Roulette Đỏ: Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung Quốc Ngày nay (kỳ 7)

Thẩm Đống (Desmond Shum)

Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch

CHƯƠNG BẢY

CÁI THỰC SỰ QUYẾN RŨ VĨ HỒNG LÀ sự ủng hộ của Cô Trương cho sự nghiệp của chồng cô đã không ngăn cô theo đuổi sự nghiệp riêng của cô. Ở Tỉnh Cam Túc, Cô Trương đã chuyên môn hóa về đá quý và trở thành một người mở đường trong ngành đá quý của Trung Quốc. Khi hai vợ chồng chuyển về Bắc Kinh trong năm 1983, Cô Trương đã mở phòng trưng bày đá quý đầu tiên trong Bảo tàng Địa chất của Trung Quốc, đã thành lập Văn phòng Nghiên cứu Khoáng sản Đá quý, đã khởi động một tạp chí có tên Đá quý Trung Quốc, và đã giúp thành lập dịch vụ đánh giá đá quý đầu tiên của Trung Quốc. Trong năm 1992, trong khi chồng bà làm việc vất vả tại tâm của bộ máy Đảng, bà trở thành người đứng đầu Công ty Khoáng sản và Đá Quý nhà nước của Trung Quốc, mà phân loại và bán đá quý khắp Trung Quốc. Trong chức vụ đó, bà bắt đầu đầu tư tiền nhà nước vào các start-up đồ nữ trang đúng khi nền kinh tế Trung Quốc cất cánh và phụ nữ Trung Quốc lại bắt đầu đeo nữ trang. Trong số những hãng mới đã là một hãng có tên Công ty Nữ trang Kim cương Bắc Kinh, một chuỗi bán lẻ có sự tiếp cận đến các đá quý tốt nhất. Trong năm 1997, với tư cách là chủ tịch và CEO của hãng, Cô Trương đã chăm sóc Kim cương Bắc đến việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, thu được cho bản thân bà một khoản chi trả hậu hĩnh trong các cổ phiếu quản lý và biệt danh Nữ Hoàng Kim cương.

Bạn sẽ khó nói rằng Cô Trương đã thuần túy vì tiền. Kim cương Bắc Kinh đã là giữa lô đầu tiên của các hãng nhà nước niêm yết trên sở giao dịch Thượng Hải. Bà coi bản thân mình như tạo ra một ngành mới ở Trung Quốc. Bà cũng có ước vọng để làm cái gì đó đặc biệt.

Trong năm 1998, khi Ôn rời chức vụ Đảng của ông và được cất nhắc lên phó thủ tướng, Cô Trương đã chuyển từ người chơi sang thành trọng tài trong kinh doanh đồ trang sức, cầm lái Trung tâm Kiểm định Đá quý Quốc gia, nhà đánh giá đá quý chính của Trung Quốc. Bà bảo chúng tôi rằng lý do của bà cho việc chấp nhận vị trí đó là bà muốn xua đuổi bất cứ cảm nhận nào rằng bà tiền tệ hóa bằng cách nào đó mối quan hệ của bà với chồng bà. Ngoài ra, với tư cách một quan chức của một công ty niêm yết, Cô Trương sẽ được yêu cầu tiết lộ chi tiết về của cải riêng của bà. Bà cũng muốn tránh việc đó nữa. Đã là một thời kỳ quan trọng cho chồng bà bởi vì ông được chăm sóc chu đáo cho chức cao hơn. Bất kể vấn đề thật hay được cảm nhận nào mà có thể cản trở sự thăng tiến của ông phải biến mất. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Cô Trương thành công trong việc thành lập một ngành và niêm yết một công ty đã kích thích sự thèm muốn của bà cho các thương vụ. Vĩ Hồng đã tin chắc Cô Trương có thể trở thành đối tác hoàn hảo trong các việc kinh doanh tương lai với cô.

Vĩ Hồng cần biết tất cả những người chơi trong đời Cô Trương. Cô đã gặp hai con của cặp vợ chồng – Ôn Vân Tùng (Wen Yunsong), được biết đến như Winston Ôn, và Ôn Như Xuân (Wen Ruchun), người có bí danh Lily Chang. Giống nhiều con cái của elite Đảng, cả hai đã tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ. Winston Ôn có một bằng MBA từ Trường Quản lý Kellogg tại Đại học Northwestern, còn em gái Lily có được bằng cấp tương tự tại Đại học Delaware.

Lily đã có một tâm tính trẻ con giàu trộn lẫn những cơn giận với sự cư xử yên lặng. Cô thường la hét với cha mẹ cô và hành động như một trẻ ranh hư hỏng. Sau khi tốt nghiệp trong năm 1998, Lily được nói là đã làm việc tại hãng Wall Street xấu số Lehman Brothers, bị sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Lily cũng được nói rằng đã sống trong Trump Place, tổ hợp căn hộ xa hoa nhìn xuống Sông Hudson ở Manhattan. Muộn hơn, cô gia nhập Credit Suisse First Boston và rồi, quay về Bắc Kinh, mở một hãng tư vấn, Fullmark Consultants. New York Times tường thuật trong năm 2013 rằng ngân hàng đầu tư J.P. Morgan đã trả Fullmark 1,8 triệu $ từ 2006 đến 2008 để giúp giành được các khách hàng Trung Quốc. Tờ Times cũng tường thuật rằng trong quan hệ với thương vụ này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã điều tra J.P. Morgan về vi phạm Đạo luật các Thực hành Tham nhũng Nước Ngoài từ việc cho bất cứ thứ gì có giá trị cho các quan chức nước ngoài hay cho các thành viên gia đình của họ để nhận được lợi thế kinh doanh không thích hợp.

Winston đã không đáng ghét như em gái anh nhưng không kém tham vọng. Anh làm đầu tư tư nhân (PE). Trong năm 2005, anh thành lập New Horizon Capital với một sự đầu tư từ SBI Holdings, một chi nhánh của tập đoàn SoftBank Nhật bản, và Temasek, quỹ đầu tư của chính phủ Singapore.

Các quỹ đầu tư sở hữu nhà nước Singapore là các bậc thầy về kết thân với một nhóm được biết đến như “các thái tử,” các con trai (và con gái) của các quan to Đảng Cộng sản. Các hãng khác nhau liên kết với chính phủ Singapore đã đầu tư tiền vào hãng của Winston cũng như các quỹ liên kết với cháu trai của Tổng Bí thư Đảng Giang Trạch Dân, và những người khác. Trong tất cả những người trên thế giới, những người Singapore biết cuộc chơi diễn ra như thế nào ở Trung Quốc và đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ sự hiểu biết đó. Cuối cùng, nhiều con trai và con gái của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đi theo Winston vào đầu tư tư nhân (PE) và nhận được vốn từ Singapore. Winston đã là một người chấp nhận sớm.

Vĩ Hồng và tôi nghĩ Winston chơi quá hung hăng. Chúng tôi lo rằng anh ta cắt những người đương thời của anh ta khỏi các giao dịch và tạo các kẻ thù. Hãng của Winston đã góp phần hùn vào các công ty không lâu trước khi chúng có kế hoạch niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán khắp thế giới. Hầu hết các thương vụ đó là các khoản đặt cược chắc chắn, vì các doanh nghiệp này đã khá chín muồi rồi; chúng ta không nói về các nhà đầu tư thiên thần [đầu tư mạo hiểm] ở đây. Đã có rất nhiều tiền săn đuổi các cơ hội này, nhưng thay cho việc chia sẻ chúng, Winston có vẻ đã thử chế ngự lĩnh vực. Anh đã dàn xếp cho cha anh thăm các hãng đó, về cơ bản tuyên bố với chúng, “Nếu các vị để tôi vào cửa trước bất kể ai khác, hãy nhìn vào ai tôi có thể đưa đến.” Chúng tôi nghĩ nó được tư vấn sai và biến anh ta thành một mục tiêu của các đối thủ cạnh tranh ghen tị.

Khi Vĩ Hồng đến gần hơn với Cô Trương, cô cảm thấy thoải mái hơn để đưa ra lời khuyên cho các con bà. Tôi nhớ Vĩ Hồng bảo Winston, “Anh có thể kiếm được rất nhiều tiền mà không gây ra tất cả sự chú ý này. Vì sao anh không kiếm tiền ở hậu trường?” Nhưng Winston, giống đồng nghiệp cũ của tôi Phùng Ba với xe Rolls-Royce đỏ của anh, bị ánh sáng đèn sân khấu làm cho mê mẩn. Anh thích ở trên sân khấu lớn. Chúng tôi đã không tán thành.

Cuối cùng, mọi người và các tường thuật tin tức, thường một cách cố ý, không phân biệt giữa tiền hãng của Winton kiếm được và tài sản cá nhân của anh. Nếu quỹ của anh kiếm được nửa tỉ trên một khoản đầu tư, họ nói anh ta kiếm được nửa tỉ, trong khi trên thực tế phần của anh ta chỉ là phần nhỏ của số đó. Chúng tôi bảo Cô Trương rằng anh ta có thể làm còn tốt hơn nữa nếu hoạt động trong bóng tối. Anh ta đã không lắng nghe.

Thành công tài chính của vợ và các con của Ôn Gia Bảo được tóm tắt trong câu tục ngữ Trung Quốc: “Khi một người đạt sự giác ngộ [hay trong trường hợp này lên chức thủ tướng], ngay cả các thú cưng của ông ta cũng lên trời” [một người làm quan cả họ được nhờ]. Nói thế, Vĩ Hồng không tin, tôi cũng chẳng tin rằng Thủ tướng Ôn biết đầy đủ cho đến rất muộn rằng các thành viên gia đình ông đã trở thành các tỉ phú. Tôi tin con gái Ôn đã đòi các công ty nước ngoài phí nặng cho các mối quan hệ của cô. Winston vận hành hãng New Horizon và Cô Trương gặp rất nhiều người săn các cơ hội. Trong khi, mỗi thành viên gia đình sưu tập các xe xa hoa. Nhưng thủ tướng có vẻ có ít ý tưởng nó có ý nghĩa gì.

Khi Cô Trương về nhà với một viên đá có lời lớn trên ngón tay bà, hay một vòng ngọc vô giá, Ôn sẽ thán phục nó với con mắt của một nhà địa chất, không phải của một nhà buôn châu báu dày dạn. Ôn chẳng bao giờ làm một ngày trong một doanh nghiệp thương mại. Khi ông là một quan chức cấp thấp, ông đến nhà ăn chính quyền và ăn bất cứ thức ăn nào được đặt trước mặt ông. Ở nhà, ông ăn bất cứ thứ gì đầu bếp chuẩn bị và không có khái niệm nào về chi phí. Ông chẳng bao giờ vào một cửa hiệu Hermès. Lần duy nhất ông từng thăm một siêu thị ông đã đi cùng một đoàn tùy tùng. Ông chẳng có ý niệm nào rằng một túi xách tay có thể có giá 10.000 $ hay hơn. Đã có cái gì đó trong ông mà gợi nhớ lại cuộc thăm năm 1992 của George H. W. Bush tới một hàng tạp phẩm và phản ứng lúng túng của ông với một máy quét barcode. Cuộc sống hàng ngày của người dân trung bình có vẻ là một bí ẩn đối với Thủ tướng Ôn.

Những người khác có một cách nhìn hằn học hơn: họ bác bỏ quan niệm rằng Ôn bị gia đình ông đẩy vào tình trạng khó khăn và kết luận ông đã chọn không hành động. Trong tháng Chín 2007, theo các tài liệu được Wikileaks tiết lộ, người đứng đầu hoạt động Trung Quốc của Tập đoàn Carlyle, một hãng đầu tư Mỹ lớn, đã nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng Ôn đã “ghê tởm các hoạt động của gia đình ông, nhưng hoặc không có khả năng hay không sẵn sàng cắt bớt chúng.” Nhà kinh doanh đã chuyển tiếp một lời đồn đại rằng Ôn đã xem xét việc ly dị nhưng đã “bị kiềm chế bởi sự nổi bật của chức vụ của ông.”

Vĩ Hồng và tôi không tin điều đó. Chúng tôi đã quan sát tình cảm giữa Cô Trương và chồng cô, và bản năng của chúng tôi bảo chúng tôi rằng Ôn chỉ không quan tâm nhiều đến công việc kinh doanh của vợ và các con ông. Ông đã có những mối lo lớn hơn và trong sâu thẳm ông thực sự có vẻ muốn Trung Quốc trở nên cởi mở và dân chủ hơn.

Không lâu sau khi Ôn được chỉ định làm thủ tướng trong tháng Ba 2003, gia đình chuyển vào một nhà có sân trong ở trung tâm Bắc Kinh. Không có Nhà Trắng cho chủ tịch Trung Quốc hay dinh thự Đài Quan sát Hải quân Hoa Kỳ cho người chỉ huy thứ hai của ông. Tại Bắc Kinh, Đảng sở hữu hàng trăm bất động sản được phân phát cho các quan chức Đảng cấp cao những người sống trong những nhà đó cho đến khi họ chết. Các nhà đó thường được các con của họ thừa kế. Việc này gây ra một sự đau đầu cho văn phòng thị trưởng Bắc Kinh mà cần có được nhiều hơn cung đang co lại của các nhà có sân trong để chia cho elite chính trị Trung Quốc. Trong những ngày đế quốc của Trung Quốc, khi một quan chức cấp cao về hưu ông và gia đình ông rời thủ đô và mang sự hiểu biết và các mối quan hệ của ông về quê. Bây giờ chẳng ai về quê cả. Winston và Lily dứt khoát không quay lại Cam Túc.

Khi nhà Ôn chuyển vào nhà mới của họ, Cô Trương đã mở một văn phòng riêng với Vĩ Hồng trên nửa một tầng tại Oriental Plaza, một đoạn lái xe ngắn từ dinh thự của bà. Vĩ Hồng trở thành bạn nữ đồng hành thân nhất của Cô Trương, tung hứng vai trò của cô như người bạn, cố vấn, và bạn tâm giao của bà. Tôi kinh ngạc về khả năng của Vĩ Hồng để luồn mình vào thế giới của Cô Trương. Nó đã giống một trong những vở kịch ngắn sướt mướt nhiều tập (soap opera) Trung Quốc về đời sống ở triều đình, nơi các thị nữ ganh đua vì sự chú ý của hoàng hậu. Hàng trăm người muốn đến gần Cô Trương, nhưng Vĩ Hồng khôn hơn tất cả họ. Nó là một quá trình cần mẫn của sự nuôi dưỡng và đoán trước các nhu cầu của bà, tất cả dựa vào sự hiểu biết sâu sắc của Vĩ Hồng về đời sống và gia đình của Cô Trương. Trước khi Cô Trương thậm chí nhận ra bà cần cái gì đó, thì Vĩ Hồng đã cung cấp nó cho bà rồi. Sau khi Vĩ Hồng làm điều đó vài lần, Cô Trương bị mắc câu.

Vĩ Hồng chia sẻ với tôi kế hoạch của cô để chuẩn bị cho Cô Trương và những người khác trong bộ máy thứ bậc Đảng. Việc điều hướng các quan hệ con người ở Trung Quốc là một công việc phức tạp đến mức Vĩ Hồng cần ai đó cô có thể tin tuyệt đối và với người đó cô có thể đề ra chiến lược. Mọi mối quan hệ đến với những tính toán riêng của nó và các chiều kích riêng của nó. Chúng tôi đã nghiền ngẫm các vấn đề này cùng nhau, đánh giá những gì các đối tác của chúng tôi muốn, cái gì thúc đẩy họ, và làm thế nào để khiến họ giúp sự nghiệp của chúng tôi. “Em có nên tiếp cận cô ấy theo cách này hay cách đó?” cô hỏi tôi. “Anh nghĩ cô ấy sẽ phản ứng thế nào?” Tôi đã trở thành một người trên thế giới mà với người đó cô có thể thăm dò các vấn đề này. Nó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn và nâng cao sự thân thiết của chúng tôi; đã là chúng tôi đối lại thế giới.

Việc phục vụ Cô Trương tại trung tâm quyền lực ở Trung Quốc đã trở thành cuộc sống của Vĩ Hồng. Mỗi khi Cô cần đến, Vĩ Hồng đã ở đó. Vĩ Hồng đắm mình vào thế giới của Cô Trương và mọi thứ khác đã giảm dần. Cả hai chúng tôi trở nên giống thế, mua vui cho những sự đồng bóng của những người khác. Chúng tôi đã giống con cá làm sạch răng của những con cá sấu.

Lúc đó, Cô Trương là quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ của đời sống nghề nghiệp của Vĩ Hồng. Vĩ Hồng đã nhắm để là một bậc thầy chơi cờ ở Bắc Kinh. Đã có những phần thưởng tài chính tiềm tàng khổng lồ và một sự tăng uy tín to lớn. Nhưng cũng có thách thức tinh thần về việc tính toán hệ thống hoạt động thế nào, giải một cách hay nhất câu đố do Trung Quốc Cộng sản đưa ra mà cô có thể. Vĩ Hồng được thúc đẩy để chấp nhận thách thức này và cô đã làm nó với một sự dữ tợn ít người ở Bắc Kinh có thể sánh.

Để làm cho Cô Trương hữu ích, Vĩ Hồng phải làm sâu sắc mối quan hệ của họ. Làm việc với một nhà thiết kế nội thất, Vĩ Hồng đã dẫn đầu dự án trang trí lại dinh thự mới của nhà Ôn. Nhà ở trên Hẻm Đông Giao Dân (Hạng) nằm ở phía đông của Tử Cấm Thành trong Khu Công sứ cũ, một khu được phát triển trong những năm 1860 sau khi Nhà Thanh thua Anh trong Chiến tranh Nha phiến và Trung Quốc buộc phải cho phép các phái bộ ngoại giao Tây phương ở Bắc Kinh. Đối với tôi, luôn luôn hơi mỉa mai rằng thủ tướng của Trung Quốc Cộng sản ngủ trong cùng phòng ngủ mà đã là nhà của bọn Đảng gọi là “bọn đến quốc nước ngoài.”

Nhà của nhà Ôn là một trong ba dinh thự trên hẻm, tất cả đều do các quan chức Đảng chiếm giữ. Các nhà ở đằng sau một cổng đá phiến cao, màu xám. Các binh lính, đứng ở bên trong, liên lạc với bên ngoài qua một lỗ nhỏ thẳng từ phim The Wizard of Oz. Cấu trúc mà trong đó nhà Ôn cư trú – một tòa nhà gạch hai tầng – là nhà cuối cùng trên làn đường. Một sân rộng bao quanh tòa nhà. Cửa chính mở vào một tiền sảnh lớn và một phòng khách rộng ở bên trái và một phòng ăn ở bên phải. Một cầu thang gỗ rộng đổ xuống từ khu ở trên tầng trên.

Vĩ Hồng kiến nghị rằng Cô Trương lót tầng dưới bằng đá cẩm thạch Italia. Nó đã rất mốt ở Bắc Kinh. Cô đã chọn các đồ đạc cố định – chọn màu vàng hơn là màu dịu hơn của nickel được chải. Vĩ Hồng thậm chí đề nghị để dàn xếp công việc. Nhưng điều đó đã là không thể. Một ban đặc biệt của chính phủ chịu trách nhiệm về sự sửa chữa do những mối quan tâm an ninh. Cô Trương đã luôn luôn than phiền về tay nghề tồi và giá cao.

Tôi đã đến thăm ngôi nhà nhiều lần, một lần để ăn mừng một trăm ngày sinh của con trai Winston, một truyền thống ở Trung Quốc. Mặc dù ngôi nhà là đủ lớn cho ba gia đình, là rõ đối với tôi rằng vài trong số các thành viên của nó bực mình về việc sống với nhiều thế hệ dưới cùng mái nhà. Vợ của Winston, người anh gặp khi học ở Mỹ, từ lâu đã có vẻ muốn sống tách ra khỏi nhà bố mẹ chồng cô, nơi cô có thể thoát khỏi tay của mẹ chồng, Cô Trương, và em chồng bão tố của cô, Lily.

Chúng tôi nghĩ chuyện tình ái của Lily là một mối đau đầu cho Cô Trương, và Vĩ Hồng không lâu sau đã dính líu vào. Ban đầu Lily bị theo đuổi bởi một doanh nhân Trung Quốc mặt béo có tên Từ Minh (Xu Ming), một trùm tư bản từ thành phố ven biển Đại Liên người kiếm tiền trong ngành bất động sản và chất dẻo và sở hữu một đội bóng đá Trung Quốc chuyên nghiệp. Trong năm 2005, tạp chí Forbes ước lượng tài sản ròng của ông hơn 1 tỉ $. Hai người đi một chuyến nghỉ cùng nhau trong đó Từ Minh chụp một kiểu selfie với Lily. Anh bắt đầu khoe nó khắp nơi, cho rằng anh sắp trở thành con rể của Thủ tướng Ôn. Nước đi dở hơi đó nói rất nhiều về sở thích của Lily về đàn ông.

Vĩ Hồng cho rằng ai đó như Từ Minh, mặc dù giàu kinh khủng, đến với quá nhiều hành lý. Từ thuộc về một bè phái Đảng do cựu thị trưởng Đại Liên Bạc Hy Lai (Bo Xilai) cầm đầu, người là con trai của một lão thành “bất tử” của Đảng Cộng sản có tên là Bạc Nhất Ba (Bo Yibo). Tin đồn lan truyền rằng tài sản của Từ nhận được một cách bất hợp pháp, và vài năm sau Từ, quả thực, bị kết án tham nhũng và bị bỏ tù. (Anh đã chết đột ngột ở tuổi bốn mươi tư trong năm 2015, một năm trước khi anh được ra tù.) Rồi một người ngưỡng mộ khác có tên Lưu Xuân Hàng (Liu Chunhang) xuất hiện.

Lưu rất giống khuôn mẫu của tôi. Anh đã học ở nước ngoài, có được bằng Tiến sĩ từ Đại học Oxford và một bằng MBA từ Harvard, và đã làm việc tại hãng tư vấn McKinsey & Company và ngân hàng đầu tư Morgan Stanley. Cha mẹ Lưu là các nhân viên chính quyền cấp thấp ở Thượng Hải và, giống tôi, đã không thuộc về giới quý tộc đỏ. Anh cũng đã là một dân thường.

Lily đã chấp nhận lời khuyên của mẹ cô để cho anh ta một cơ hội. Thành tích hàn lâm và CV (Sơ yếu lý lịch) của Lưu đã cho cô quyền kiêu căng. Vĩ Hồng và tôi đã ngạc nhiên rằng Lưu quan tâm đến Lily. Cô hết sức nóng nảy; chúng tôi đã không thấy làm sao anh ta có bao giờ hạnh phúc. Có vẻ đối với tôi rằng một khi họ kết hôn, Lily coi thường cha mẹ của Lưu, những người, như một kết quả, đã hiếm khi thăm con trai họ ở Bắc Kinh. Tại Trung Quốc, một người vợ theo truyền thống kết hôn vào gia đình của chồng mặc dù không lấy tên chồng, nhưng Lily không có chuyện đó.

Lưu đã sẵn sàng để cha mẹ anh phải chịu những sự coi thường này bởi vì những cơ hội được đưa ra bởi việc kết hôn với con gái của thủ tướng Trung Quốc. Nhiều năm sau, Vĩ Hồng và Cô Trương thử khiến cho Lưu được cất nhắc lên chức thứ trưởng, có nghĩa là anh ta trở thành một “quan chức cấp cao” hay một gaogan (cao cán=cán bộ cao cấp). Bước nhảy đó là quan trọng nhất trong sự nghiệp của bất cứ quan chức nào. Nó không chỉ hứa hẹn một hưu bổng hào phóng hơn và sự tiếp cận đến các bệnh viện tốt nhất, sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất, và thực phẩm tốt nhất; nó cũng báo trước entrée (quyền gia nhập) vào các đại sảnh quyền lực chính trị. Tuy nhiên, sự cất nhắc Lưu đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, nhờ hôn nhân của anh với Lily, anh đã thấy một Trung Quốc anh chẳng bao giờ có thể thấy.

Mối quan hệ mật thiết của Vĩ Hồng với Cô Trương đã làm xù lông của các con của bà, nhất là Lily, to tiếng than phiền rằng mẹ cô ưu ái Vĩ Hồng hơn cô. Vĩ Hồng đã thử ngăn chặn một sự đối đầu bằng việc đi cùng Lily đến các buổi biểu diễn thời trang và các sự kiện khác. Cô đã lệnh cho tôi kết thân với chồng của Lily. Nhưng máu xấu vẫn còn.

Bạn nam thân nhất của Cô Trương là một cựu quản lý nhà máy có tên là Huang Xuhuai (Hoàng Tự Hoài), người tới từ một thị trấn nhỏ trên một chỗ cong của Sông Dương Tử. Hai người gặp nhau trong năm 1992 khi Hoàng hai mươi sáu tuổi và đang gặp khó khăn tài chính và Cô Trương năm mươi mốt và vừa bắt đầu sự nghiệp của cô như một trùm nữ trang. Hoàng đã theo Cô Trương về Bắc Kinh, thử gắn bản thân mình vào đội tùy tùng của bà, và, từ sự quả quyết thuần khiết, đã thành công. Cô Trương kiếm cho anh một việc làm ở một trong những công ty kim cương do cô quản lý. Và rồi muộn hơn, khi Cô Trương chuyển vào Oriental Plaza với Vĩ Hồng, Hoàng nép mình trong một văn phòng nhỏ giáp với văn phòng của Cô Trương. Danh thiếp của anh viết: “Quản lý văn phòng của Bà Ôn Gia Bảo.”

Một cách tự nhiên, bất cứ nơi nào Cô Trương du hành, Hoàng sẽ theo đuôi. Mặc dù chẳng bao giờ có bằng chứng trực tiếp, Vĩ Hồng nghi rằng Hoàng, bất chấp bụng phệ và những cách mộc mạc của anh ta, là nhân tình của Cô Trương. Chúng tôi nhắc đến anh như mianshou (diện thủ-面首) của Cô, một từ thời Trung Quốc cổ đại có nghĩa là “giữ một người đàn ông của một quý bà.” Nói ngắn gọn, một đĩ đực. Đấy không phải là một sự dàn xếp thông thường giữa elite Đảng. Các nam quan chức có các tình nhân, đôi khi cả tá. Nhưng là hiếm để nghe về phụ nữ giữ đàn ông. Nhiều lần, Vĩ Hồng tự hỏi Cô Trương thấy cái quái gì trong Hoàng. Nhưng Cô Trương, chúng tôi đã biết rồi, là đặc biệt.

Giống các cô tình nhân quây quần quanh ban lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, có vẻ đối với chúng tôi rằng Hoàng đã đặt toàn bộ sự tồn tại của anh lên một đĩa cho Cô Trương. Những người ở vị trí cao của cô đã không đến những cơ hội này thường đến thế. Đã luôn luôn có các cận vệ, các trợ lý, và các lái xe ở xung quanh, như thế là khó để chiều theo những ham muốn riêng tư. Khi ai đó như Hoàng tình cờ ở đó, rõ ràng dâng linh hồn anh, là khó để cưỡng lại. Ngoài ra, Cô Trương luôn luôn có những nhiệm vụ khó chịu cô cần làm. Vĩ Hồng ở đó để tạo điều kiện cho kinh doanh và đưa ra lời khuyên. Nhưng Cô Trương cũng cần ai đó để giặt là đồ bẩn của bà, để đưa mọi người ra khỏi nhà tù, hay để khiến mọi người biến mất. Những việc đó, theo ý chúng tôi, là thế mạnh của Hoàng.

Cô Trương đã đóng nhiều vai trên sân khấu của Trung Quốc. Một phần bà là một bậc thầy giật dây con rối. Bà bày tỏ sự kiểm soát hoàn toàn đối với những người như Hoàng. Với Vĩ Hồng, mối quan hệ cũng mang tính thứ bậc, nhưng có nhiều tính qua lại hơn. Tất cả các mối ràng buộc của Cô Trương đều dày dạn với một liều lành mạnh của sự tính toán lạnh lùng và sự thao túng nhưng cũng có cảm xúc chân thật. Vĩ Hồng và tôi nghĩ chúng tôi biết trò chơi được chơi như thế nào. Chúng tôi đã không sợ bà.

Cái Vĩ Hồng có sợ, tuy vậy, là nhà nước Trung Quốc. Từ những ngày đầu của cô ở Sơn Đông, cô đã thấy một cuộc điều tra tham nhũng có thể làm đảo lộn cuộc sống của những người quanh cô như thế nào. Vĩ Hồng đã có ý định duy trì một hào quang của tính liêm khiết khi cô chơi trò chơi kết nối mạo hiểm cao của cô giữa elite của Trung Quốc. Như tôi đã nói, câu thần chú của cô là: “Nếu các ngươi có lôi xác ta khỏi quan tài của ta và đánh nó bằng roi, các ngươi vẫn không tìm thấy vết bẩn nào.” Một mặt cô nói điều này để trấn an mọi người rằng làm kinh doanh với cô là một sự đánh cược an toàn. Mặt khác cô tiết lộ một cách vô thức một mối lo rằng ở đâu đó dọc đường cô cũng bị một cuộc điều tra do Đảng lãnh đạo mắng nhiếc thậm tệ.

Từ những ngày đầu của chúng tôi với nhau, các bạn và những người liên hệ trong hệ thống đã đề xuất cho Vĩ Hồng một chức vụ chính quyền mau chóng. Cô đã từ chối họ. “Cô có thể là một trong những nhà lãnh đạo của Trung Quốc,” một quan to trong Đảng tuyên bố. Vĩ Hồng đã không quan tâm. “Tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại cuộc sống Sơn Đông đó,” cô bảo tôi sau khi một quan chức Trung Quốc cấp cao bảo Vĩ Hồng rằng nếu cô chơi các quân bài của cô đúng, cô có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Trung Quốc.

Vĩ Hồng lo rằng những kẻ bám đít như Hoàng có thể mang lại tai họa cho nhà Ôn. Anh ta đã quá hỗn láo; anh ta đã vung các mối quan hệ của anh ta với gia tộc nhà Ôn như một vũ khí. Một hôm, anh ta lâm vào một tai nạn giao thông trên đường Tràng An, đại lộ chính đông – tây cắt đôi trung tâm Bắc Kinh. Một sĩ quan cảnh sát đã đến hiện trường và Hoàng đã hung hăng đến bắt chuyện với anh ta, gây ra nhiều bối rối cho nhà Ôn. Vĩ Hồng và tôi tự hào là những người kín đáo. Chúng tôi không thử bán sự tiếp cận của chúng tôi để kiếm tiền nhanh chóng, và chúng tôi tránh gây sự chú ý; chúng tôi ở trong đó trong thời gian dài. Nhưng không phải Hoàng. Những người giống anh ta là nguy hiểm bởi vì họ thu hút quá nhiều sự nổi giận.

Hoàng đã có vẻ lợi dụng danh tiếng Ôn để làm giàu cho chính mình. Theo tường thuật của New York Times, trong năm 2004, Deutsche Bank đã thuê Hoàng như một phần của một kế hoạch để khiến chính phủ Trung Quốc chấp thuận nó đầu tư vào một ngân hàng Trung Quốc cỡ vừa gọi là Hoa Hạ (Huaxia). Mặc dù Hoàng không có kinh nghiệm nào trong khu vực tài chính, anh ta được trả 2 triệu $, tờ Times nói, trích dẫn các tài liệu ngân hàng. Đơn xin của Deutsche Bank để mua Hoa Hạ đã được chấp thuận. Trong năm 2006, theo tờ Times, Hoàng giành được 3 triệu $ nữa từ Deutsche Bank, mặc dù cái anh ta thực sự làm để có đống tiền đó là không rõ ràng, và Deutsche Bank đã không trả lời cho những câu hỏi cụ thể khi được hỏi. Vĩ Hồng và tôi đã không chấp nhận loại hoạt động này. Vĩ Hồng đã cảnh báo Cô Trương, nhưng bà có vẻ không sẵn sàng gò cương Hoàng.

Lúc đó tôi không nhận ra, nhưng bữa tối của tôi với Cô Trương tối mùa hè đó trong năm 2002 đã là một sự trộn lẫn của cuộc phỏng vấn việc làm và sự kiểm tra cá nhân. Vĩ Hồng quyết định rằng cô có thể tin cậy tôi, nhưng ý kiến của Cô Trương cũng quan trọng ngang thế. Tôi không chỉ được xem như một đối tác hôn nhân tiềm năng cho Vĩ Hồng. Hai phụ nữ dẫn dắt này đang đưa ra một đánh giá về một đối tác tiềm tàng. Họ đã không biết chính xác chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau như thế nào, nhưng họ cần được thuyết phục rằng tôi là một người phù hợp tốt. Tôi có là người chồng quan trọng cho Vĩ Hồng không? Hướng tới mục tiêu đạt được các thứ đáng chú ý, tôi có sự nhạy bén kinh doanh cần thiết để bổ sung cho sức nặng chính trị của Cô Trương và sự nhạy bén kết nối của Vĩ Hồng không? Cuối cùng, và quan trọng nhất, có thể tin cậy vào tôi, hoàn toàn và tuyệt đối không?

Tôi điềm tĩnh bước vào một giới chặt chẽ của những người ở trung tâm quyền lực ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoài kiến thức chuyên môn của tôi về các vấn đề tài chính ra, phẩm chất mà đã thu hút họ là tôi là một phiến đá trống, một người mới mẻ. Tôi là người đủ Trung Quốc, nhưng cũng được giáo dục ở nước ngoài. Tôi không có hành lý nào. Tôi không biết những người khác trong chế độ quan liêu và chẳng ai trong số các thành viên gia đình tôi đã là quan chức. Tôi không có chương trình nghị sự che giấu nào.

Tuy nhiên, Vĩ Hồng luôn luôn chơi cờ ba chiều. Và, cho đến nay, Cô Trương là quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ của cô. Đưa tôi đến yết kiến Cô Trương không đơn giản là một cách để xác định liệu tôi có xứng đáng như một đối tác. Nó cũng báo hiệu cho Cô Trương rằng Vĩ Hồng đánh giá mối quan hệ của họ cao như thế nào. Hệt như Cô Trương đối xử với Vĩ Hồng như con gái thay thế, Vĩ Hồng cũng nhìn Cô Trương như một người mẹ. Trong việc giới thiệu tôi trước khi chúng tôi hứa hôn, Vĩ Hồng đã cho Cô Trương quyền phủ quyết đối với quyết định thầm kín nhất của đời cô. Nếu tôi sẽ là chồng của Vĩ Hồng, tôi cần phước lành của Cô Trương. Tại Trung Quốc, ở mức đó, sự tin cậy là đầu tiên và trên hết. Nếu Cô Trương cảm thấy rằng cô không thể tin cậy tôi, mối quan hệ của tôi với Vĩ Hồng chấm dứt khi đó và ở đó.

Về mặt vô thức, Vĩ Hồng có vẻ đã bắt chước mối quan hệ của chúng tôi theo gương của mối quan hệ của nhà Ôn. Cô Trương đã theo đuổi Ôn Gia Bảo bởi vì ông có đầu óc nghiêm túc và có tài, ai đó mà trong cỗ xe ngựa của người đó bà có thể đi khi ông hướng đến vinh quang. Cũng thế, Vĩ Hồng nhìn vào tôi như một người đàn ông, trong một xã hội rất gia trưởng, người có thể giúp một phụ nữ có khả năng và tham vọng, giống cô, để thực hiện các mơ ước của cô. Vĩ Hồng đã bị ấn tượng bởi cách Cô Trương và Ôn đã có khả năng duy trì một mối quan hệ mật thiết như vậy trong nhiều năm đến vậy, và cách Cô Trương chuẩn bị và nuôi dưỡng chồng cô cho đến khi mối quan hệ của họ vượt quá sự hôn nhân điển hình để bắc qua chính trị và kinh doanh. Gốc rễ khiêm tốn của nhà Ôn đã cũng cộng hưởng với Vĩ Hồng. Như tính cách ba hoa của Cô Trương cũng đã cộng hưởng. Giống Vĩ Hồng, Cô Trương cực kỳ lắm mồm và có thể chế ngự một phòng. Trong Cô Trương và Ôn Gia Bảo, Vĩ Hồng nhìn thấy một sự phản chiếu cuộc sống cô muốn với tôi.

Vĩ Hồng và Cô Trương ở trong giai đoạn đầu của sự cộng tác. Vĩ Hồng đã đưa vào rồi những người với các ý tưởng để gặp Cô Trương. Nhưng họ vẫn còn phải ổn định cách tiến lên. Với bữa tối của chúng tôi, Vĩ Hồng giới thiệu cho Cô Trương một đối tác tương lai người giúp biến những ước mơ còn phôi thai này thành một hiện thực sinh lời. Vài ngày sau bữa tiệc ở Grand Hyatt, Vĩ Hồng đã báo cáo lại. “Cô Trương nói anh không tồi,” cô chia sẻ. Tôi đã vượt qua cuộc sát hạch.

Comments are closed.