Kiếp tơ sao nặng quá chừng / Muốn dứt chẳng đặng muốn dừng chẳng thôi

Hai câu thơ trên nằm trong bài thơ Thưa rằng trong tập thơ Hồn đầy hoa cúc dại của Lâm Thị Mỹ Dạ. Bài thơ là một lời tự bạch chân thành: Thưa rằng tôi vẫn là tôi/ Trăm năm trọn nghĩa thương đời trước sau/ Hồn như cát trắng nên màu/ Qua bao nước mắt khổ đau vẫn là/ Một màu trời đất sinh ra/ Thanh thản trắng trắng như là vô ưu/ Thưa rằng tôi vẫn là tôi/ Mong manh một chút tơ trời mỏng tang/ Mà sao không dứt không tàn/ Lửng lơ giữa chốn trần gian lạ lùng/ Kiếp tơ sao nặng quá chừng/ Muốn dứt chẳng đặng, muốn dừng chẳng thôi/ Thưa rằng tôi vẫn là tôi/ Cây cau trăm đốt giữa trời còn xanh.

Vào lúc 5 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2023 sợi tơ ấy đã dứt.

Cầu mong hương linh bà được bằng an.

*

Để tưởng nhớ một bậc tài hoa vừa rời xa chúng ta, xin hãy cùng đọc những bài thơ Tình yêu của Lâm Thị Mỹ Dạ – những vần thơ của người "mong manh một chút tơ trời mỏng tang" mà xiết bao thương mến, đắm say, lo âu, day dứt.

VĂN VIỆT

clip_image003

Những câu thơ

Tặng HPNT

 

Những câu thơ hay nhất

Về hạnh phúc, tình yêu

Lòng vui em nhẩm đọc

Và ao ước một chiều

Ngồi bên anh yêu dấu

Đọc những lời thơ yêu

 

Nhưng đến lúc gặp anh

Em chẳng còn thuộc nữa

Cái nhìn anh yêu thương

Đốt lòng em ngọn lửa

 

Và bỗng dưng em thấy

Trong mắt anh đắm say

Những câu thơ run rẩy

Những câu thơ trốn chạy

 

Những câu thơ cháy rồi.

 

1972

 

 

Anh đừng khen em

Lần đầu khi mới làm quen

Anh khen cái nhìn em đẹp

 

Trời mưa, òa cơn nắng đến

Anh khen đôi má em hồng

 

Gặp người tàn tật em khóc

Anh khen em nhạy cảm thông

 

Thấy em sợ sét né giông

Anh khen: sao mà hiền thế

 

Thấy em nâng niu con trẻ

Anh khen em thật dịu dàng

 

Khi hôn lên câu thơ hay

Áp trang sách vào mái ngực

Em nghe tim mình thổn thức

Thương người làm thơ đã mất

Trái tim giờ ở nơi đâu?

 

Khi đọc một cuộc đời buồn

Lòng em xót xa, ấm ức

Anh khen em giàu cảm xúc

Và bao điều nữa…? anh khen

 

Em sợ lời khen của anh

Như sợ chiều về, hắt tối

Nhiều khi ngồi buồn một mình

Trách anh sao mà nông nổi

 

Hãy chỉ cho em cái kém

Để em nên người tốt lành

Hãy chỉ cho em cái xấu

Để em chăm chút đời anh

 

Anh ơi, anh có biết không

Vì anh em buồn biết mấy

Tình yêu khắt khe thế đấy

Anh ơi anh đừng khen em

 

1970

 

 

Ừ thôi, tưởng tượng

Tưởng tượng một người

Hồn xanh như cỏ

Tâm rộng như trời

Cho tôi bé nhỏ

Thả đời rong chơi

 

Tưởng tượng một người

Lặng im như tượng

Khổ đau vui sướng

Giấu tận đáy lòng

Thông minh, tinh tế

Lặn vào bên trong

 

Tưởng tượng một người

Tấm lòng cao cả

Khi tôi vấp ngã

Người ấy đỡ dìu

Ngực người – tôi tựa

Muôn ngàn tin yêu

 

Hoang mạc khô cằn

Người như ốc đảo

Cho bao khô khát

Tan vào dịu êm

 

Tưởng tượng một người

Tốt như là đất

Nhận bao đắng cay

Vẫn cho ngọt lành

Quả người – tôi hái

Hồn đầy nụ xanh

 

Tưởng tượng một người

Bao dung – bản lĩnh

Cho tôi úp mặt

Khóc to một lần

Khóc như trẻ nhỏ

Chẳng cần giấu quanh

 

Tưởng tượng một người

Ừ thôi, tưởng tượng.

 

 

Tuổi anh

Một bài thơ viết cho anh

Viết cho một thoáng mong manh tuổi người

Nhẹ rơi kìa hạt sương rơi

Thời gian đếm tuổi gửi vào hư vô

Đời qua nhanh có ai ngờ

Giật mình ngoảnh lại ngẩn ngơ tuổi mình

Thoáng vừa mới đứa trẻ xinh

Theo con diều với bầy chim nô đùa

Vườn xanh dáng mẹ về trưa

Con gà đất gáy cơn mưa bảy màu

Mịt mù trong khoảng bể dâu

Tuổi người một chấm biết đâu kiếm tìm

Chỉ còn đây một trái tim

Trẻ trung nồng ấm của mình cho ta

Không mệt mỏi, chẳng cỗi già

Qua bao tuổi vẫn thiết tha yêu người

Mai kia tóc trắng mây trời

Tuổi anh sâu nặng một đời trong em.

 

 

Nụ tầm xuân đã khác

Gửi màu hoa Violet và nàng áo trắng

 

Quay ngược chiều thiếu nữ

Em đã thành thiếu phụ

 

Từ lâu rồi

Em không còn là của anh

Những ảo ảnh anh đuổi bắt

Không có thực

 

Những giấc mơ anh tìm kiếm

Không có thực

Từ lâu rồi

Em không còn là của anh

Em vùi chôn tuổi trẻ của mình

Trên tháng ngày khô cứng

Đôi khi giật mình

Xót một cơn mưa đã chết

 

Em đâu còn là em

Tiên nữ trong cây

Trinh nữ trong gai

Ánh cầu vồng bảy sắc

Tia nắng dịu dàng anh đuổi bắt

 

Em đã thành người đàn bà khác

Bông hoa xanh nụ tầm xuân đã khác

Trách chi em, trách chi đời đen bạc

khi chính mình lắm lúc tự vùi chôn…

1990

 

 

Người tình hư ảo

Em ngồi đợi Vịnh Hạ Long mưa xối

Cơn bão xoay ly cà phê đen

Vịnh Hạ Long như người tình chưa gặp

Nỗi khát khao xoáy lốc tim em

 

Có thể nào không gặp được nhau

Nếu bão giông em đành phải quay về

Giấc mơ đẹp – Vịnh Hạ Long có thể

Như là anh – mãi mãi chẳng thể gần

 

Hãy để cho trí tưởng tượng em

Bay như lá xuống mặt anh kỳ diệu

Khuôn mặt đẹp làm thánh thần gục ngã

Nét mơ màng như một gã lãng du

 

Thôi đành vậy, em đành thành sa mạc

Cúi chào anh

Cơn mưa cuối chân trời

Vịnh Hạ Long như người tình hư ảo

Một người yêu không có thật trong đời.

 

Viết trong quán cà phê, trời mưa bão – ngồi chờ đi Vịnh Hạ Long

1992

 

 

Không đề

Tặng một thời thiếu nữ

 

Cuộc đời em vo tròn lại

Ném vào cuộc đời anh

Nó sẽ lăn sâu tận đáy cuộc đời anh

Sâu cho đến tận… cái chết

 

Trời ơi

Làm sao có một cuộc đời

Để cho tôi ném đời mình vào đó

Mà không hề cân nhắc, đắn đo

Rằng: cuộc đời ấy còn chưa đủ

 

 

Tặng nỗi buồn riêng

Em chết trong nỗi buồn

Chết như từng giọt sương

Rơi không thành tiếng

 

Trái tim em còn trẻ dại

Trắng trong

Ai cất giùm em

Cái nhìn già nua

Bàn tay cằn cỗ

i

Trong xứ sở anh

Em bị lạc

Xứ sở hiếm hoi niềm vui

Khô khắt đến nao lòng

 

Ai cất giùm em

Nước mắt

Biết giấu nụ cười đi đâu

Khi phải cười

 

Em không còn là em

Ai đánh mất em

Hay chính em đánh mất

Nào phải chi mình xấu xa

Trái tim em trong trắng

Ai nhận ra

 

Đến như anh – người bạn cùng đường

Vẫn bước ngoài đời em

Em lạc cả trong anh

Lạc không tìm ra lối

 

Nhiều khi muốn mình như chiếc bóng

Tan trong màn đêm

Để không ai nhận ra

Mình có mặt trong đời

 

Em chết trong nỗi buồn

Chết như từng giọt sương

 

Em chết trong nỗi buồn

Chết lặng thầm âm ỉ đớn đau

Trời cho em nụ cười thật tươi

Ai biết sau nụ cười

Giọt nước mắt về đâu

 

Huế 1987

 

 

Một mình

Bây giờ chỉ một mình ta

Một mình ta với bao la một mình

Bây giờ chỉ một trái tim

Một mình tung hứng, một mình vết thương

Khóc ta hạt bụi vô thường

Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi

Cười ta cũng một kiếp người

Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng

Ai tìm ai giữa mênh mang

Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che

Một mình lắng, một mình nghe

Ơ kìa cái cõi-đi-về gang tay

Một mình cho hết đêm nay

Ta ngồi với bóng ôm đầy nhân gian.

 

Viết trong đêm Noel 1993

 

 

Cho anh tựa vào em

Cuộc đời em đơn thân đến nỗi

Chưa bao giờ em tựa vào anh

Và vì thế em âm thầm sống

Tựa vào chính mình trĩu nặng, đớn đau

 

Bao lời tiếng lấm lem bùn đất

Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt

Em tựa vào em – đơn độc quen rồi

Em tựa vào em – gắng vững giữa đời

 

Trên đôi vai bình yên

Mà bão giông nghiêng ngửa

Em chênh vênh đối mặt chính mình

Nào ai biết, đến anh cũng chẳng biết

Em quằn mình như rễ giữa đất im

 

Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống

Vùi lấp anh – cơn bạo bệnh kinh hoàng

Bạn bè anh rộng nhiều như trời biển

Vực anh lên cho anh lại lòng tin

 

Bàn tay nâng em thành bảo mẫu

Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười

Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng

Giữa tháng ngày trĩu nặng

Em đứng thẳng người

Cho anh tựa vào em

1999

clip_image002

Comments are closed.