THƠ NGÔ MINH

 

Siêu âm tim

 

ngo minhKính dâng hương hồn ba mạ và đồng đội

 


Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng màn hình siêu âm như hỏi
– Làm sao tôi vẫn bình thường ?

Bác sĩ ơi, tim tôi từ lâu không còn lành lặn
7 tuổi, ba bị bắt cùm chân. Mạ bảo “Trưa ni con bới cơm cho ba”. Tôi ôm mo cơm đến chỗ giam, thấp thỏm mừng vì sắp được gặp ba. Bỗng có thằng trợn mắt: “Chưa đến giờ, đ.mạ mày, đồ con phản động!”. Rồi nó tung chân đá mo cơm trên tay tôi văng tơi bời  trên cát. Tôi khóc thấy tim mình cũng văng thành từng mảnh vụn đớn đau.

Lần đầu tiên tôi nhận ra không phải cứ người là tốt


Sao trái tim nát tan ấy không hiện lên màn hình?

Lên 7, ba tôi bị trói vào cọc xử bắn, súng nổ, bốn anh em

                                                        tôi ôm lấy mạ nấc lên,

12 phát đạn xuyên vào tim mạ tim tôi

53 năm rồi vết thương tim còn rỉ máu

Đó là lần đầu tiên tôi thấy con người thật ác …


Sao không hiện lên màn hình?


Mạ góa bụa nuôi con. Đêm đêm nước mắt khóc chồng

                          thương con thành a-xít xói mòn tim trẻ.

Tuổi 30 tôi thét lên khi mạ qua đời: “Răng con bỗng không còn mạ!” nước mắt mồ côi trào như sóng.
Trái tim tôi mưng mủ đến bây giờ


Sao không hiện lên màn hình?

Bác sĩ ơi, tim tôi từ lâu không còn lành lặn
Tuổi 20, ở chiến trường nhiều lần tôi vừa khóc vừa đào hố chôn đồng đội, nhiều đêm khiêng bạn bị thương vượt rừng về trạm phẫu tiền phương…

tiếng bạn rên la thắt nghẹn buồng tim … 
34 năm rồi, vết thương ấy trở trời lại nhức


Sao không hiện lên màn hình?

Tuổi 40, không có đồng tiền để bỏ vào mê nón

                                      mệ ăn mày bên đường, tôi khóc
tuổi 60, nhìn dân quê dắt díu lang thang

                                        vì mất ruộng mất nhà, tôi khóc
khóc 42 người Quảng Hải đắm đò chết oan

                                                         vì không có cầu qua

 trái tim nhỏ bao phen nhàu nát

 

Sao không hiện lên màn hình?

Và em nữa.
hòa bình về mất em tôi rỗng trái tim.
Vết thương không thành sẹo
Sao không hiện lên màn hình?

Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng trên màn hình như hỏi:
– Bác sĩ ơi, máy siêu âm Nhật hiện đại nhất thế giới
sao không phát hiện ra ngàn vết thương tim

                                                buốt nhức kiếp người?

BV Trung ương Huế
10-3-2009

 

 

Đi bộ thể dục trong bệnh viện

Bệnh viện sáng chưa tỏ mặt

nhiều bệnh nhân đi bộ thể dục quanh hành lang hẹp

mong giành chút gió bình minh
mong săn gân chống đỡ mệnh trời

Vô viện dân giàu nằm phòng dịch vụ 300 ngàn ngày có máy lạnh và người phục vụ, vệ sinh khép kín;

nghèo thì phòng bốn giường, hai người một giường toilet dùng chung

giàu thuốc ngoại đắt tiền, nghèo thuốc nội kèm bảo hiểm…

Nhưng tôi ơi, ở bệnh viện mới hay

con người giống nhau nhiều thứ lắm
sang, hèn bệnh tật nhức nhối như nhau;

kẻ ác người hiền đau đều rên la, kêu khóc

ông già 91 tuổi, đứa trẻ lên năm khi đau quá đều gọi “Mạ ơi”
Tiếng rên và nước mắt không chia đẳng cấp

và ăn mặc đều màu xanh nõn chuối in tên bệnh viện

gặp ai cũng ngậm ngùi thương

 
Và giống nhau khi đi bộ buổi sáng
chung hành lang ấy cầu thang đẩy xe lăn thoai thoải ấy
người tập tễnh chân khớp, người chống nạng khập khênh 
đau lưng đi khom, tuổi già gậy in-nox dò dẫm…
Tất cả cố rướn về phía trước
mong dài thêm đoạn đời

Lần đầu tôi nhập đoàn người đi bộ buổi sáng bệnh viện.

khớp chân đau nhức mà vui
gặp ai mắt cũng chào cười

Tôi ơi, người bên nhau
sang hèn thiện ác cùng đau nỗi người

Bệnh viện TW Huế 4-3-2009  

 

                                Đêm Tam Tòa

 

                                    Đêm phương nào cũng trắng

                                    trắng nhô bờ bãi

                                    trắng quẫy ngư kình

         trắng phập phồng ai thở

                                    núm hồng nhu nhú bình minh

 

sóng mặn môi hoang

đêm phương nào cũng nhớ

ta đứa trẻ

Tam Tòa khai sinh

Thượng Đế là phương trắng

cho lâu đài thiên nhiên

ta lập thân bằng nỗi khát

lịm đêm

 

trằng phương nào cũng gió

ngủ hay thức

hoang mang tìm…

 

Đồng Hới , 2010

 

 

                          Chiều làng biển Phú Hội uống với Lê Xuân Đố

 

biển cười rung chén cát

ta ngồi xếp bằng cùng chạm ly 

trong khuôn lăng ông bà tiên tổ

những nấm mộ như chén rượu úp lên trí nhớ

giọng khàn trầm thăng

muối giọng trăm đời thành giọng muối(*)

Phú Hội  thừng săn

 

giọng muối đọc thơ như xô thuyền qua sóng

Lê Xuân Đố cơn động kinh thơ triều cường

mặt đồng thau hun nắng

hét thơ vào biển thẳm

giật giật rưng rức

từng câu

chén đầu vòi Phú Hội

cạn cho săn với đời

cạn cho nên thằng người

 

chúng mình mọc lên từ cát

trước biển ta mới là ta

võng thuyền tao gió

                                 ta là loài hoa lông chông

loài hoa muống tím nghiêng dông bão

ta trái tim hình mỏ neo

cắm vào rạn biển

 

Phú Hội- Ngư Thuỷ, 9-2007

 

————-

(*): Giọng muối: Tên một tập thơ của Lê Xuân Đố

 

 

Mường hẹn

         

                  Mường hẹn anh một lần

yêu cho nổi trống chiêng

cho dậy sóng hồ

mắt liếc cánh cung

mũi tên trúng tim anh

ứ hự

 

Mường hẹn anh một lần

bằng tay cắn vào tay

mắt cắn mắt

bằng núm chiêng hoa ngực nước

bằng rong rêu như lưới bủa vây

anh là con cá ham mồi

 

Mường hẹn anh một lần

nhớ nhớ nhớ

tóc hoang rừng sương mai

môi trám tím

 

nhớ như sông Đà thác cuộn

tỉnh giấc yêu

rằm đã khuyết rồi…

 

10-2012

 

 

      Ngô Kha, chào anh!

 

Ngô Kha, chào anh

đôi kính cận xa xăm giọng đọc thơ lửa cháy

tôi đem thời gian đổi lấy chiêm bao(*)

đổi chiêm bao để làm gì, khi anh không tồn tại

đổi chiêm bao làm gì

                                          khi cánh đồng nhân dân không đơm quả?

bốn mươi năm rồi!

– tôi vẫn còn đấy chứ

anh không nghe thơ tôi nói sao?

muôn vó ngựa dập dồn trong thớ thịt

tôi vẫn hét lên bài ca sự thật!

 

Ngô Kha, chào anh

– Một ngày đầu năm 1973, bọn chúng bắt tôi đi

và tôi không còn về nữa!

họ giết anh bằng súng hay bằng dùi cui?

cường quyền luôn sợ âm thanh, anh có biết?

họ giết tự do bằng cách gì cũng là “giết”

thời con người như rơm rác

bài điếu văn anh viết cho ai

nhân dân lầm than nhân dân đói rách?

 

Ngô Kha, chào anh

ngắm Sông Hương biết anh đang buồn

trường Quốc Học nghe anh đang trên bục giảng

giọng như khóc như cười

                                  như con ngựa say tình bên lá cỏ 

 

                                  Vâng, 40 năm rồi, về đi Ngô Kha ạ

                                  nhưng thi sĩ vẫn nằm yên trong nhà tù vĩnh cửu

                                  mà thôi, cuộc đời chẳng thể vui hơn

 

                                  Huế, 16-12-2012

                                 —————-

 (*): Ngô Kha, nhà thơ siêu thực Huế nổi tiếng bị Chính quyền Sài Gòn ở Huế thủ tiêu năm 1973 sau Hiệp định Paris, vì chống chính quyền Sài Gòn, đấu tranh cho Tự Do, Nhân Quyền. Những câu thơ chữ nghiêng là thơ Ngô Kha

 

         

 

Comments are closed.