Một vòng hoa cho người trung nghĩa

Nguyễn Thanh Văn

Vào thời điểm phong hoá suy đồi nặng mà cái thiên chức “tải đạo” của ngành giáo dục lại bị buộc phải tải không ít thứ phi đạo và vô đạo, tôi có may mắn dự một cuộc họp mặt đầy cảm xúc. Cuộc gặp tưởng niệm thầy của một nhóm anh chị em ngoài 60 cho tới U-90. Ngỡ những con người lận đận, sương tuyết một đời chọn con đường đấu tranh dân chủ có thể cho phép mình để qua vài thủ tục lễ nghĩa, lấy cuộc dấn thân xã hội làm chữ tín với đời, lấy hành động nghĩa khí làm chữ hiếu với thầy, nhưng không! Trong căn hộ rộng mà không lớn lắm của GS Tương Lai, nhóm học trò cũ của GS Hoàng Tuỵ và cả những anh chị có tình cảm tôn kính bậc trí thức có thực học và trên hết một cuộc đời của công phu, tâm huyết vì nước, vì non líu ríu bên nhau. Người hiểu thầy, nhớ thầy nhắc kỷ niệm khó quên, người nghe chuyện, biết tên chiêm nghiệm thế nào là một cuộc tồn sinh có sức nặng, có ý nghĩa.

Mạn phép không nêu lời tán thán dành cho người thầy cả nước đều ái mộ mà cùng lắng nghe những tình cảm, hồi ức của lớp học trò, đồng đội và nghĩa sĩ huynh đệ của cố giáo sư trực tiếp lên tiếng. Hãy nhìn khoé mắt của họ, nghe chỗ ngập ngừng đang lúc giữa lời để biết rằng người ra đi chưa mất; tinh thần trung thực, bất khuất, tấm lòng son tranh đấu cho lý tưởng dân trí và dân chủ của người ra đi vẫn còn đây, trong máu huyết của các lớp học trò và người người đồng tình với lý tưởng cao quý và nhân cách cao thượng của người thầy: Phú quý bất năng dâm – Bần tiện bất năng di – Uy vũ bất năng khuất.

Sự thô bạo và bản chất siêu ngã mạn của người cộng sản đã rúng động cả nền tảng đạo đức nghìn năm, xô ngã giá trị đạo lý cũ mà không thấy mặt mũi giá trị đạo lý mới ở đâu. Trong những nếp mỹ tục bị chấn thương nặng có truyền thống tôn sư trọng đạo. Người thầy có chỗ đứng cao quý trong tâm thức và bậc thang giá trị tinh thần Việt Nam suy sụp tới độ lòng tự hỏi lòng: mình đang tải thứ đạo gì đây, có đạo mà tải không và cái đạo đang ép bị tải này đã nguy hại cho dân tộc tới đâu rồi! Trong cái background đen tối đó, hình ảnh những người thầy khí phách, trung liệt mới quý giá biết bao và sự cô độc, cô đơn của họ trong giảng đường, trên hành lang học đường hàng thập kỉ qua thấm thía, xót xa tới dường nào.

Cảm ơn bác Tương Lai và những người học trò xứng đáng của thầy Hoàng Tuỵ.

Trong nén hương này dành cho người thầy ôm tấm lòng cô phẫn cho đến khi nhắm mắt dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, còn lén nhỏ giọt lệ cho thi sĩ Ngô Kha, người thầy hữu tài, hữu đức và thừa khí phách năm xưa của người viết và cho cái chết đầy oan khí khi mai vàng đang nở đầy trên mảnh đất mà người ra đi hằng yêu mến. Một khi tự do thực sự chưa có cho dân tộc, thì dòng máu nên chảy và tuẫn tiết cho quê hương – bao gồm dòng máu của những thầy giáo hữu danh hay vô danh – nên chảy và hãy chảy cho lý tưởng dân trí, dân chủ của toàn dân!

Comments are closed.