Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

TA TRỞ LẠI NGÔI NHÀ XƯA YÊU DẤU

 

Ta trở lại ngôi nhà xưa yêu dấu

Đã đi gần hết cả cuộc đời

Đã đủ đắng cay đủ ngọt ngào đủ vinh và đủ nhục

Nghĩ lại làm gì. Thêm muộn phiền. Vô ích

 

Ta bỗng nhớ lời người xưa “tri túc”

Thấy mình đi cũng quá xa…

 

Ngôi nhà xưa dấu yêu ta trở về

Cũng không còn như cũ

Vạn vật có bao giờ đứng yên?

Hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng

Mang mang câu ca ngày nào ta vẫn thuộc

Én lượn lầu không… cỏ dại mọc hoang

Nền đất cũ buồn tênh vương nắng xế

Nhàn nhạt kí ức nhàn nhạt kỉ niệm

 

Ngôi nhà xưa đã vắng bóng mẹ cha

Ngôi nhà nơi ta ra đi

Ta hằng níu giữ trong mơ

Vườn nở đầy hoa dại

Con chuồn chuồn kim bất động trên ngọn cỏ

Như trong mơ hiện ra…

 

Ta trở lại ngôi nhà xưa yêu dấu

Nhớ ngày ra đi

Ta lần tìm thời gian đã mất

Thấy tương lai đang chờ

Một cuộc ra đi…

 

TA THẤY LÒNG MÌNH NHƯ CỔ TÍCH…

 

Ta thấy lòng mình như cổ tích

Sáng đầu hè bất chợt nắng lên

Trời xanh. Xanh quá. Xanh nhức mắt

Nắng trong veo. Nắng quá hồn nhiên

 

Ta thấy lòng mình như cổ tích

Bỗng dưng lại nhớ bát canh cua

Cà muối ròn mặn tê đầu lưỡi

Bóng ai như bóng mẹ hiện về…

 

Ta thấy lòng mình như cổ tích

Nắng ong ong vàng khắp cánh đồng

Lưng trâu ta cưỡi tóc cháy nắng

Bố tìm ta. Vội vã đi tìm…

 

Nhân sinh vùn vụt trôi nhanh quá

Ta như sống lại những ngày xưa

Cái ngày xưa song thân còn tại thế

Ta hồn nhiên và trong sáng như thơ

 

Ta thấy lòng mình như cổ tích

Thèm vô cùng những ngày xửa ngày xưa

Mỗi ban mai dáng bố ngồi bên khay trà nhỏ

Lửa chập chờn như thực như mơ

 

Ta thấy lòng mình như cổ tích

Bỗng sáng nay nghe rõ tiếng mẹ ta

Hình như rầy la… tiếng mờ tiếng tỏ

Giọng vẫn trong in hệt ngày xưa

 

Ta thấy lòng mình như cổ tích

Hiện về sáng nay thức ngủ chập chờn

Hai chị song sinh đã mất từ tấm bé

Cả anh trai chết trận mãi phương nam

 

Chị gái ta tươi như hoa không nói

Anh trai làm ngựa ta cưỡi nhong nhong

Tình máu thịt khiến ta âm thầm khóc

Kí ức thẳm sâu một vệt sao băng

 

Ta thấy lòng mình như cổ tích

Sáng hôm nay. Bất chợt sáng hôm nay

Thời gian không mất. Không thể mất

Như một làn hương, như một áng mây bay!

 

HUẾ LẦN ĐẦU TA ĐẾN

 

Năm ấy ta vào thăm Huế

Chinh chiến vừa nguôi ngoai

Phía Bắc phía Nam ngun ngút

Năm ấy

Năm một ngàn chín trăm tám mươi…

 

Giật mình và ngỡ ngàng

Học trò trường Quốc Học

Xe đạp, nón trắng, áo dài tinh tươm

Tiếng thanh nhẹ không thấy ai nói tục

 

Sông Hương, sông Hương, sông Hương

Vĩ Dạ, Vĩ Dạ, Vĩ Dạ…

Ngôi nhà Lưu niệm Phan Bội Châu dốc Bến Ngự

Vẫn vẹn nguyên pho tượng tuyệt vời

Và ngôi mộ ngày xưa con chó nhỏ…

 

Chợ Đông Ba, chợ Đông Ba, chợ Đông Ba

Ăm ắp tiếng cười

Ăm ắp hương hoa

Ăm ắp sắc màu

Ăm ắp những món ăn nghi ngút khói

Ta đứng nhìn trân trân. Sững sờ…

 

Khách sạn nơi ta ở

Cảm giác thiên đường

Gạch bông nền nã

Những tranh nhỏ treo tường

Tấm gương sáng bong

Ta thằng bé nhà quê miền Bắc

Lần đầu tiên tắm dưới vòi phun nước

 

Ngỡ ngàng…

Hồi ấy Nhạc Trịnh ta đâu biết

Họa gia Bửu Chỉ cũng không hề

Vòng Tay Học Trò chưa từng đọc

“Dải khăn sô cho Huế”…

Hình như loáng thoáng có nghe

 

Huế lần đầu với ta là thế

Gần năm mươi năm bao nhiêu mây trắng đã bay qua

Sáng nay chợt nhớ…

Ôi ngày xưa!

 

SÔNG CHIỀU

[Nhà tôi ở ngay ngã ba Hạc nơi tất cả sông miền Bắc tụ về . Cả tuổi thơ đầm mình trong nước]

 

Chiều cuối năm ta trở lại nơi từng là mênh mang Ngã Ba Hạc

Lũ mùa thu sông nước cuồn cuộn dâng

Phía bên kia Tản Viên xa vời vợi

Mây trăm sắc chất ngất xếp tầng tầng

Đây là quê ngoại

Cha mẹ ta lập tổ ấm gia đình

Ngôi nhà hứng ánh nắng và gió nam rười rượi

Nước ngập đồng trắng xóa mênh mông

Cò hạc cả ức vạn con sải cánh theo dòng nước

Lô Giang, Thao Giang nhấp nhô sóng cuộn

Ta thả hồn mải miết

Nước trôi về phía cuối chân trời

Xóm nhỏ bên sông vời vợi nhớ

Mênh mang nước

Sông ơi!

Ngã ba Hạc

Bài phú tuyệt vời

Cây chiên đàn cao ngàn trượng

Trần Nhật Duật lo an dân đánh giặc

Trần Nguyên Hãn trầm mình để thoát nhục

Ngã ba sông

Những trầm tích bi hùng

Chiều cuối năm

Xám ngắt

Lạnh tái tê

Sông vắng

Bãi bồi hun hút gió

Dòng nước cạn

Gày mòn leo lét chảy

Nào ai còn nhớ

Chuyện xưa

Nào ai còn biết

Chuyện bây giờ

Nào ai có hay

Nước vẫn chảy hoài

 

BÀI CA CUỐI NĂM

[Cảm ơn con gái cho đi chơi]

 

Cuối năm

Ngẫu nhiên, rất ngẫu nhiên

Ta về với núi với suối với rừng với cỏ cây hoang dại

Ngồi nghe suối chảy

Nằm ngắm mây bay

Tận mắt nhìn những đàn kiến li ti

Tận mắt nhìn hoa dại nở

Tận mắt nhìn ngọn tre nơi sườn non phất phơ nắng trong veo

Tận mắt ngắm nhìn…

Ồ những tháng ngày

Gần như chết chìm trong những lo toan nhí nhắt

Gần như đã quen với những lo toan vụn vặt

Gần như đã quên trời xanh mây trắng

Gần như đã quên hoa dại bên đường

Gần như đã quên nơi sườn non hoàn toàn tĩnh lặng

Mảnh trăng thượng huyền mảnh như một làn mi

Và đẹp đến nao lòng

Đêm mùa đông trong vắt

Rất tình cờ được nghe suối hát

Khúc nhạc chẳng cần cho ai

Rất tình cờ nhìn trời cao xanh biếc

Sắc xanh cũng chẳng vì ai…

Những ngày cuối năm

Về với cỏ

Cần gì phải mơ

Cỏ dịu êm

Cỏ dịu êm

Ai mong chờ

Ai mong chờ

Cỏ dịu êm và suối hát

Đêm trong veo tĩnh lặng

Ta trở về…

 

Đ.T

Comments are closed.