Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay (Phần 3)

Hà Sĩ Phu

Phần 3: Nhưng đến nay mà vẫn giữ Cộng sản (CS) thì “không phải là cái giống người”!

a/ Sai lầm “chết người” của chủ nghĩa CS là giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Tư lợi và cạnh tranh là bản năng sinh tồn của sinh vật, sinh vật bao giờ cũng muốn tận dụng tối đa những điều kiện xung quanh để phục vụ cho sự sống của mình. Phát triển không đều là quy luật tự nhiên của xã hội. Hai yếu tố có tính bản chất ấy làm cho xã hội phát triển nhưng cũng phát sinh rất nhiều tai họa. Giải bài toán cố hữu ấy, làm thế nào để xã hội phát triển mà vẫn hài hòa? Đến thời Marx loài người đã tìm ra đáp số: con người phải được tự do để phát triển nhưng xã hội phải đa nguyên pháp trị để ngăn chặn mặt tiêu cực của cá nhân và của giới cầm quyền, tức là phải tìm sức mạnh ở sự đa dạng, trong tương quan cọ xát và điều phối, tôn trọng tự nhiên. Điều hành xã hội như thế thì không phải dùng đến bạo lực để tiêu diệt nhau.

Nhưng các sư tổ của CS lại đi tìm đáp số khác, đáp số của CS là: phải trừ khử tất cả những gì là riêng tư, trừ khử mọi sự chênh lệch để thống nhất gom về một mối, thống nhất điều khiển sự phát triển một cách có kế hoạch, do một nhóm tiên phong nghĩ ra. Đó chẳng qua là thứ tư duy kéo dài của giai đoạn vua chúa phong kiến, tìm sức mạnh ở sự thuần nhất và phục tùng.

Đó là cái “đáp số” bậy bạ, nhưng lại rất hợp lòng những xã hội còn chậm tiến, ở đó con người chỉ thích tìm hạnh phúc trong sự ổn định yên tĩnh, dưới sự cai trị độc nhất của một đấng minh quân, xã hội cứ như thế là yên ổn (!). Đáp số sai lầm ấy của chủ nghĩa CS dẫn đến kết quả khách quan (cứu cánh) hoàn toàn ngược với mục đích cao đẹp ban đầu, những tệ nạn mà CS muốn chống thì cuối cùng chính họ lại nuôi dưỡng.

Bởi lấy sự cưỡng bức của ý chí chủ quan thay cho quy luật tự nhiên nên mọi việc đều phải dùng bạo lực để áp đặt. Đây là căn bệnh chí tử mang tính bản chất, xuyên suốt đời sống Cộng sản, tuy có thiện ý muốn đưa mọi việc vào một quỹ đạo tốt đẹp theo mong muốn chủ quan, nhưng không thể nào đạt được thành công.

Các cuộc CCRĐ, cải tạo tư bản, đấu tranh chống giáo điều và xét lại, rồi đấu tranh để Cộng sản hóa nốt mảnh đất miền Nam, rồi bây giờ chống “các thế lực thù địch”, chống bọn “thoái hóa biến chất”, giữ ổn định xã hội, v.v. tất cả đều được nhìn dưới lăng kính đấu tranh giai cấp, mà “đấu tranh giai cấp kiểu Mác-xít là cuộc đấu tranh một mất một còn, không khoan nhượng”! Thực chất, tất cả đều là những cuộc NỘI CHIẾN, nội chiến liên miên, và giải quyết bằng bạo lực của Chuyên chính Vô sản!

Cái máu dùng bạo lực để áp đặt lên người khác, từ khi có Đảng Cộng sản đã âm thầm tỏa khắp không gian như những virus, bám vào đâu là sinh bạo lực ở đó. Trong bức thư gửi Tổng thư ký LHQ vừa rồi, những người CS kỳ cựu nhất đã phải thừa nhận “chúng tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho những giải pháp bạo lực suốt hơn nửa thế kỷ XX”.

Mác-Lê đã công nhận “ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”, nay áp bức quá nhiều thì những cuộc đấu “một mất một còn”, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, biết bao giờ mới chấm dứt, nếu không biết đưa xã hội trở lại cái đáp số tự do-dân chủ-đa nguyên-pháp trị với tam quyền phân lập như thế giới văn minh đang hiện hữu? Bởi thế, chỉ có cách chấm dứt cái chế độ CS sai lầm để cho xã hội phát triển bình yên và Dân tộc sinh tồn!

b/ Tại sao chế độ CS buộc phải dối trá?

Một khi lập luận đã trái với khoa học, kết quả lại ngược với mục đích tốt đẹp, đáng lẽ phải từ bỏ con đường ấy, nhưng giới cầm quyền CS đã đoạt được quyền lợi riêng nên quyết giữ con đường sai, nên phải nói dối để che giấu sự thật, và phải ngụy biện để bảo vệ điều phản khoa học của mình. Tóm lại, buộc phải dối trá!

Nhưng trong một cuộc tranh luận mà một bên cứ cãi chày cãi cối, không chấp nhận những lẽ phải và những sự thật đã hiển nhiên, thì sẽ đưa tầm nhận thức của cuộc tranh luận ngày càng xuống thấp, sự tranh luận trong thế giới CS ngày càng sa vào những điều sơ đẳng a-b-c mà nhân loại thông thường ai cũng biết rõ từ lâu. Vì thế, chủ nghĩa CS chỉ kìm hãm và thủ tiêu sự phát triển Trí tuệ. Một Dân tộc Việt Nam rất thông minh, ra nước ngoài đạt nhiều thành tựu nhưng ở trong nước luôn gặp bế tắc, nên nạn “chảy máu chất xám” ra nước ngoài không có cách nào khắc phục.

clip_image002

c/ Vụ Đồng Tâm đã đẩy mọi điều lên tận cùng của mâu thuẫn, và đẩy xuống tận cùng của hy vọng

Bạo lực và ngụy biện tuyên truyền là hai yếu tố tương hỗ. Bản chất phản quy luật nên cứ phải ngụy biện để tuyên truyền (giai đoạn đầu), nhưng đến một lúc tuyên truyền cũng không còn hiệu lực thì phải dùng đến bạo lực để áp đặt (giai đoạn cuối). Cuộc thảm sát Đồng Tâm là sự thú nhận nỗi bất lực của tuyên truyền.

Sự mỵ dân căn bản đã hạ màn. Nhưng không ai ngờ sự hạ màn của tuyên truyền lại cay độc, chua chát đến chừng ấy. Huy động đại binh cơ giới, bài binh bố trận quy mô, nửa đêm bất ngờ xuất binh tấn công một xóm nhỏ thôn quê, chỉ nhằm hạ sát cho thật thê thảm một cụ già tàn tật, chỉ vì “lão già” bướng bỉnh ấy đã quyết tâm thực hiện bằng được lời của Bác Hồ là “người cày có ruộng”, cho nên cản trở những người đang thi hành cái “công vụ… để người cày mất ruộng”! Đầy quyền lực trong tay nhưng đuối lý nên phải tự giày xéo lên pháp luật của chính mình. Mà cụ Kình chắc “nhớ lời Bác dạy” phải thương dân nên đã được dân đưa đi trốn lại quyết mò về làng vì không nỡ xa dân trong cơn hoạn nạn, vì thế mà bị chết đau đớn.

Một khi người CS của giai đoạn NPT đã phải tiêu diệt người CS của giai đoạn HCM thì phải giải thích thế nào đây, trong khi họ vẫn ra rả nguyện học tập và làm theo “Bác Hồ”? Thoạt tiên chắc ai cũng nghĩ làm như vậy là người CS tự mâu thuẫn, nhưng sẽ hiểu ra nếu biết rằng Cách mạng đã chuyển giai đoạn, và… “Cách mạng là một nghệ thuật” (hồi chúng tôi đi học thày giáo chính trị đã dạy như thế). Thời sinh viên hiểu làm sao được “Nghệ thuật Cách mạng”? Nhưng một lần đi xem xiếc, rõ ràng nhìn thấy một nghệ sĩ trượt chân rơi từ trên cao chót vót, cứ tưởng là một tai nạn, nhưng nghệ sĩ đã rơi rất chính xác vào một đầu đòn bẩy để rồi lại bật lên cao hơn. Nghệ thuật xiếc thật tuyệt. Và lặp lại mấy lần nên khán giả tinh mắt mới trông thấy chiếc dây bảo hiểm buộc ngang lưng, lóng lánh dưới ánh đèn sân khấu. Chiếc dây bảo hiểm mỏng mảnh nhưng thừa sức cứu nguy ấy chắc là nhập của Trung quốc vì xiếc Trung quốc là nhất thế giới. Và từ đó chúng tôi hiểu: Nghệ thuật Cách mạng có lẽ cũng huyền ảo như trò xiếc vậy.

Ở giai đoạn đầu (giai đoạn cần mua chuộc lòng người) “Bác Hồ” đã tuyên bố những câu xanh rờn rất được lòng dân, như khẩu hiệu “người cày có ruộng”, như “dân chủ là người dân được quyền mở miệng, quyền được đuổi chính phủ”, nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý, đã chuẩn bị đầy đủ tiền đề và cơ chế cho giai đoạn sau, giai đoạn cưỡng bức, như ta đã thấy. Như vậy, quả thực người ta vẫn đang “học tập và làm theo Bác” chứ có mâu thuẫn gì đâu?

Hãy nhớ lại vụ giết hại bà Nguyễn Thị Năm, một ân nhân của Cách mạng.“Bác CB” đã quy tội bà Năm bằng bài “địa chủ ác ghê”, và đã hóa trang để có mặt trong buổi hành hình, xem các chiến sĩ đã đạp cái thây bà Năm vào chiếc quan tài quá hẹp thế nào, thì điều ấy có lẽ còn đáng xúc động hơn lúc bác NPT xuất hiện để ký tặng huân chương cho 3 chiến sĩ đi giết cụ Kình? Thế là ta hết ngạc nhiên, trước sau vẫn… nhất quán.

Thưa bà Cát Hanh Long và thưa cụ Kình, những người có công với cách mạng: đến một lúc cách mạng cần hy sinh những đứa con yêu của mình, thì không biết khi đối diện với nòng súng và lưỡi gươm của các đồng chí thân yêu, các vị có vui vẻ hy sinh hay đã đau đớn và tỉnh mộng?

Sau vụ thảm sát Đồng Tâm, những kẻ thủ ác chưa sụp đổ đâu, bài của ông TQV đã cho biết như thế. Chỉ có một sự sụp đổ khó lòng chống đỡ là sụp đổ lòng tin.

Đảng viên không còn tin vào các đồng chí của mình, và đồng bào cũng không biết tin vào đâu. Ở một xã hội văn minh thì luật pháp và quần chúng lương thiện là hai cứ điểm vững chắc nhất để người dân tin vào, và yên tâm dựa vào. Nay chính người CS đã giết đồng chí của họ bất chấp mọi quy định lớn nhỏ trong luật pháp chính thống của nhà nước. Thế thì bất cứ lúc nào và bất cứ ai cũng có thể thành nạn nhân mà không biết tìm ai bênh vực. Tất nhiên nhà nước sẽ có sự giải thích để cho yên tâm, nhưng những điều luật mà Quốc hội đã long trọng thông qua còn chẳng tin được thì lời hứa nào còn có thể tin? Và một quần thể toàn những người không còn lòng tin thì con người sẽ đối xử với nhau thế nào, và cộng đồng ấy có còn là cộng đồng của CON NGƯỜI nữa không?

BẠO LỰC là tên đầy tớ rất dễ sai khiến và “được việc”, sai làm việc gì nó làm được ngay, nhưng kẻ sai khiến sẽ phải trả giá rất nặng nề đấy! Trả giá bằng sự tin yêu, sau những bạo lực phi lý phi pháp thì sự tin yêu mất hết. Phong trào CS giai đoạn đầu đã có lực lượng gì đâu, nhưng dân tin yêu nên dân cho hết, thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người, dân cho hết vàng bạc, tài sản và cả sinh mạng mà không đòi gì hết. Nhưng sau chuỗi dài bạo lực thì đừng hòng dân còn hào phóng như vậy. Cánh “dư luận viên” xu thời nịnh bợ nhưng không cho ăn thì nó “goodbye”, và khi có biến thì nó chuồn trước.

d/ Cộng sản là cuộc “Tổng sát hạch toàn cầu” của Tạo hóa về tư cách Con Người

Cuối cùng, không thể nói gì khác hơn là phải trở về với hai chữ CON NGƯỜI.

Lòng Yêu thương con ngườiTrí tuệ con người, cộng lại làm thành Tính Người.

Hai nhân tố đó ta thường gọi là Trái tim và Khối óc, cũng gọi là NHÂN và TRÍ, thì cả hai đều bị băng hoại trong một cơ chế mà bạo lực và ngụy biện-dối trá làm chủ tình hình, làm chủ xã hội. Nghị quyết 1481 của Liên Âu đã kết luận “Chủ nghĩa CS là chủ nghĩa chống Nhân loại, tức chống lại Con người” là rất chính xác, bởi chủ nghĩa ấy chống lại lòng yêu thương con người và chống lại trí tuệ con người, chứ không phải chỉ ở con số người bị giết trên 100 triệu.

Mỗi khi NHÂN và TRÍ bị cái Ác xâm hại thì con người muốn đứng lên chống lại cần có thêm một nhân tố căn bản nữa là DŨNG.

NHÂN,TRÍ và DŨNG phối hợp lại làm nên phẩm chất Con Người. Bạo lực của CS chẳng những làm diệt cái NHÂN còn gây khiếp sợ làm mất đi cái DŨNG, kết quả là chẳng còn sức mạnh nào có thể nổi lên chống lại sự Tha hóa Con người, chỉ còn tính “Vật” ngự trị. Và xã hội cứ như thế mà tồn tại và phát triển tiếp kiểu thú vật ấy, cũng vẫn đủ lâu đài sa hoa, tivi-tủ lạnh đầy nhà, nhưng tính Người thì rỗng.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ vẩn vơ về sự anh minh của Tạo hóa. Chuẩn bị cho loài người bước vào kỷ nguyên Văn minh đại công nghiệpVăn minh Trí tuệ tuyệt vời thì Tạo hóa bắt con người phải qua một bước sát hạch để loại bỏ những kẻ không xứng được hưởng nền hạnh phúc siêu đẳng ấy. Thế là Tạo hóa cho mọc ra một phong trào “quân xanh” tên là Cộng sản. Bài kiểm tra khá hóc hiểm: Quân xanh nhưng phù hiệu đỏ, là dạng phủ định (negative) của nhân loại, đoạn tuyệt với mọi thứ tốt đẹp của nhân loại nhưng lại tô vẽ đẹp hơn, và đã tiếp cận vào là bị hút chặt, muốn thoát ra phải dùng hết sức bình sinh.

Đó là một phép thử toàn diện: Kiểm tra xem con người có đủ cái TRÍ để phân biệt thật giả, đúng sai không? Kiểm tra xem con người còn đủ lòng NHÂN để thương xót đồng loại không? Kiểm tra xem con người có đủ cái DŨNG để vượt qua nỗi sợ và lòng tham để đứng dậy làm người và dắt tay nhau vượt qua tấn bi kịch CS mà Tạo hóa bày ra để sát hạch tính NGƯỜI không?

Kết quả cuộc đại sát hạch thì các nước Tây Âu đạt điểm “Ưu” vì phân định phải trái rất sớm, giữ vẹn lòng Nhân và dũng cảm phê phán đám “quân xanh CS do Trời sai xuống” là bọn chống Nhân loại. Các nước Đông Âu đạt điểm “Khá” vì tuy không đủ sức chống đám quân xanh lúc đầu, nhưng đã vượt được vòng vây trở về với thế giới Âu Mỹ. Còn rớt lại mấy nước châu Á thì đạt điểm kém cả Nhân Trí Dũng, lơ mơ trong phân định đúng sai, lòng thương nhau bị giảm sút, và bọn hèn còn chiếm số đông.

Vì khả năng phân định đúng sai-tốt xấu quá yếu, nên Tạo hóa bày thêm ra mấy cuộc thật rõ ràng, các trẻ em cũng phân biệt được (câu hỏi dễ như một kỳ thi vớt) để xem các thí sinh châu Á có phân định được không và có còn chút dũng cảm nào không, đó là vụ Thiên An Môn và vụ Đồng Tâm. Chưa biết lần này Tạo hóa có cho các nước “Á Cộng” đạt điểm trung bình để vượt qua cuộc đại sát hạch, hay lần “thi vớt” này lại không đủ điểm thì …trượt, mà trượt là trượt dài luôn, không còn hy vọng được con Tạo cấp cho cái “chứng chỉ làm… NGƯỜI” giữa Thế gian nữa!.

Dùng ngôn từ thanh nhã của các cụ ngày xưa (các cụ không bao giờ nói tục, nói nặng là đồ nọ đồ kia) để diễn đạt tương lai cuộc “đại sát hạch” này thì ta cứ “nói nôm” cảnh báo với nhau rằng:

Lần này mà còn kiên trì theo cái đám quân xanh Cộng sản, còn là Cộng sản, thì… không còn là cái giống người, không phải là cái giống… Người! ”!

Tôi cứ hình dung ra trước mắt một trò chơi của Thượng đế đầy tính bi hài như vậy.

Lão Trời này rất nghiêm nhưng lại rất hay đùa.

H.S.P. 10/2/2020

Comments are closed.