Thơ Phapxa Chan

SẤM

 

DẤU CHẤM TO

 

Coi
chừng!
Đừng tưởng cách xuống dòng nhã nhặn là thơ.
Đó là đường bay
gấp khúc bất ngờ của một viên đạn.


Coi chừng!
Đừng
tưởng nhà thơ kỵ dấu chấm câu mà không thể đặt dấu chấm hết cho vài
thứ.

Sẽ có một bài thơ chỉ có một
dấu chấm to chặn đứng những điều ngu xuẩn.


Coi chừng!
Đừng
tưởng nhà thơ chỉ có chỗ trú chân là trang giấy.

Hắn
vẽ được những thằng người trên đấy thì cũng có quyền tước đoạt đất dưới chân của
bọn bay.

 

Coi
chừng!
Coi chừng!
Hãy coi chừng!

 

KHẮC IM LẶNG CUỐI CÙNG

 

Những
đứa trẻ
Những đứa trẻ già
Những đứa trẻ sắp chết
Hòn
đảo câm

Ngôn từ bị nguyền rủa

 

Những
đứa trẻ
Những đứa trẻ già
Những đứa trẻ đợi được sinh ra
Bà mẹ câm
Lưỡi bị đánh cắp trong cuộc đào tẩu

 

Sấm
đã dội từ bên này
Sáu dây thừng căng thẳng
Tám mươi tám bậc thang tuồn
xuống ngục sâu

 

“Fools,
said I, You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I
might teach you
Take my arms that I might reach you”
(*)

 

Mở
miệng ra đi hỡi những người trăm lưỡi!
Từ miệng các người tóc Medusa hãy vươn
răng cắn chết lũ đàn áp ngu xuẩn đi!


Bọn ngu kia!
Ta cho các ngươi những giây hối hận cuối cùng trước khi ta vung
đũa hiệu triệu ngàn tấn đá âm thanh nghiền nát chế độ các ngươi!

 

Coi
chừng!
Coi chừng!
Hãy coi chừng!

 

(*) ca từ trong
ca khúc The sound of silence của
 Simon
& Garfunkel
– 1964

 

ĐÂU LÀ TIM TÔI?

 

Người
không muốn đi nữa hả
ngồi xuống đây chút đi
tôi chả có gì nhiều
ngoài một cái bồn cầu bị bỏ quên từ thiên niên kỷ
trước

nay là trú xứ cuối cùng cho những
kẻ tị nạn

 

Người
không muốn khóc nữa hả
gói nước mắt vào đây
tờ giấy lộn này từng là hiệp
ước hòa bình
những quốc gia ký với nhau trước giờ nổ súng

 

Người
không muốn nói nữa hả
nhổ ngôn ngữ vào đây
ngay vào lỗ miệng tôi
như
cách người ta vẫn tuồn đờm dãi qua những nụ hôn

 

Người
không muốn sống nữa hả
đưa tim đây tôi đập hộ cho
dẫu số tim tôi nhận ký
gửi
đã nhiều gần bằng số mụt ghẻ trên hành tinh này rồi
nhưng tôi
vẫn sẽ cố nhét tim người ở gần tim tôi nhất

 

Nhưng
vấn đề là tôi không còn chắc đâu là tim tôi nữa!

 

 

CHÚNG TA?

 

Trong
mẻ lưới sáng nay chúng ta vớt được gì
ngoài nỗi buồn thảm của giống loài mang
tên gọi “con người”?
chúng ta loay hoay
chúng ta lúng túng
chúng ta
quẫn cùng
trong ngục tù thịt da và tư
tưởng

 

Trong
khi ngoài kia
những cánh hoa vẫn tiếp tục bay lên
và mưa trời vẫn
không ngừng rơi xuống
chúng ta đã sống trên Thiên quốc từ lâu
nhưng
không làm gì
ngoài việc chỉ luôn tìm cách rời khỏi nó

 

Những
triết gia im lìm hay gào thét
những dàn thiêu, mồ chôn hay từng cuộn thừng
dây thiết
Ôi không!
cũng thế cả mà thôi
đến ngày nào đây ta biết
cúi
xuống chuyện trò cùng một hòn đá nhỏ
chắc ngày đó ta mới có chút ít lớn
khôn

 

Còn
giờ đây
hãy cứ thỏa thuê chém giết
chúng ta còn thời gian mà nhỉ
còn
thời gian để bỏ qua
một hài nhi hồn nhiên vươn tay chỉ
bông hoa kia
– thông điệp của nhẫn nại âm thầm.

 

CÙNG NỔ TUNG TRONG CUỘC ĐẠI PHỤC HƯNG

 

Tôi
cắm cờ trên bình minh đất nước
Gọi đàn chim hợp xướng tổ quốc ca
Những đền đài đắp chăn rêu yên ngủ
Đáy mộ sâu vươn dậy một loài hoa

Tôi
vươn lên dẫu muôn trùng kiểm tỏa
Chỉ biết rằng: VƯƠN – hành động của con
người!
Tôi đâm xuống dẫu muôn tầng hiểm họa
Vẫn không quên: ĐÂM –
hành động của con người!

Tôi
hét lớn trong đêm sâu uy hiếp
Tiếng tôi đây: những tia băng, sợi thép
Xướng tuyên lên một tiên báo tương lai
Mà không ai ngăn được dòng nước
xiết

Đó
là ngày mọi đôi mắt mở trừng
Nhìn thẳng thừng không một chút hãi hùng
Triệu thành bang sẽ cùng rúng động
Cùng nổ tung trong cuộc ĐẠI PHỤC
HƯNG!

20.01.2018

 

 

NGẠO
CA

 

Khói
từ
linh hồn thảo mộc

chói
nắng
sông


con thuyền độc mộc

người
lênh đênh

ta
bồng bềnh

đời
bỗng chốc

nhẹ
tênh

ta
không cần đi đâu


lòng ta xông xênh

nên
nơi đâu cũng có chỗ gối đầu

khi
co ro ngủ bên những cánh ruộng nâu

khi
hiên ngang đứng giữa trưa nắng vỡ đầu

nhủ
một câu về thành lũy quốc châu

ta
sẽ về xem tinh chầu đại nhật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

 

EM

:

KHÍ QUYỂN CỦA
ANH

 

K
niệm hoang đường

 

.

Pháo
đài

mang
dáng em

đàn bà
thế kỷ


chim biển
 

múa 

trong
nắng hè

sóng
tung bụi bọt
 

khoé
mắt em

thước
phim
 

ngày
hôm qua

em
ngồi bên thềm

 

giấc
dế

rồi

ta vẫn
ra khơi

sóng
khói là nhà
 

nhưng
em còn ngồi đợi
 

suốt
buổi chiều ngả màu thế kỷ

pháo
đài

bị
lãng quên

nay
chỉ còn là chỗ lui tới

của
những đàn chim biển hành hương
 


em

đàn bà
thế kỷ

đứng

như
pháo đài

bỏ
quên

.

Anh cất
tiếng nói đang là

giữa
bến bờ đã qua

anh cất
tiếng lần đầu

sau
khoảng dài im lặng

quê
hương – điều không tưởng

miền
bất khả tri
 

và bất
khả quy hồi?

 

Anh
nhìn từ khung cửa nơi đây

ước
lượng khoảng cách về mùa đông bên ấy

anh
không thể quay về

có vì
vậy mà tình yêu có thể?

 

Em có
ngại những dấu hỏi

anh vẽ
mãi bằng những bước chân anh?

 

Anh sẽ
thôi viết những câu chuyện dài

vì lời
của dòng sông đã đủ

chỉ một
ít bụi thơ
 

phóng
chiếu qua vạt nắng ban mai
 

từ ô
cửa sổ

vẽ lối
về
 

về nơi
ta hằng muốn

quê
hương của chúng ta?

 

Nhắm

mắt lại đi

mọi thứ
vẫn còn nguyên

tường
vách mỏng manh kia

nơi
giam cầm

hay là
đường khai phóng?

 

Đừng
trả lời

đừng
trả lời, em nhé!

.

Hôm
nay anh nói nhiều hơn một chút được không

hỡi
đôi tai một ô cửa nhỏ

bởi vì
tất cả đang nhoà đi

và vơi
dần như sợi thuốc
 

tan
vào phổi anh

khói
tháng ngày phiêu dạt

 

Người
ta hút thuốc
 

vì lưu
luyến một hoài niệm khói

thuở
hỗn mang

con
người trong hoang mang ướt sũng

từ
cháy rụi bước ra

vội vã
tìm nhau

đến
nay vẫn còn vẳng trong lời hát

kỷ
niệm một hoang đường

 

Không
phải thiên đường hay địa đường

mà là
một hoang đường

em nhớ
chăng?

một
hoang đường

em nhớ
chăng!

.

Anh đã
quen những lá thư ra khơi mãi mãi

hồi âm
là sóng cả chứ không phải tiếng em

anh đã
quen lời mình vùi trong gió

hồi âm
đây nỗi im ắng rừng chiều

 

Anh đã
quen tự mình phải hiểu
 

đường
bay về của những chuyến chim đêm

chở số
phận qua từng vùng không phận

nơi mà
ta chỉ có thể lặng nhìn

 

Anh đã
quen lần sờ từng đường vân mặt đá


tưởng như đang sờ chạm mặt em

và dỏng
tai nghe tiếng rừng trút lá

anh hỏi
lòng… em muốn nói gì chăng?

 

Anh
ngạt thở nghe tinh cầu vĩ đại

mang
tên em đang đè xuống ngực anh

nếu
chẳng phải là điều bất khả

sao có
thể giữ anh trong chiêm bái chân thành.
 

.

Nơi
biên thuỳ của tháng ngày và cảm giác

người
nói bằng tiếng chim

và mặt
trời đi tìm chốn ngủ

người
xuống dòng

khi

giấc
mơ tan vỡ

tung
một nắm gió sông

vào
vùng không trọng lượng

 

Ta
chết trên tay mình

xin tự
tay khâm liệm

xin tự
tay khắc mộ bia

xin tự
tay xoá tên mình trên cát

người
chết trong không gian

giọng
chim non hoá thạch

bầu
nhũ hoa nhỏ những giọt mắt đêm
 

 

Em
chưa ngủ à?

đêm
nay anh lại hoang đường quá!

anh
nói về sự tật nguyền của những cái cây

nhưng
biết làm sao

em nói
về những vì sao

và ru
anh trên cát

sáng
hôm sau anh chẳng tìm thấy anh đâu

 

Anh
chưa biết ngày mai
 

điều
gì sẽ khiến anh thức giấc
 

trong
sự quy hồi vĩnh cửu

anh có
cần dắt em qua con phố này thêm mười ngàn lần nữa?

.

Con
đường loài người phải đi

để
xuyên qua thế kỷ

dưới
chân là sỏi đá
 

trên
đầu là mây bay

phía
trước là sương mù

sau
lưng là bóng tối

những
bóng người lần sờ nối nhau

đi theo
tiếng hú dài

của một
bầy sói hoang

hay một
đoàn tàu nào đó

 

 

Những
gốc rạ xót xa

Những bông hoa nở
muộn

 

.

Ngày em
không thưa lời

gió
sông bỗng rộng

anh
nghe lại một bài hát
 

ngắm em
chìm dần
 

dư ảnh
là hoa sóng mênh mông

lòng
anh ba động

nét
cười em buồn dần theo nắng tắt

thoáng
khẽ run

bên
hiên chiều gió hắt
 

lặng
im

anh quờ
tay khẽ hỏi:

em có ở
đó chăng?

 

Cho anh
chạm vào nhé

trầm
tích lệ khô

ngàn
năm trên vách má

bài thơ
chép từ bia mộ đá


những dòng dở dang

anh
chưa kịp hoàn tất

để gửi
em

mà gió
chiều đã thổi anh tắt

chỉ còn
đây những đụn khói rơm

anh sẽ
được bay lên

và sờ
chạm
em

những
vết thương
 trên
mặt

 

Trên
một nơi trong vũ trụ

một đốm
củi hồng vừa nhóm lên

giữa sa
mạc ban đêm

giữa sa
mạc ban đêm

giữa sa
mạc ban đêm

.

Anh
đang cố nhớ giọng em mà khó quá

Trong
lênh loang chiều khói tỏa mịt mù

Cay mũi
anh khói dâng từ gốc rạ

Minh
họa chăng, một giọng nói hôm qua?

 

Anh
lâng trôi bay là là thôn cũ

Mảnh tơ
nào thiết chặt nỗi xót xa

Trót
quên khuây một nửa khúc dao ca

Anh sợ
khói cuốn anh về trời cả

 

Em ẩn
mình góc rừng chiều lá đỏ

Xạc xào
ôi chân gió lén quay về

Em nhìn
anh, mắt thao thức đêm sâu

Anh gọi
em, giọng trùng khơi khản đặc

 

Mình
huyên náo một đời còn chưa đủ

Sao
bỗng mong tìm giọng nói hôm qua

Sao
bỗng mong nhớ đường về thôn cũ

Để bước
trên những gốc rạ xót xa?

.

Nàng
ơi

anh sẽ
làm xong bài thơ kịp trước khi
 

cơn
ngủ hành quyết mi mắt anh

chúng
không chống lại nổi những tảng đá hút xuống vực sâu

anh bị
kéo sập

đứt
lìa tay em

bóng
tối va đập
 

mặt
trời nhá nhem

 

Nàng
ơi

truyền
thuyết kể về nỗi quạnh hiu bên bờ núi

anh cứ
rơi như mưa trái mùa

như
cam lồ sương móc

miền
mát êm

anh
về

mang
theo em

từ hơi
thở
 

và ký
ức loãng mờ

em là
khí quyển anh

 

Nàng
ơi
 

ngày
mai từ đâu đó trong kẽ đá

trút
một tiếng thở dài băng giá

núi
trầm ngâm

điều
không thể nói

phát
tiết thành
 

những
bông hoa nở muộn.

 

——————————

 

NHỮNG ĐOẢN
KHÚC MÙA ĐÔNG

 

                                      – Dù cô đơn hay đầm ấm, tôi vẫn sống trong tình yêu. –

 

Bí
mật

 

Người ra khỏi quán café thì mùa đông đã
chín. Những cơn gió đã ngọt mềm, đủ trưởng thành để nắm tay người dạo chơi. Trở
về từ mùa hạ, người đi qua mùa thu để gặp gỡ mùa đông. Đặt từng bàn chân lên con
đường màu xám chợt thấy đường trôi đi còn chân vẫn đứng lại, lưu trú không biết
bao lâu trên một tọa độ trong không gian. Âm nhạc từ thiên niên kỷ trước vọng từ
những ô kính cửa nhà, quán xá.
 

 

Một nụ hôn đương nở giữa bốn cánh môi, một
vòng ôm ủ giữa bốn cánh tay, một ánh nhìn vừa sinh ra từ bốn con mắt. Người khẽ
cười nhìn phố xá trôi đi, tự vấn về nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn cũng chín mềm và
trưởng thành như những cơn gió đông? Trở về từ mùa hạ, đi qua mùa thu, người gặp
gỡ mùa đông để mượn lối đi nhờ qua nhà người bạn hàng xóm: Mùa
Xuân.
 

 

Người cất một món quà nhỏ trong túi để
đánh dấu một cuộc trở về. Món quà cũng bí mật với chính người đem về. Anh định
tặng cho chính anh khi trở về mà cửa nhà không mở. Anh sẽ nhìn vào những ánh đèn
ấm áp, qua hàng rào hay cửa sổ, sẽ như một con chim đậu trên dây điện: chút gia
vị cô đơn trang trí cho niềm xum vầy yên ổn. Người hát một bài và đâu đó có bài
hát về người: về bước chân và những cơn gió già trên vai. Nhưng có ích gì chứ!?
Chỗ của gió là phố xá và ruộng đồng; để bảo vệ những bếp củi hồng nên gió phải
lang thang.
 

 

Anh giữ chặt món quà trong túi áo, thầm
nghĩ sẽ không bao giờ mở. Vì bí mật chính là một món quà, vì bí mật khiến ta
muốn trở về. Trở về một nơi bí mật để tặng chính mình một món quà bí mật.

 

 

Lửa và tình
nhân
 

 

Mùa đông là mùa của những tản văn lãng mạn.
Tại sao? Tại vì tất cả chúng ta đều muốn được trả về bên một đống củi hồng hay
một lò sưởi nào đó. Chúng ta sẽ uống rượu vang, nghe nhạc và ôm
nhau.
 

 

Tôi cũng đang ngồi bên lò sưởi trong một
căn nhà bằng đá và gỗ sồi cổ xưa của Pháp. Tôi cũng đang ngồi cùng một tình
nhân. Chỉ có điều tôi không thể nhìn rõ mặt người ấy. Khi tôi nhìn lửa thì nhân
ảnh ấy bập bùng bên khoé mắt nhưng khi tôi quay sang, tôi chỉ thấy một cánh cửa
sổ mở ra cánh đồng tuyết giá. Ngoài kia mặt hồ vẫn đông đá và tôi vẫn không thể
nhìn thấy mặt người.
 

 

Tôi uống vang theo cách nửa ly tôi thấm qua
môi, nửa ly tôi dâng cho lửa. Nỗi cô đơn là hôn ước tôi không dễ gì phá vỡ để
thật sự yêu một-con-người. Tôi là chú bé hò reo khi được tha hồ tưởng tượng về
con cừu trong hộp của Antoine hay chính là chú cừu bị giam giữ trong
hộp?
 

 

Tôi bị giam giữ trong mùa đông với một
người tình không bao giờ nhìn thấy mặt.?

 

 

Tìm và tìm
thấy

 

Em
chạy qua cánh đồng đá ban đêm khi những ngôi sao đang bốc cháy trên trời. Em bơi
qua biển băng, đôi mắt mở lớn, đàn cá dẫn đường cho em. Em mang thai một bài
hát, trải bao kiếp luân hồi. Dẫu bao lần thay thân đổi xác, em vẫn nhớ đường về.
Đường về bên anh.

 

Anh
đáp xuống khi nơi này còn vắng vẻ. Sa mạc ban đêm cho anh dừng chân giây lát.
Kịp uống một ngụm sương trong hốc đá. Anh nghe gió thở khẽ trong mơ. Gục đầu
xuống vòng tay, sau một giấc ngắn gần sáng, anh đứng dậy tìm đường. Đường về bên em.

 

Những
nốt nhạc hóa thạch được nghe thấy trong vô thanh. Em cho lũ chim một vốc hạt để
nghe chúng kể về anh. Anh ngồi trong thạch động nghe dòng nước âm thầm biến
chuyển luân hồi thành em.

 

Em
ngả trên tấm thảm rêu. Anh ngả lên bầu ngực em. Anh hút luồng gió từ cuống họng
em, báo cho lũ hạt mầm đã đến thời khắc sinh sôi. Em luồn tay vào ngực anh tìm
vết thương nơi những hạt cây em đã kín đáo gieo từ mùa trước.

 

Em
đẩy anh lên, cho anh bám vào cơ hội sống còn duy nhất. Từ đôi mắt đang chìm
xuống lòng biển đêm, em bảo rằng: Đừng lo, anh! Em sẽ trở lại sớm hơn anh kịp
nhận ra. Và mỗi lần trở lại, em sẽ lại xinh đẹp hơn xưa.

 

Anh
vẫn khóc. Anh vẫn khóc trong lòng em, trên ngực em, dưới tóc em, anh vẫn khóc từ
cơn ác mộng đêm qua, anh không nghĩ chúng ta qua được. Em bảo: Yên lòng đi anh,
chàng trai hiện sinh của em! Mỗi lần trở lại, em sẽ lại xinh đẹp hơn xưa.

 

Yên lòng đi, anh!
Yên lòng nhé, em!
Anh yêu em!

Comments are closed.