kia giúp ông thất nghiệp quên đi những nỗi đau khổ thật, đáng kể hơn.

– Sao em lại tự trách mình nhiều lời? Cái gì em nói ra cũng đúng với anh. Vì em ở trong bụng anh. Cái gì em nói, dù linh tinh cũng cho anh một ý nghĩa nào đấy.

– A, thế cái gì em nói cũng đúng phải không, nghĩa là những gì em viết trong Tò He là có thật?

– Tò He ngày càng đúng hơn, ở các tầm cấp và sắc thái khác nhau. Anh đâu có đánh số thứ tự cho các ý nghĩ của em. Hạn hán thế nào, có bớt chút nào không? Cái cây án hạnh nhân của em sao rồi?

– Em lên mạng với anh trong lúc trận cháy rừng vẫn đang tiếp diễn mỗi lúc một dữ dội hơn. Em đang ở một nơi trú ẩn, cây án hạnh nhân bị em bỏ rơi trong biển lửa. Anh biết vì sao không? Hồn vía em ở hết chỗ anh rồi. Thế mới khổ, khi em phải giáp mặt với sự thật trần trụi hiện ra như trong Tò He…

– Sự thật là tôn giáo của kẻ tự do, có người đã nói thế. Nhưng sự thật cao nhất chính là Tình Yêu, sự thật tối hậu con người muốn vươn tới.

– Em chỉ thích tìm được cái cốt lõi trần trụi của sự thật, ác thật, cứ bắt tất cả phơi gan ruột và vùng vô thức ra.

– Em thấy anh có rõ không?

– Anh bé tí nhưng vẫn nhìn thấy. Bây giờ to lắm. Tò He đang bé tí bỗng vụt lớn lên như một đấu sĩ.

– Webcam đặt góc này em thấy anh nhiều râu hơn, đổi góc khác em thấy mặt anh toàn mụn, góc khác nữa lại thấy chi chít nếp nhăn, loăng quăng thế nào em lại nhìn ở một góc nào đó, anh hiện lên đẹp đẽ hoặc trang nghiêm… Vậy là cái nhìn của ta phụ thuộc vào những vị trí biểu kiến? Trong khi em ở tư thế nào cũng chỉ hiện ra chằn chặn có một mình em, anh đã thành hồ ly tinh, đúng hơn, một loài tắc-kè hoa. Em giản đơn như một cái bánh đa kê ngày xưa mẹ anh thưởng cho anh mỗi lần anh theo mẹ đi chợ, đội cám đi bán.

– Thế thằng bé lúc nào phải biến thành con tắc kè hoa? Câu hỏi khó làm anh gãi lưng phải không?

– Lúc nó phải đương đầu với những nỗi đau khổ mà nó có thể bắt người khác phải chịu.

– Em chợt ngắm anh và bỗng tin rằng anh không thể không tốt với em. A, vì vậy, em đã tuyên bố anh trắng án…

Rơm được tuyên là vô tội. Nhưng nàng lại hạnh phúc hơn gấp bội sau phiên luận tội trên mạng. Chẳng cần chờ xử phúc thẩm kiêm giám đốc thẩm mà nàng hẹn Rơm vào ngày thứ hai, nàng đã tha bổng cho kẻ tội đồ. Và ngay lập tức, Tò He-2 chảy ào dưới ngón tay gõ máy tính của nàng…

 

Trập trập trùng trùng núi rừng trên phông nhạc huyền bí, từng nét đàn bầu cô độc rơi tõm xuống mắt Rơm say. Bừng tỉnh. Rơm vươn vai, những tiếng than nhè nhẹ vuột ra, trườn ra từ thẳm sâu trong Rơm tràn vỡ thành tiếng hú tuyệt vọng, ngậm ngùi. Rơm loạng choạng ngơ ngác đứng dậy, trời đất chông chênh, những mái chùa cong, những kèo cột, hình rồng, bia đá và rừng núi thanh tịnh xung quanh Rơm ngả nghiêng, chao đảo. Rừng Trúc, Thác Vàng… tất cả đều hoang vắng…

Và tiếng hát bỗng thoát ra khỏi cổ họng Rơm lả lướt, ngậm ngùi những ca từ.

Rơm lên đây tìm Phật, tìm cõi tuyệt đối thanh tịnh không vương bụi trần ai. Rơm đi tìm Phật mà không tìm Phật. Phật là cái hình ảnh cụ thể dễ nắm bắt nhất, cái hiển hiện gần gũi nhất cho mộng ước khắc khoải tràn ngập mãnh liệt nhưng vời vợi phiêu diêu của Rơm. Trong lòng Rơm chỉ đau đáu thổn thức, chỉ nao nức cái khát vọng cháy bỏng ấy, đi tìm giấc mơ và lắng nghe Tiếng Gọi Giữa Thiên Hà.

Phật không là nơi Rơm dừng chân cũng như điểm ngã quỵ của Rơm. Rơm không bắt Đức Phật hóa thân thành mộng ước của mình. Mỗi sự gượng ép và cố gắng đều làm vẩn đục tình yêu của Rơm với Người. Người ở trong chốn dung dị, thanh cao nhất của hồn Rơm là hiện thân cho niềm hy vọng của Rơm. Rơm ngước về phía Người, vẻ đẹp thanh tịnh làm dậy lên trong Rơm niềm tin.

Đức Phật không thay thế, cũng không là điểm dừng chân. Cả Rơm và Người đều cùng hiểu điều đó. Người không phải là cái tối hậu Rơm kiếm tìm cũng như nơi Rơm muốn nương náu. Người chỉ cho Rơm niềm hy vọng. Người biết rằng có lúc Rơm đã lẫn lộn Người và hình ảnh trong mộng kia, cả hai đều lý tưởng đến siêu thoát. Người hiểu nỗi hoang vu chống chếnh của Rơm ở giữa lòng Người, trong nơi chốn thanh thoát của Người. Người cũng hiểu rằng Niết Bàn của Rơm chỉ có thể là cái ước mơ tìm được ấy. Với đa số, Người sẵn lòng cho mượn Niết Bàn của mình, thế cũng đủ cho lòng họ an tĩnh. Nhưng đối với kẻ trầy trật tìm kiếm khổ sở như Rơm, Người chỉ mỉm cười độ lượng. Rơm tự đi tìm Niết Bàn cho mình.

Người độ lượng cả với kẻ không dùng Niết Bàn của mình. Người hiểu Rơm mà Rơm cũng hiểu Người hơn ai hết. Cái Niết Bàn mà Người chỉ cho chúng sinh ấy, mỗi người phải tự tìm cho mình. Người chỉ đường nhưng chúng sinh chỉ lóp ngóp dừng ở dưới chân Người, không mấy kẻ hiểu được Người. Chỉ có gã say này.

Phật mỉm cười hiền hoà nghe Rơm nghêu ngao… Rơm tìm kiếm, khóc gào vì đau khổ ngay trong nơi chốn thanh tịnh của ta. Ta nghe thấy tiếng nỉ non trong lòng Rơm. Rơm đã đi ròng rã gần hết cuộc đời đấy chứ, hãy nhìn đôi giầy ướp bụi của Rơm. Ta nhìn thấy ruột gan rách bươm như bào của Rơm. Mỗi câu Rơm hát đều rút từ ruột Rơm ra.

Ta biết hình bóng mà Rơm đi tìm, sinh linh hồn hậu trong sáng, điểm hội tụ mọi ước mơ Nghệ thuật và Nhân sinh của Rơm.

Rơm đi tìm giấc mơ của mình, hình bóng ở cuối con đường, con đường mà Rơm phải đánh dấu bằng những giọt máu rỏ trên lộ trình. Giây phút này lòng Rơm trống vắng đến tuyệt vọng… Giấc mơ vụt thoáng qua. Giấc mơ đã bay đi chấp chới. Và Rơm đã không hoà nhập vào nó. Đã không vụt bay đi cùng nó. Làm sao lại bắt Rơm tỉnh dậy trong trạng thái trống vắng tàn khốc này. Trước mắt Rơm lại là con đường mà Rơm sẽ dệt bằng từng tấc lòng mình, con đường đi tìm lại giấc mơ… Rơm tưởng đã có được nó, giấc mơ ấy. Rơm đã đánh bẫy nó. Rơm tưởng sẽ có nó mãi mãi. Rơm những tưởng có thể tạ ơn Đấng Không Hình đã quá chiều chuộng Rơm,đã lờ đi những trò lắt léo, nhằng nhịt và nham nhở ở hậu cảnh.

Nhưng Đấng Không Hình đã chẳng chiều chuộng ai bao giờ, chính Rơm phải biết rõ điều đó mới phải. Đấng Không Hình bắt Rơm phải lầy lã, phải đương đầu với tất cả thử thách ghê gớm nhất, từ đói rét, bị bỏ rơi, đi ở đợ đến bom đạn, chiến tranh, khốn khó, chia ly… để khoác lên Rơm cái lớp da dạn dầy như lớp sừng mà nhờ nó, Rơm kẻ lữ hành cô đơn đã chống chọi với các loại bão táp khủng khiếp nhất của cuộc đời.

Rơm vẫn thường tạ ơn Đáng Không Hình đã đắp dần lên mình từng lớp sừng bảo vệ ấy, lớp sừng mà thiếu nó Rơm đã quỵ ngã từ lâu. Với mọi kẻ thân tục xác phàm, Đấng Không Hình thường chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Lao tâm khổ tứ, Rơm chẳng bao giờ nhận được cái xứng với những gì đã bỏ ra. Cáu tiết, Rơm rủa thầm “lão Không Hình” keo kiệt ấy.

Ôi, Không Hình, lão đã cho ta cái biểu bì dạn dầy để ta lết đi hết các thang bậc khổ ải, bùn đất bê bết đã ăn ngấm chặt vào ta. Mi đã cho ta nhiều lắm, cả tài năng, sự cần cù, lòng thương xót…, nhưng lại lấy đi của ta một thứ…

Hỡi Không Hình! Mi đắp lên ta những lớp bụi, lớp đất, lớp nhọc nhằn, lớp trơ trẽn, da ta dầy quá, lại trơn tuồn tuột. Ta không còn khả năng thẩm thấu nữa, than ôi, ta không còn là tờ giấy thấm trắng tinh có khả năng thẩm thấu nữa! Cả lòng nhân hậu và tình yêu mãnh liệt tột đỉnh cũng truội ra bên ngoài ta. Mà lòng ta, tim ta nao nức đón nhận, khao khát được tan ra trong tình yêu mãnh liệt ấy. Than ôi, cớ làm sao da ta dầy và trơn đến thế. Cả tình yêu dâng hiến trọn vẹn thơ ngây ấy cũng truội đi. Cớ làm sao? Mi nói gì cho ta nghe đi hỡi Không Hình! Sao? Mi bảo rằng ta chỉ có thể tiếp nhận được những gì tương đương với cái có sẵn ở trong lòng. Lòng ta đây, ta mở phanh cho mi thấy, lòng ta chỉ dâng ngập tình yêu Nàng, từng tế bào của ta lấp đầy Nàng, từng hơi sống trong ta trỗi dậy Nàng, từng giọt hạnh phúc của ta chan chứa Nàng. Nhưng giấc mơ của ta đã bay đi rồi. Hỡi Không Hình, kẻ chứng kiến! Giấc mơ trong sáng, mãnh liệt của ta đã bay đi rồi.

Ta đã đánh bẫy giấc mơ của mình. Ha! Ha! Ha!

Ta vẫn biết rằng ta còn thiếu cái gì đó, cái gì đó rất hệ trọng để giữ giấc mơ yêu thương của ta lại. Mi biết mà, ối, cái lão già giảo quyệt. Mi cho ta lớp da hoá thạch này nhưng đồng thời cũng lấy đi tờ giấy thấm trong trắng của hồn ta. Hồn ta không còn khả năng thấm nữa. Tất cả cứ truội đi! Ha! Ha! Ha!

Chẳng ai được tất cái gì, mi vừa nhắc ta. Ta được nếm trải tất cả mọi thang bậc của khốn khó, khổ đau, hạnh phúc, và cái mi lấy đi là sự hồn hậu của hồn ta. Trong ta không còn có sự hồn hậu để đón nhận và thẩm thấu tự nhiên sự hồn hậu của Nàng. Cái mảnh hồn nhỏ bé bị dầy xéo và quăng quật của ta chỉ biết học cách làm nó dầy lên để chống đỡ, nó chưa từng biết cách thẩm thấu một tình yêu. Nó hoang mang trước một tình yêu lớn, nó ngỡ ngàng cả trước khả năng mở bung và trải rộng ra của nó. Nó những tưởng nó chỉ là một khối co quắp, tạp nham đã gần xơ cứng. Nó quen kham khổ và ăn tạp, có gì ăn nấy, sự thiếu thốn tình yêu thương mãi mãi còn để lại hậu quả trong nó.

Chưa từng được nhận một tình yêu lớn, một sự hy sinh trọn vẹn cho nó, nó không có khả năng cho một tình cảm tương tự. Nó không biết ứng xử thế nào với những tâm hồn lớn bởi nó là những mảnh gắn tạp nham. Giấc mơ của ta chính là cái ta thiếu thốn nhất. A, tâm hồn trắng trong như tờ giấy thấm, nhân hậu, chất phác và mãnh liệt. Ta có chứ, nhưng cái tâm hồn ấy đã sớm bị mi trát lên nham nhở các vụn sắt thép, bùn đất.

Giấc mơ của ta bay đi rồi, hỡi Không Hình! Ta đã muốn gột rửa tất cả bọn chúng, cái lũ cáu bẩn bám nhằng nhằng trên hồn ta. Ta đã dứt dần chúng ra, ta đã cố, nhưng bọn chúng dai như đỉa đói. Chúng buộc ta cứ hành xử trái với điều mong mỏi của trái tim mình. Ta muốn nhẹ bỗng, muốn mạnh mẽ, muốn vút bay… Ta mới muốn làm sao, bay vút lên không trung, hoà nhập với giấc mơ. Giấc mơ đang chờ ta kia, ta cựa quậy, ta cố nhấc mình mà không bay nổi, bao nhiêu con vật nhỏ li ti trong chiếc áo giáp của ta kéo chùn ta xuống. Giấc mơ sà xuống cắp ta bay lên. Và ối chao, ở trên đó, trên không trung lưng chừng trời ấy, ta đã sống tình yêu của đại bàng, ngắn ngủi nhưng hùng mạnh. Không còn lời nào tả hết nỗi sung sướng của lòng ta.

Giấc mơ thơ ngây của ta không hề biết ta luôn bị cắn, chích ngứa ngáy đau đớn, thì người ta vẫn chỉ có thể nhìn bằng những gì mình trải nghiệm. Giấc mơ nhìn ta trong sáng như đứa trẻ với tâm hồn tinh khiết. Mà sao ta nhiều lời đến thế nhỉ, lại với mi, kẻ chứng kiến, kẻ chẳng thiết nghe, nhưng nếu ta không rót vào đôi tai thờ ơ của mi thì còn rót vào đâu cho vợi đi nỗi đau buồn?

Ta đã đi con đường ngoắt ngoéo, đã hiện ra thấp thoáng giữa những bụi cây trong khi đáng ra phải đến với giấc mơ bằng con đường thẳng duy nhất. Những lúc tránh né ấy là lúc ta gãi sồn sột, cào xé thân thể hay nằm yên để lũ chấy rận khát máu được uống thỏa thuê, chỉ lúc no chúng mới để ta yên trong  phút  chốc. Ta không thể phơi cho giấc mơ của ta xem tất cả lũ chấy rận, sâu bọ cắn chí khát máu ấy. Hỡi Không Hình, ta không thể.

Con Sáo Sậu thơ ngây mãnh liệt của ta, cái sinh linh làm sống dậy tất cả các tế bào đang tắt lịm, thổi lại vào ta sức sống phừng phừng, tất cả đều rõ nét như thể trước đó ta bước trong mây mù ảm đạm, những điều trôi lững lờ mờ ảo bỗng hiện lên với hình hài, cả những vỉa đã chết cứng trong lòng ta cũng ứa tràn dòng máu đỏ, ước mơ và khát vọng của ta tung cánh vút bay lên.

Tri kỷ của ta ơi, ta muôn ngàn lần gọi em là tri kỷ, mỗi giao cảm với em như mồi lửa đốt toàn thân ta nóng rực, ta ngây ngất say trong dòng điện giật của muôn vàn ý tưởng trác tuyệt tuôn trào. Tri kỷ của ta ơi, làm sao ta lại không còn khả năng tử tế với em. Làm sao ta lại cũng đối xử với em và tình yêu của em như những thứ bình thường ta đã từng có trong đời. Cả khả năng quí trọng ta cũng không còn nữa. Ôi cơ thể ta nặng nề bởi lớp biểu bì dầy cộp và những con bọ hút máu. Mi cho ta chiếc áo giáp chiến binh thì lại lấy mất đi của ta khả năng thẩm thấu. Cả tâm hồn cao thượng, hào phóng và tình yêu mãnh liệt của em, than ôi, đều trượt đi. Tim ta chỉ nhận được tí ti rung động. Cái áo giáp lầy lã của ta, nó cản trở tim ta băng ra hoà nhập với sự mãnh liệt tột đỉnh, ta không đón nhận được em trọn vẹn.

Ác nghiệt sao. Ta làm giấc mơ của mình sợ hãi vụt bay, ta làm thương tổn giấc mơ của chính mình. Khốn nạn, chính ta cũng không biết cả điều đó. Những sự tầm thường đã ăn vào thành từng lớp trong tấm biểu bì dầy của ta, nó cứ hành động theo một thói quen tự động. Cả ta cũng không biết rằng mình làm tổn thương tình yêu máu thịt, khốn nạn, cả việc đó ta cũng không còn khả năng nhận biết.

Đừng nhếch mép cười giễu thế, Không Hình, mi bảo ta biết mà cứ tặc lưỡi dẫm chân lên giấc mơ của mình. Đừng nói ác cho ta thế, ta lén lút thì đúng hơn. Sau lưng giấc mơ ta vẫn lén lút như thế, chỉ cần giấc mơ không thấy, mà thường thì giấc mơ đâu có bay thấp ở những chốn bùn lầy trần gian. Những chuyện làm trong đờm dãi này đương nhiên ta không nên cho giấc mơ nhìn thấy. Đó là cách ta bảo vệ giấc mơ, ta sợ giấc mơ của ta vẩn đục.

 

Hắn không bao giờ hết tơ vương, hắn sẽ không bao giờ hết yêu. Hắn khổ mà không khổ. Đức Phật mỉm cười.

Đối với gã say, Tình yêu tuyệt đối là Niết Bàn, ở trong Tình yêu tuyệt đối có Tự do tuyệt đối. Khi lòng yêu tuyệt đối thì thân xác, tinh thần đều được giải thoát. Chỉ ở trong tình yêu tuyệt đối ấy, được hoà nhập với người mà gã tìm được sự hoà hợp tuyệt đối cả về thân xác lẫn tinh thần thì gã mới sống hết cái tiềm năng sống mà Trời cho gã, chỉ ở đó, cảm hứng của gã mới như những làn chớp xẻ vụt ra những con đường thênh thang về phía trước…

Đó không gì khác là Niết Bàn của ta, hỡi Như Lai. Để tìm được tình yêu ấy ta cũng đang trên con đường tự giải thoát. A, mà có khác Người, ta bỏ lòng tham và sân hận theo lời dạy của Người, chỉ giữ lại niềm si mê. Tình yêu là tuỷ sống của ta.

Hỡi Như Lai, niềm yêu hình bóng trong mơ của ta, niềm yêu người trong mơ ấy có khác chi tình yêu vằng vặc ta hướng đến Người. Tình Yêu Tuyệt Đối của ta trong trắng đến siêu thoát, ta yêu Nàng trong sự thăng hoa tinh thần như khi ta hướng tới Người. Đi tìm Nàng là ta đi tìm Người. Dung mạo thanh tịnh hiền hoà của Đức Phật không hề thay đổi: Như Lai chỉ là người chỉ đường, mỗi người phải tự đi đến, không ai đi thay cho ai được. Như Lai biết gã không khổ, khi trong lòng cháy hừng hực niềm tin là khi người ta sống trọn vẹn nhất. Hạnh phúc tuyệt đối của ta là an lạc, hắn có phải kẻ còn trong si mê không tới được Niết Bàn của ta? Hắn nghiêng mình trước Niết Bàn của ta và lặng lẽ rẽ sang ngả khác. Lòng hắn đang bừng bừng ngọn lửa thiêu cháy. Niết Bàn thanh tịnh của ta không hợp với hắn?

Mới gửi cho Rơm Tò He-2 kèm theo bản phụ lục tha bổng, ngay lập tức nàng lại hoang mang, hồ nghi những nỗi ám ảnh thậm chí còn ghê rợn hơn những gì nàng phác họa trong Tò He-1. Thế là nàng lao vào Tò He-3 và gửi cho y… Gửi xong, nàng đâm ra hốt hoảng, lo lắng, hối hận cuống cuồng. Lẽ ra mình không nên ác với Rơm và ác với chính mình như vậy!

– Anh có ở đấy không? Anh đã đọc Tò He-3 chưa? Chưa bao giờ em thấy lo lắng như lần này. Em làm anh mệt vì sự lo lắng của mình phải không?

– Anh đọc xong rồi, em đã nhìn thấu ruột gan anh.

– Anh có thấy là em ác không? Anh có trách em cứ đi phanh phui ra những điều không đáng nói? Trong Bát chính đạo của Như Lai có “chính ngôn”, là tránh nói những lời làm người khác đau buồn.

– Anh biết, phải viết những dòng này lòng em cũng ảm đạm lắm.

– Gửi nó cho anh rồi em tự trách mình ghê lắm và tự nhủ: Mình cũng chẳng ra gì. Em sẽ phải viết về cái không ra gì của em. Em làm anh đau đớn để làm gì?

– Đức Phật dậy: Đạp gai phải lấy gai mà lể!

– Cuộc đời ngắn lắm.

– Đành vậy. Viết ra được là em đã dứt bỏ chúng.

– Em sẽ viết tiếp một Tò He mới đang hiện ra trong đầu. Bây giờ em đi lo sửa soạn để quay về trang trại. Hình như người ta đã dẹp yên được đám cháy rừng. Anh làm lòng em nhẹ hẳn đi anh ạ.

– Ừ, em đi lo công việc đi. Cứ hình dung cây án hạnh nhân của em đứng sừng sững trong biển lửa, anh bỗng nhớ đến cây Dã Hương trên đỉnh núi Không Tên…

Đám cháy tuy dữ dội nhưng may mắn sao, những người lính cứu hỏa đã kịp chặn lại trước khi ngọn lửa hung tàn thiêu rụi trang trại của nàng. Cây án hạnh nhân chỉ bị cháy sơ sơ lớp vỏ bên ngoài, từ những vết bỏng nám đen của nó phả ra mùi hương ngai ngái khen khét, gây gây mùi da thịt cháy…

Dấu tích cơn hỏa hoạn chưa được dọn dẹp hoàn toàn, đầu óc nàng đã lại cựa quậy Tò He-4…

Đàn bà ngu như những con bò cái và quyết tử như những con bò đực trên đấu trường!

Tò He cấm cảu giơ cái điện thoại di động lên nhìn giờ, rồi đặt đến phịch xuống bàn. Mở bao thuốc lá, rít một hơi dài. Hình như từ lúc thấy nàng thoáng hiện rồi biến mất ngay trên mạng, Tò He vẫn ngồi chờ như thế. Gần mộttiếng đã trôi qua. Bẩy giờsáng, giờ mà nàng hẹn sẽ gọi điện. Chắc nàng không gọi điện cũng như lên mạng nữa.

Nàng giận Tò He. Nàng có lý do để giận. Mỗi khi có lỗi, Tò He đều lảng tránh, quấy quá cho xong. Tò He cũng dễ tự ái lắm chứ. Tò He không xuề xòa mà thích xí xoá. Có cảm giác rằng chính vì thế mọi sự đều không đi đến tận cùng, không có gì được giải quyết rạch ròi cả. Cái gì Tò He cũng để lưng chừng vì sợ đối diện với căng thẳng, nặng nề và kết cục dứt khoát. Chính bởi thế Tò He mới có cảm giác đời mình là cả một sự chắp vá những mảnh đầu thừa đuôi thẹo. Tất cả chỉ vì lòng Tò He mềm như ốc sên khi phải đối diện với một hoàn cảnh phiền toái, tức là có căng thẳng, xung đột, đau đớn.

Trong những hoàn cảnh ấy, Tò He thích co thụt vào vỏ, để ai muốn quyết gì thì quyết. Thà chịu thiệt thòi còn hơn sự khó chịu cũng như sự hằn thù của người khác, nhất là những người đàn bà Rơm đã từng chung đụng. Cứ theo cung cách đó thì từ trước đến nay, có lẽ chỉ các bà tự dứt ra khỏi Tò He chứ chắc Tò He không bỏ nổi ai. Tò He quen sống trong tình trạng lưng chừng, tạm bợ và vá víu, quen đến nỗi chẳng thấy các mảnh vá tàm tạm làm phiền. Cũng vì không rõ ràng mà Tò He cứ phải vá mãi, vá mãi…

Bởi tình trạng dở chừng không kiểm soát nổi của tất cả mọi thứ mà lòng Tò He lúc nào cũng ngổn ngang lo âu, thấp thỏm không yên. Trong đầu Tò He luôn phác ra những kế hoạch mới táo bạo, to lớn nhưng chúng cũng thường bị bỏ dở vì Tò He bận vá chỗ này đụp chỗ kia. Trong tình trạng rối tinh mù không biết đường nào lần của mình, những cái quan trọng thì lẩn đi đâu mất, Tò He lần không ra. Tò He luôn ở trong tình trạng chữa cháy, hớt hải chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Nàng giống như con thiêu thân lao thẳng vào ngọn lửa huỷ diệt của sự thật. Không biết nàng đã đi đến đâu trong những chuỗi lý giải xé toang, đâm toạc vào sự thật. Mỗi lần nhận những dòng của nàng Tò He hồi hộp và không khỏi sờ sợ, bao giờ cũng có cái gì đó làm Tò He sởn tóc gáy, như thể chữ nghĩa lách trong từng thớ thịt của mình. Đến thế rồi mà vẫn không biết là mình yêu ở mức nào, vẫn còn bị xúc phạm bởi mấy cái việc trần thế lặt vặt để sổ toẹt tất cả, cho rằng mình lừa dối thì đúng là ngu!

Tò He bỗng thấy phải xem lại xem nàng có yêu mình thật không? Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc, mà nàng đã biết rõ thế nào là Tò He hạnh phúc. Không có nàng, Tò He sẽ tắt lịm dần, cuộc đời Tò He sẽ như một sa mạc toàn tro xám. Chán. Tò He sẽ giống cái thùng rỗng ruột. Tò He sẽ trống vắng tê tái mỗi lúc mở khoá cửa, mỗi lúc nhìn thấy chiếc máy tính. Trống lặng. Chết chóc. Biết thế mà nàng cứ làm Tò He buồn khổ. Liệu nàng có yêu Tò He thật không? Thế còn Tò He, liệu Tò He có yêu nàng thật không? Tò He đã làm cho nàng hạnh phúc? Biết nàng không thích cái quan hệ lằng nhằng tay ba, biết nàng kinh sợ giả dối, biết nàng yêu sự minh bạch thế mà Tò He cứ tiếp tục nuôi Nhện Mù trong tâm thể mình, vẫn tung hoả mù để che giấu mối quan hệ thực ra vẫn còn khăng khít của mình với nghiệp chướng. Liệu Tò He có yêu nàng thật không?

N.K.P.

Comments are closed.