tư cò
đùm một đùm thịt chó
lên núi thăm tư cò
làm rẫy.
ô ê rượu mía!
chủ nghĩa hậu hiện đại
trừng trừng
bốc mùi mắm tôm và
lá thủ địt
ô ê.
tư nầy, ăn núi mòn cây
thân chi con cò thui
cháy khét.
lưng võng chuồn chuồn kim
mắt giếng cạn, mờ
xệch răng tháp canh trèo lên bờ lũy
hỗn hễnh, móm
rê thêm mấy thằng H’re
đồi trọc.
ô ê rượu mía!
ô ê rượu mía!
một đám da than phơi trần
cồn bốc
dốc gáo ô ê!
chúc mừng thế giới
chúc núi đồi nghễnh ngảng.
rất đáng có thơ
tặng cho cuộc rượu nầy
“ô ê rượu mía”
thấm vào mấy cành lau
mấy hòn đá trụi.
lê văn ngăn
tay che ly đen mưa
thị trấn bông gòn mớ ngủ
ta nhớ ngăn, đã lãng du rồi
càng nhớ.
“thằng Tuất chết chỉ có thằng Tuất biết
hay chỉ có gốc bông gòn mới biết” (1)
ngăn nói, hay đời ngăn nói
“kề ly với kẻ xâm mình“ (2)
những lỗi lầm hừ, những cạm bẫy vực sâu
chìm theo khói basto.
mày ơi,
sóng vẫn đập vào eo nín thở
qui nhơn qui nhơn, hừ
qui nhơn
những ruộng mía phía tây trổ bông
mái nhà ai đỏ lửa.
mày ơi,
chị gánh bông ra chợ
trên triền dốc sớm cao nguyên
vai chưa kịp vá.
mày ơi,
vài viên thuốc ánh lên mùi thiên lương
trong lòng tay thiên thần trìu mến
màu da tái những hố bom đã cũ
lành, thơm ổ bánh điểm tâm
giọt giọt cần lao trên trán.
giờ đây hừ, với ngăn
bên ngọn lửa ngậm ngùi
ta không được phép
thêm một câu chữ nào khoác lác.
(1) Thơ Đoàn Huy Giao (2) Thơ Lê Văn Ngăn.
mùa
(tặng anh Út Sơn trà)
ta sóng, gió theo mùa
theo máu chảy trong người rần chảy.
lão ngư lên rừng kiếm củi, chỗ ta đang trú
sụt sùi mưa củi ẩm
không thấy loài thủy tộc nào tìm ăn đáy sóng.
sóng trắng
ồ, sóng trắng
ngất thiên hà
sóng trắng.
cái mùi sóng ấy ngậm đau
quá xa bánh lái mỏ neo.
đó, đâu phải là đường đi của lão
đó là hơi thở
là mây dông ngoài cửa
là máu dịu dàng trong lão chảy
không thể gọi là kết thúc.
bên bờ hương giang
bên bờ hương giang
con khỉ làng sình xao xao giấy điệp
tò mò một bầy âu á.
bờ dậu níu quen vài bông dâm bụt
vài mảnh thu hờ
trôi.
tiếng chim vịt đưa đò em ngược về phủ
câu hò chiếu ẩm
dằn dặt
mấy triều đại ẩm rêu.
ta hỏi chi con rồng sứ ký kiểu
trợn trừng thế giang sơn chia cắt
mịt mù dấu lưu dân.
cuồng chơi
cậu chủ. chơi phân khối lớn
lượn một vòng nghiêng
nghiêng. rú hết ga
đứt nửa thùng ông già chống gậy
à há!
đám sĩ phu lần thần. mây đùn
tìm chữ. phải là chữ mặc áo giáp
“hãy né qua một bên”
hình như bộ râu Tây Hồ
đã may máy như thế
ở trường thi Bình Định.
cậu chủ. mắt trừng trừng
lừ. đỏ
chém tay! bàn chén cơm âm phủ
chủ yếu là xuất thô
và mồ hôi giá rẻ.
à há!
sao lại xén ngọt bờ sóng hở rốn
nhập thêm vào lý thuyết.
dưới tay ga. cậu chủ
rùng rùng… nửa thùng còn lại
ông già chống gậy.
ông già chống gậy, e hèm!
nỡ nào người ta có thể vong quốc
trên chính tổ quốc mình.
lý lịch trích ngang
“mầy câm họng đi!”.