Thơ Hoàng Thu Phố

 

Bài thơ của Kha

muốn viết xong bài thơ vào buổi sáng
trong quán rửa xe
bên đường: một đám ma dựng rạp
người chết thì chả biết gì!
vẫn chỗ ấy bữa trước là đám cưới
người sống cũng chả biết gì!
mây mùa hạ hay mưa mùa thu
nàng ca sĩ xăm môi đỏ đi giầy đỏ đứng trong căn phòng lập lòe rợp đỏ, hát: “chảy đi sông ơi!”

nếu mình là sông không biết sẽ chảy đi đâu?
hơi thở
mưa, của mầu xanh tối
những ngã tư đổ gục 
vết hằn
ai cũng chạy
ai cũng đuổi
ai cũng vội
ai cũng hẹn
xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng 

anh nhặt cái lông ngỗng bay loãng chiều nắng cũ. hoàng hôn sa máu (có khi hóa là nước mắt chui ra từ giấc mơ Trọng Thuỷ)
thời gian đi rồi
đi rồi
đi rồi
ai còn buồn nữa

 

Một đoạn của Hoài

trên một mảnh vườn 
trên những hốc tối 
nhành thời gian mầu xanh 
con kiến nhỏ bò vào ngón tay anh 
thế giới bủa vây im lặng 
không một câu chào 
bao nhiêu bùa mê của nhân gian 
làm sao đứng lại 
với bàn tay sờ vào nụ mầm thâm thấp tối 
không ai đọc cho anh một câu kinh 
để biết vì sao con người đau khổ 
con người lầm lũi 
nhành hoa trắng vẽ vào chiều hoang dại 
thủ thỉ rối bời 
đêm ngồi như gã si tình quên mất làm thơ đổ ly rượu trắng 
nhân gian là hạt mầm bé dại
có lúc ai bảo đã lỡ nằm nghiêng 
còn anh giấu mặt vào em 
rụng 
giữa 
tháng 
ngày 
dài

 

Bài thơ không cho ai

anh không biết bây giờ tháng mấy
những mặt trời trên thành phố lạnh
môi thì sương
mắt thì buồn
anh không biết bây giờ tháng mấy
ngã tư mùa đông
tiếng thì thầm như tình yêu bỗng một ngày bay mất
vào không trung
nhớ một bàn tay
bếp hồng đã lạnh
tiếng chim đập cánh bỏ khu vườn
nắng tắt
anh bơi trong thân xác này bé nhỏ
chỉ thấy mình
vô vàn mầu xanh
những u hoài vụn vỡ mà buổi sáng ai định dùng băng keo dán lại
giờ hóa thành chùm hoa leo của mầu nước mắt
nhưng, không là em

 

Một bài thơ tình

ta sẽ viết bao nhiêu bài thơ nữa
buổi chiều như mùa đông
những tồi tàn ngồi dậy

ta sẽ viết bao nhiêu bài thơ nữa
buổi sáng giục giã
ray tầu lạnh
lắc rắc mưa phùn bay trên đồi cây
thành phố chừa lại một mặt người
hôm qua hay hôm nay

ta đi qua bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu ngã ba
những ao đồng cạn mầu sen sung
con cá nhỏ vẫy vùng hoàng hôn như đôi mắt
mầu bùn
một vệt đỏ
như máu đang tuôn

ta sẽ thấy bao nhiêu cánh bay
ngày tháng này
bao nhiêu chờ đợi
đậu rồi rơi
trên vai người, trên những kẽ tay

ta sẽ viết bao nhiêu bài thơ nữa
trong quán cà phê ngày chủ nhật
rùng rùng xe đi ngoài phố
không nhớ mình là một bài thơ
không đánh số

 

Ra khơi

anh đã thấy những niềm thất vọng
vào một sớm mai
trời mù sương và nắng
cây bàng khô
con dế nhỏ anh bỏ chết đêm qua ở góc nhà

thành phố quẫn bách
anh không biết vì sao
không có một góc quen để ngồi
mà nhớ
những ngày vêu vao
thuốc đốt thành ngọn
nhìn bàn tay nhau vá víu mà không thấy câu chào

thế là xa lắm
mười năm nữa anh sẽ già
không dám ngồi bốc phét và đốt thuốc (chỉ ngồi thở và đếm những ngôi sao trôi trước mặt mình)
buồn làm sao
chắc anh – là một ngôi sao già cỗi

không còn ai nhắc anh ngày mai
một vài hay những chuyến đi
bạn bè và hoang hoải
không còn ai nói những điều đao to búa lớn (còn anh ngồi cười mà mơ chuyện viển vông tít tắp)
ừ ngày mai,
anh sẽ nhớ ngày mai,
dưới tán cây mà anh trồng đâu đó
còn có một mặt trời
chưa ra khơi

 

Bước đi

thi thoảng lại thèm được viết
những thứ không đầu không cuối
mà không thù hận ai (hay cứ phải đọc và cằn nhằn về cuộc đời này)
như mây bay qua trời
không để lại một vệt sáng
.
ai vừa thắp một niềm vui, hay như ông nhạc sĩ nói đó là niềm nỗi
lâu quá ngóng cánh chim bay (đến giờ cũng không cần tiếng hót – cuộc đời đã ồn ào đủ rồi)
.
cũng không dám ngồi xuống đâu
còn ai để vuốt tóc buổi chiều trò chuyện
những buổi chiều muộn đói và buồn bực mà vẫn thèm đọc một bài thơ
nhưng sợ
(nỗi buồn thì lâu qua mà ai cũng ngại phải nhớ tới)
.
thi thoảng muốn bước đi ngước nhìn trời
không phải ước cái cao và rộng
mà chỉ bước đi
dẫu không để làm gì – có khi quên và không nhớ

 

H.T.P
Yên Bái, 02/03/2022.

 

Comments are closed.