Thơ Nam Nguyên

01) THIÊN NGA ĐEN
Chúng ta đã quy ước
Khi anh nói không thì mọi thứ đã không
Và khi em nói không
Chúng ta sẽ bàn bạc lại

Như việc em lặng lẽ nhìn con thiên nga đen trên đầm lầy
Nhìn thật lâu vào lưng, vào cánh
Nhìn vào chiếc cổ đang vục một hớp bùn

Rồi để mặc nó bay đi
Trong một đàn trắng muốt

02) TÂM HỒN EM
Ở đó
Là cơn giận của anh
Ngày hôm qua
Và nhiều ngày khác nữa

Ở đó
Là tiếng quát của anh
Khi trở về nhà
Bên mâm cơm lạnh

Một bàn tay nhỏ
Nở ra từ đó

Một vết xước
Một mảnh vỡ
Nở ra từ đó

Ở đó
Những đôi chân bước
Trên một cánh hoa

Khi em nới lỏng
Giới hạn bao la của mình

03) MÙA XUÂN CỦA CHÚNG TA

Mùa xuân là của anh
Mùa xuân là của em
Của hai cô gái Nga hôn nhau dưới biển

Mùa xuân là của anh
Mùa xuân là của em
Chỉ riêng bông tuyết tan trên nền đất lạnh

04) ĐÊM THÁNH CA

Và rồi một người đàn ông ngã xuống
Bất động
Giữa ngã tư đường

Và rồi một người đàn bà đứng khóc
Cách đó mười lăm mét

Trong khu thánh đường
Hai con chim bồ câu bay lên

05) ĐÔI MẮT ANH

Anh sẽ cho em mượn đôi mắt anh
Em là đôi mắt anh

Để khi nằm xuống nền đất lạnh
Em vẫn thấy được bầu trời

Những vì sao mà em thích nhất

Nhưng chúng sẽ nhòe đi, nhòe đi

Khi anh nhớ em

Comments are closed.