Bản tình ca cho tự do thương quá Hongkong!

Nguyễn Thị Thanh Bình

Lẽ nào chúng ta cứ thức suốt đêm này qua đêm khác
Để chờ cho được một bình minh sẽ đến
Mà không hề nhất cử nhất động
Mà không hề bước ra khỏi nhà nhập cuộc cùng anh em chúng ta
Mặt trời rồi sẽ lên đỏ ối thiết tha
Đỏ ối như những đường gân máu khóc oà
Vỡ bùng trong mạch máu mang tên em
Mang tên quê hương hai chế độ Cảng Thơm

Bản tình ca cho Tự Do
Là những nồng nàn bốc cháy tỏa sáng không khoan nhượng
Như anh cũng đã cuống quít thét gọi tên em trăm nỗi ngàn thương
Trong vùng đạn cay xé mịt mùng bão loạn tang thương
Xin lỗi… nếu em nghĩ rằng anh đã không bảo vệ được em
Ờ thì đành rằng anh cũng đã không bảo vệ được chính mình
Nhưng chắc hẳn cả anh và em đều nhất quyết phải bảo vệ nóc nhà yêu dấu
Hồng Kông và không một nơi nào khác trên trái đất
Và như thế
Những trái tim đồng chí hướng rồi cũng sẽ gặp lại nhau
Ở cuối con đường… không còn thương đau

Nhưng mà đêm nay và dường như chỉ đêm nay thôi
Anh muốn gối đầu cho em ngủ giấc thật hiền
Có anh có nhau bên cạnh ít là phút giây này đây
Cho anh được canh thức từng cơn mộng dữ từng chút âu lo những mảy may
Rồi thì bọn chúng cũng sẽ hung hãn kéo đến đây ngay
Như chưa từng để yên những con người biết yêu chuộng tự do
Có thể ban đầu chúng sẽ bẽ gãy những lóng xương như răng cưa của những hàng cây
Chỉ biết trơ trơ cúi mặt
Chúng có thể đạp đổ những vật cản dưới mặt đường nhiều chịu đựng câm nín
Cũng như chúng dễ dàng xô ngã những bức tường tiến tới một xã hội văn minh nhiều tính người và tình người
Nhưng làm gì chúng hòng dập tắt được
Chiến Dịch Bình Minh
Trái tim tuổi trẻ bất diệt đầy khát vọng tự do phẫn nộ bất bình

Ngủ ngoan trên tay anh, em nhé. Đừng lo!
Rồi mai sáng bình minh sẽ ló
Cho dẫu đã bao đêm rồi chúng ta cùng thức trắng
Cho dẫu nửa năm nay hay cả bao lâu nữa
Chúng ta đã mất ngủ vì máu lệ Hồng Kông đã đổ tràn mặn đắng

Này em, chúng ta nào có tấc sắt gì trong tay mà dám trêu ngươi đòi đối thoại với hắn
Nhưng anh và em đâu thể chỉ nắm tay nhau mà khóc với cười
Tuổi trẻ Hồng Kông đã chọn đứng ở tuyến đầu đẹp đẽ rói tươi
Và thề không bao giờ nói lời hàng phục… với lũ đười ươi
Cho đến khi mặt trời mọc… kìa mặt trời sẽ mọc
Bảo vệ Hồng Kông/ Vinh quang cho Hồng Kông/ Tự do chiến thắng sợ hãi
Là những điều không thể quay ngược lại

Này em, đêm nay anh muốn hái cho em vì sao mộng mơ đẹp nhất
Trên nền trời thăm thẳm vừa có lời nguyện ước sao băng xẹt mất
Chúng ta rồi phải có bầy con may lành không èo uột giấc mơ làm người
Được lớn lên trong thế giới tự do huy hoàng rất thật
Đêm, anh cũng thật tình muốn được vứt bỏ chiếc khẩu trang vướng víu trên mặt hai ta xuống đất
Cho anh được ôm hôn em đắm đuối như thể
Ngày mai đời tận thế
Và chúng ta đâu còn thức dậy để vai kề vai nhau sát cánh đến kỳ cùng
Và em… và anh… và chúng ta thừa biết cho dẫu giờ phút đen tối nhất cũng sắp đổ ập phủ trùm
Bóng tối trùng trùng vây quanh khiến lắm lúc anh chợt ngại ngùng đôi mắt đêm rình rập
Nhưng anh tin dù thế nào đi nữa, em ơi!
Chúng ta cũng sẽ nhất định cùng nhau xô đuổi bóng tối
Để sớm mai còn thức dậy… bình minh!

Đã hẳn vì tình yêu dành cho em của anh
Tình yêu cho những người dân Hồng Kông vững mạnh
Tình yêu cho một Hồng Kông không có bóng dáng độc tài CS
Khủng bố khôn hồn phải tàn đời chết nhanh
Nên nào phải anh mình đồng da sắt mà không biết sợ những bắt bớ, đánh đập, tù đày khốn nạn
Nhưng phiền một nỗi chắc em cũng đã thấy đã hiểu
Còn nỗi sợ nào lớn hơn là sẽ bị cướp mất tiêu điều
Một Hương Cảng đã thấm nhuần hơi thở tự do dân chủ hoà hiếu
Nơi anh và em đã có những bậc sinh thành làm thân tỵ nạn đến từ Hoa Lục
Nơi hòn đảo thần tiên với chỉ 7.4 triệu người đã làm rung động thế giới
Không chỉ vì là 1 trong 4 con hổ Á Châu
Lẫm liệt tư bản kinh tế toàn cầu
Mà chính những bước chân của chúng ta
Dòng người như thác đổ 2 triệu người trong mùa hè rực lửa tháng 6
Những bước chân ngoạn mục đòi quyền tự quyết độc lập đến chảy máu
Hồng Kông biết rằng không thể để biến thành Tân Cương, Tây Tạng
Giấc mộng Tập có lẽ cần nhìn rõ vấn đề Hồng Kông không dễ nuốt mà đòi nhai đòi nghiến

Phải không em, khi khuôn viên đại học đã dần dà thấm màu bạo lực cuồng điên
Xem ra nào có tương xứng cho cam một cuộc đọ sức
Và tội tình chi mà buộc biến thành pháo đài chống đỡ tự vệ
Khi máu lệ nơi đây vẫn chưa thể khô được dòng ám ảnh những linh hồn Thiên An Môn
Khi những giọt nước mắt xanh cũng còn ướt sũng trước cái chết của người bạn sinh viên Chou Tsz Lok
Và những cú tự tử cùng thư tuyệt mệnh của những con người tuổi trẻ yếu mềm hy sinh kêu cứu
Khi chúng ta cũng đâu còn một chọn lựa nào nữa

Vâng, anh nói với em là anh không sợ lửa
Em cũng mơ mơ hồ hồ nhận ra rằng
Chúng ta là bầy phượng hoàng
Sẽ bay lên từ những tàn tro ánh lửa

Ơi, ai gởi những con gió vàng thu vào lúc này
Lạnh lẽo những hàng cây căng mắt thao thức
Khuôn viên đại học nơi có dấu chân về qua của lãnh tụ tuổi trẻ Joshua Wong dồi mài kinh sử
Tháng 11, giảng đường xếp lại những bàn ghế xô lệch tương lai
Hẹn giờ lịch sử
Cả thầy lẫn trò không hẹn mà gặp cùng đi rao giảng gọi mời thế giới ủng hộ
Bản tình ca đẹp như dấu thánh như lời khấn nguyện của Tự Do
Hay cho dẫu có là
Tuyệt mệnh!

Comments are closed.