CÁC “TAI NẠN VĂN CHƯƠNG” (9): THỜI CỦA THÁNH THẦN (5):Vũ Nho phê bình TCTT

Đăng ngày: 05:56 02-10-2011

Thư mục: Phê bình văn học

vunho.com Nhân tiểu thuyết THỜI CỦA THÁNH THẦN nhận giải thưởng  văn chương trannhuong.com, tôi xin đưa lại bài phê bình đã từng đăng trên trannhuong.com và trên trang của Hội nhà văn Việt Nam khi trang này mới khai trương. Đây là bài phê bình sớm nhất và cũng là hiếm hoi nhất, cùng với bài của Phượng Ngọc trên Vietnam.net.  Bài viết này cũng đã đăng trên vunho.com khi Blog khai trương vào tháng 10/2009.

Hoàng Minh Tường là người sớm đến với tiểu thuyết. Ngoài hai chục tuổi, khi những bạn viết đồng trang lứa  như Trịnh Thanh Sơn, Nguyễn Đức Thiện, Hồ Thuỷ Giang, Chu Hồng Hải… mới có vài ba truyện ngắn đăng báo thì Hoàng Minh Tường đã bắt tay vào tiểu thuyết Đầu sông, trích đăng vài chương trên Văn Nghệ Việt Bắc. Thế rồi tiểu thuyết đầu tay Đồng chiêm được xuất bản khi anh ba mươi mốt tuổi.  Rồi liên tiếp một loạt các tiểu thuyết của Hoàng Minh Tường được xuất bản ( 11 cuốn với dung lượng hơn nửa vạn trang in). Đáng kể nhất là Những người ở khác cung đường, giải A văn học công nhân ( 1985-1990) và Thuỷ hoả đạo tặc, giải thưởng Hội nhà văn Việt nam ( 1997). Được mệnh danh là cây bút  của làng quê viết về nông thôn có hạng, nhưng Hoàng Minh Tường không chỉ có thể viết về nông dân. Anh viết về các chiến sĩ công an, về những người làm du lịch trong khách sạn, về những người làm giao thông, về những người dân chài…Với một sự kinh lịch của người làm báo viết phóng sự nổi tiếng, sự ý thức nghề nghiệp luôn tích luỹ, làm giàu vốn sống bằng cách trực tiếp và gián tiếp; và điều quan trọng nhất là suy ngẫm, chiêm nghiệm những gì  thấy được, nghe được và đọc được, Hoàng Minh Tường đã có một số lượng tác phẩm mà nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn phải thốt lên thán phục: “nhà văn có hiệu suất cao”. Nhưng văn chương đâu phải chỉ tính bằng số lượng? Ông bạn Nguyễn Khắc Trường của anh chỉ in mỗi tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma lập tức trở thành nhà văn nổi tiếng. Và rồi Hoàng Minh Tường cũng nung nấu phải viết một quyển tiểu thuyết để đời, viết xong là có thể nghỉ ngơi, có thể giã từ… ngòi bút. Chính vì thế sau khi in Ngư Phủ, Hoàng Minh Tường đã để hẳn gần bốn năm để thai nghén tiểu thuyết Thời của thánh thần với dự định dồn hết tâm lực của một đời cầm bút…

Thời của Thánh Thần” viết về những số phận khác nhau của một gia đình có truyền thống khoa bảng ở làng quê châu thổ sông Hồng. Bốn anh em trai Khôi, Vĩ, Vọng, Quặc ba  người con đẻ, một con nuôi, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, mỗi người đi mỗi ngả.  Có người trở thành cán bộ lãnh đạo; có người là nhà thơ nhưng bị quy là theo nhóm Nhân văn, xét lại; có người  di cư vào Nam rồi di tản sang Mĩ;  có người ở nhà cày ruộng.  Cùng với họ là những người đàn bà,  những người vợ, những mối tình sét đánh, éo le, ngang trái…Ba thế hệ  của một gia đình, từ ông Lí Phúc, đến bốn người con trai của ông, rồi đến những đứa cháu của ông  đã vật vã trên  nửa thế kỉ của đất nước trong cơn gió bụi và cuộc bể dâu. Dòng xoáy khốc liệt suốt hai cuộc chiến tranh đã cuốn họ đi, nhào nặn nên tính cách và số phận của họ. Họ là những thân  phận, những nhân chứng của một thời chưa cách chúng ta xa.

Cải cách ruộng đất; Đấu tranh chống Nhân văn Giai phẩm, chống Xét lại; Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước; Hoà hợp dân tộc…những vấn đề cốt lõi ấy, được xem xét và đánh giá qua những số phận mấy đời chìm nổi của một gia đình. Thời gian đủ độ lùi cần thiết. Nhưng những hiểu biết của một cây bút phóng sự, tiểu thuyết có hạng, và suy ngẫm một đời viết, mới là yếu tố quyết định làm nên thành công của tác phẩm này…

Đúng là  phải đợi  đến những năm cuối của tuổi  tri thiên mệnh, nhà văn Hoàng Minh Tường mới đủ từng trải, đủ độ chín, và cả đủ lòng dũng cảm nữa, để viết một tác phẩm coi như tổng kết đời viết của mình.

Cuộc Cải cách ruộng đất đã không ít lần được các nhà văn đề cập với những thành công và cả thất bại; với cái nhìn đúng đắn và cả lệch lạc.Vũ Bão với Sắp cưới, Ngô Ngọc Bội với Ác mộng, Tô Hoài với Ba người khác, Trần Mạnh Hảo với Ly thânThời của Thánh Thần  thể hiện một cách nhìn khách quan, bình tĩnh với tư cách người từng được chứng kiến, và  người cũng đã chiêm nghiệm những cách tiếp cận khác nhau của các nhà văn đồng nghiệp. Sự oan sai trong quy kết, sự ấu trĩ trong cách nhìn nhận địch ta, những tình huống giở khóc giở cười trong việc giác ngộ và mớm lời đấu tố… số phận những người từng ủng hộ Việt Minh dưới lốt hợp tác với địch…được trình bày điềm tĩnh,  khúc chiết và thuyết phục. Việc đào xác Hội Thiện để chôn lại trong quan tài, cái chết không toàn thây của Lí Phúc, cuộc cắt chim Đội Tựu  là những sự kiện được miêu tả sống động, dữ dội. Các nhân vật Chiến Thắng Lợi, Cam, Hội Thiện, Lý Phúc, Cục là người  trong cuộc, là những chứng nhân lịch sử của một thời. Đây là một đóng góp quan trọng vào việc soi rọi quá khứ, khép lại một vết thương  của đất nước về Cải cách ruộng đất.

Cải cách ruộng đất mới chỉ là khúc dạo đầu để cho gia đình dòng họ Nguyễn Kỳ phân hoá và li tán. Nguyễn Kỳ Khôi tức Chiến Thắng Lợi trở thành cán bộ cốt cán của Cách mạng. Nhưng anh ta vẫn ở thế chông chênh vì cuộc tình vụng trộm giấu tổ chức có đứa con ngoài giá thú; vì muốn can thiệp để giọt máu của mình không ra chiến trường; vì cậu em Nguyễn Kì Vỹ thi sĩ của Cách mạng nhưng theo nhóm Nhân văn, vì cậu em khác Nguyễn Kì Vọng di cư vào Nam. Với số phận của Vỹ và Vọng, lần đầu tiên trong văn chương đương đại, sự kiện Nhân văn Giai phẩm và cuộc đấu tranh với bè lũ Xét lại hiện đại, cũng như cuộc vượt biển di tản của gần hai triệu người, được nhà văn đề cập đến với cái nhìn điềm tĩnh và xa xót.

Nhân vật Nguyễn Kỳ Vỹ  là  sự tập trung, hội tụ số phận  nhiều văn nghệ sỹ, trí thức bị oan sai một thời.  Nhà văn đã dựng lại nỗi khổ về vật chất, tinh thần, đặc biệt là nỗi đau tinh thần của người nhiệt tình, thành tâm theo Cách mạng nhưng bị nghi ngờ, bị gạt ra ngoài đội ngũ và bị quy cho là kẻ chống phá… Thực chất cái án mà Kì Vỹ phải chịu chính là vì đã dại dột phê bình một nhà thơ cách mạng cấp trên, và các bạn bè anh bị  chụp mũ vì “đã dám mó dái cọp, dám phủ nhận, tranh đoạt ngôi vị của một đại công thần” ( lời nhân vật Đà Giang). Hoàng Minh Tường đã dựng lại sự bền bỉ, kiên trì của những con người muốn dùng ngòi bút cống hiến cho Cách mạng. Dù cho bị đối xử thiếu công bằng, họ vẫn kiên trì phụng sự cho dân tộc và đất nước. Trong thực tế, sau khi Đảng chủ trương đổi mới, hàng loạt những nhà văn nhóm Nhân văn giai phẩm đã được phục hồi và đã có thêm những cống hiến quan trọng.

Nhân vật Nguyễn Kì Vọng là hình ảnh tột cùng đau đớn, vô cùng đáng thương của bao người buộc phải  ly hương, buộc phải mang tiếng là vong bản…Vọng không phải là người xấu. Vọng  đi Nam chỉ là nông nổi, muốn được học hành thành người có ích. Những năm sống dưới chế độ nguỵ quyền, Vọng không ham chính trị, chỉ là một nhà chuyên môn. Tình yêu quê hương của người trí thức chân chính đã khiến Vọng khước từ việc di tản. Nhưng Vọng buộc phải ra đi vì không được tin dùng, không được cống hiến, ra đi trong tình trạng mạo hiểm, ra đi mà lòng vẫn không nguôi đau đáu hướng về quê hương.

Nhân vật Nguyễn Kì Quặc tức Cục cũng được nhà văn đầu tư nhiều công sức. Là đứa bé bị bỏ rơi, Cục được gia đình ông Lí Phúc nuôi và quý như con đẻ. Vì tò mò muốn biết  nơi đã sinh ra mình mà Cục bị rắn cắn, suýt mất mạng. Nghe lời kích động và xúi bẩy của Đội Tựu, Cục đã đấu tố người cưu mang, dưỡng dục mình. Nhưng bản chất thật thà, lương thiện đã không cho Cục đi quá xa. Anh đã ân hận về hành vi nông nổi của mình. Rồi vì oán giận viên đội Tựu và sẵn máu ghen, Cục đã làm một việc động trời là xẻo chim viên đội máu dê và phải chịu án tù. Khi vợ chết bom, Cục trở thành mì chính cánh của làng. Cục tằng tịu với nhiều người, trong đó có Nhi là vợ bộ đội. Giữa lúc tưởng như đời Cục ra bã thì Cục được chi bộ cứu. Chuyện của Cục với Nhi gợi nhớ chuyện cười ra nước mắt của anh cu Sài với vợ trong Thời xa vắng của nhà văn Lê Lựu. Cuộc sống nông thôn với nhân vật Cục vẫn là sở trường của ngòi bút Hoàng Minh Tường.

Càng về cuối truyện, không chỉ có những xung đột tính cách, sự trớ trêu số phận của những anh em cùng một gia đình đi theo các ngả đường khác nhau, mà quyết liệt hơn là những đối nghịch về quan niệm sống, lý tưởng sống, về trách nhiệm công dân đối với Dân tộc, Đất nước của lớp con cái của họ, những Chiến Thống Nhất, Lê Kì Chu, Đinh Mạn… Họ suy nghĩ và hành động dựa trên thế của cha ông, nhưng khác với cha ông. Mấy anh   doanh nghiệp mới phất  nhờ thế lực của bố mẹ nói giọng đầy tự tin : “Thế mới biết anh em mình kiếm tiền dễ gấp mấy ở Mĩ. Vụ ô tô này mà trót lọt, cũng bằng chú Vọng kiếm cả đời…”.

Viết về một thời kì lịch sử nửa thế kỉ của đất nước, Hoàng Minh Tường chỉ trình bày lại những nét lớn  với tình thần  suy ngẫm và đối thoại. Những sự kiện lịch sử vừa làm nền, làm bối cảnh, nhưng lại cũng vừa gắn bó máu thịt và chi phối trực tiếp số phận của những con người trong một gia đình, một giòng họ, những con người của một thời lắm chiến công nhưng cũng không ít những sai lầm xót xa, ấu trĩ. Nếu nhìn theo cách nhìn của một thời xa vắng, có thể sẽ có  phẫn nộ với những nổi loạn trong tính cách của lớp nhân vật trẻ như Lê Lỳ Chu, Chiến Thống Nhất, những phản biện quyết liệt của Nguyễn Kì Vọng, hoặc sẽ lên án cái gọi là “sự băng hoại lý tưởng ”, “thoái hoá phẩm chất cách mạng” của những người từng có bề dày mấy chục tuổi Đảng, có vị trí cao trong guồng máy nhà nước như Chiến Thắng Lợi,  như  Đào Thị Cam, như nhà văn  Châu Hà… Ngay cái việc viết về góc khuất một  nữ cán bộ Việt Minh  đi tu không trót, hoàn tục để làm Cách mạng, có hai người con  nhưng đã từng bỏ rơi một đứa ngay khi mới sinh, còn đứa khác thì giấu biệt lai lịch cũng là một sự táo bạo và bản lĩnh của nhà văn.

          Một điều cũng cần phải nói đến là sự chắc tay trong bố cục, sự nhuần nhuyễn trong hư cấu, sức hấp dẫn của cốt truyện đã tạo cho tiểu thuyết Thời của Thánh Thần một sự cuốn hút mạnh mẽ. Dù muốn hay không, trong thời buổi tràn lan kĩ thuật nghe nhìn, nếu một tiểu thuyết không lôi cuốn và hấp dẫn thì dù nhà văn có tâm huyết đến mấy cũng sẽ bị độc giả khước từ. Sau nhiều cuốn tiểu thuyết, Hoàng Minh Tường vẫn có thể làm cho người đọc ngạc nhiên về vốn hiểu biết  sâu rộng và những trang văn ngồn ngộn chi tiết, thấm đẫm tình cảm và vừa tươi tắn, vừa thâm trầm, vừa đủ mùi ái, ố, nộ, hỉ.

          Gần một đời cầm bút với hàng chục tiểu thuyết, có những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng cao vừa là một thuận lợi vừa là một thử thách với nhà văn.  Thời của Thánh Thần  có thể coi là một bứt phá mới ngoạn mục của Hoàng Minh Tường. Kinh nghiệm, vốn sống, vốn hiểu biết và thái độ tập trung quyết liệt viết một cuốn tiểu thuyết để đời và  sự dũng cảm  khai thác những vùng  được coi là nhạy cảm, “cấm kị” bất thành văn…đã không  phụ lòng bạn đọc. Chắc chắn cuốn tiểu thuyết này sẽ được độc giả đón nhận nồng nhiệt.                                          

Hà Nội, tháng 7 và 8 năm 2008.

Comments are closed.