Chùm thơ về miền Trung của Trần Hạ Vi

NHỮNG ĐỨA TRẺ TRÀ LENG

Đặc quánh mùi bùn

Tiếng kêu cứu chưa kịp vọng ra đã chìm vào ầm ầm cuồng nộ

Ngày đất trời phán xét

Những xác người còng queo

trong những tư thế đời thường

Đôi mắt chưa kịp hiện lên vẻ kinh hoàng

Đã chết!

 

Cây bàng đầu thôn ngã về với đất

Cái hột bàng nhỏ xíu tẽ đất mọc lên

Có bao nhiêu đứa trẻ chui lên

Tự vũng bùn đất đá vùi lấp


Chúng đi khắp bản làng buôn mường kinh rạch

Dạy cho người ta yêu đất

Giữ rừng

Những đứa trẻ bằng bùn

Chạm vào nước không tan chảy

Chạm vào dầu không tan chảy

Không ăn không uống

Không lớn lên

 

Những đứa trẻ chỉ biết gọi tên

Trà Leng đau khổ

Những đứa trẻ từ miền đất hứa

thiên đường

Những đứa trẻ chơi đùa đập nước tuôn

Bốn mươi hai công trình thủy điện

Mấy ngàn hecta rừng

Hủy diệt chẳng hồi sinh

 

Chúng tỏa đi khắp nơi

Viếng thăm những tượng đài nhiều ngàn tỷ

Những biệt phủ nguy nga

Chúng ngồi lên những bộ bàn ghế tráng lệ

cắt từ rừng già

đẫm nước mắt bao đời cây khóc

Chúng ngắm nhìn những hợp đồng, dự án

tỷ tỷ bôi trơn

Chúng chui vào vào ánh lửa căm hờn

ngày Đồng Tâm nhuộm máu

Những đứa trẻ trần truồng

tóc ngắn, chân đất

mũi tẹt

da vàng

 

Những đứa trẻ thinh câm

Đôi mắt trong veo co hình dấu hỏi

Tại sao

Đến bao giờ…

 

Những đứa trẻ Trà Leng…

 

29.10.2020

 

 

 

NHỮNG GIỜ BÌNH YÊN TRƯỚC BÃO


những giờ bình yên trước bão

im lặng cuộn nhàu sục sôi

lụt làm ướt mem tấm áo

mưa rồi bão làm sao phơi

 

vắt eo oằn mình chữ S

gặp muôn sóng dập sóng bồi

rừng hạ gió Lào bỏng rát

thu tràn lụt bão tơi bời

 

chéo góc bàn chân nín nhịn

nhón lên lấy chỗ thêm người

đất nào cằn khô sỏi đá

rừng nào thủy điện thay ngôi

 

những giờ bình yên trước bão

trắng đêm lo lắng phận người

dẫu ai cũng về cõi chết

cầu trời mưa hãy ngừng rơi

 

27.10.2020

 

 

 

TỰ CẢM


bốn tháng rưỡi anh đi

mùa theo mùa thay áo

em trôi vùng ảo não

tự nuôi mình lớn lên

 

tự nuôi mình kiếm cơm

áo choàng vai con nhỏ

cánh thư tình vàng võ

viết chìm dòng hư vô

 

miền Trung lũ trắng bờ

lòng ngập chìm bão tố

kiếp nhân sinh tạm bợ

chúng ta – hợp rồi tan

 

gió thổi dạt đại ngàn

và mặt trời vẫn mới

mỗi ngày hồng phơi phới

người dắt người – mà đi

 

thềm cỏ rêu xanh rì

trồng rừng mà giữ đất

trăm triệu người lam lũ

bàn chân cứng đi lên

 

đau xót những nguồn cơn

thức trắng trời mắt bão

tập nhường cơm sẻ áo

người theo dòng lớn lên

 

26.10.2020

Comments are closed.