Myanmar cũng là tổ quốc tôi!

Nguyễn Thanh Văn

K. Za Win và Daw M. M. Zin– xin lỗi – có lẽ tôi

chưa phát âm đúng tên Anh và Chị

Nhưng hẳn chúng ta nhận ra nhau – là những

người vận vào mình cái nghiệp mà bọn cường

quyền không hẳn hoan nghênh: nghề cầm bút

K. Za Win ơi, tôi đoán Anh cũng lơ mơ, tóc rối bù,

túi quần không dày lắm

Cũng I-phone, computer – dĩ nhiên thôi – với vài

ghi chú cùng “gia tài” là dăm đoạn thơ lỡ dỡ

Sáng rời nhà, Anh có biết sẽ không trở về

Và bài thơ cuối cùng vẫn còn… lỡ dỡ

Y như hy vọng Dân Chủ, Tự Do bị lưỡi gươm của

quân độc tài bội phản cắt ngang

Bước ra cửa, Anh có quên khép lại

Có người thân nào mỉm cười, nhìn Anh qua cửa sổ

Và – ôi, K. Za Win – liệu có ai biết hôm nay chúng

sẽ giết chết Anh!

Hay Anh đã bước ra từ một tiệm cà phê

Nhận ra nhân dân mình và nhập cuộc

Như thấy môi Anh mím lại

Myanmar cần thứ mà thi ca xem là khí trời để

thở: TỰ DO!

***

Gần đây thôi, tôi bắt đầu nghe lời thầy thuốc:

uống cà phê không đường

Đã quen dần, nhưng hôm nay sao đắng nghét

Những phát đạn xẹt qua màn truyền hình

Ghim vào ngực K. Za Win và Daw M. M. Zin của tôi

Chua xót biết bao, nhưng tôi biết ngày đã đến:

Những nhà thơ lên tiếng!

Nàng thơ cùng nhân dân đang tất tả xuống đường

Cái Đẹp đứng về phía Nhân Dân, Phẩm Giá của

Nhân Dân

Bọn sứ quân sát nhân xấu xí, không có trái tim

chỉ còn một đồng minh duy nhất: vũ khí!

***

Trong góc quán xép, tôi lần theo dòng tin, cũng là

di chúc của chị, Daw M. M. Zin

Chị ghi rõ trên cánh tay loại máu của mình phòng

bị giết chết sẽ tiện hiến cho đồng bào bị nạn

Ôi, Myanmar, Người can trường và quảng đại

dường nào!

Sinh được những người con, những trái tim vĩ đại!

Các thi hữu Myanmar, Anh Chị cho chúng tôi biết

hãy tìm Nàng Thơ ở đây, giữa cuộc đấu tranh này

Cũng tất tả, lếch thếch

Những đốm đỏ bám trên áo váy

Không phải hoa văn – MÁU!

Myanmar! Myanmar!

Nhân loại gọi tên Người!

***

Cho tôi khóc các nhà thơ anh em mà không lau

nước mắt

MYANMAR CŨNG LÀ TỔ QUỐC TÔI!

Bóng tối phủ trên bầu trời Yangon cũng che

ánh sáng trên các thành phố ASEAN

Đất nước hoà bình sao còn dấm dúi tiếng súng

Xích sắt loảng xoảng trên mồ Dân Chủ, Tự Do…

***

Đừng nói, xin đừng nói tôi chỉ khóc cho Myanmar

Tôi khóc cho cái chết của Lương Tri và Phẩm Giá

trên toàn thế giới

Đừng nói, xin đừng nói tôi chỉ khóc cho K. Za Win

và Daw M. M. Zin yêu dấu

Tôi khóc cho tất cả anh chị em thi hữu của tôi

Và khóc cho cái chết của những trái tim trung

nghĩa

Một khi tự nguyện cùng Nàng Thơ đi giữa rừng

người phản kháng

Viva La Liberté et Le Démocratie!

Sống chết một lần thôi!

Và tôi nghe tiếng thét của chính tôi:

K. Za Win!

Daw M. M. Zin!

MYANMAR CŨNG LÀ TỔ QUỐC TÔI!

Tháng 3. 2021-03-21

Comments are closed.