CHÀO NĂM DÊ VỚI HAI BÀI THƠ TÌNH LỤC BÁT

Hoàng Hưng chuyển tiếng Việt

Tôi vốn không thạo “lục bát” bằng một số bạn thơ nổi tiếng, và thường “bị” khoác cho cái áo “nhà thơ cách tân”đại khái tức thị chuyên trị loại thơ bất cần vần điệu. Có hơi bị oan. Ít ra là trong lĩnh vực dịch (chuyển ngữ) thơ. Không hiểu sao, khi dịch thơ Tây có những lúc tự nhiên tôi thích chuyển thành lục bát. Nhớ lại, ngay bài thơ dịch thứ hai trong đời lúc 11 tuổi tôi đã chuyển một đoạn thơ Hugo trong sách giáo khoa tiếng Pháp ra lục bát ngay trong giờ học “… Mặt trăng trắng bệch đằng kia/ Đã nghiêng về phía xa xa chân trời/ Và làn sáng nhẹ như hơi/ Lướt trên bãi cỏ xanh tươi êm đềm”. Và hai tác giả tôi mê nhất và dịch nhiều nhất là Apollinaire và Lorca, tôi đều đã có chuyển lục bát. Bài “Sais-je mon amour” (Em có còn yêu anh) tôi dịch (nói đúng là phỏng dịch) từ lâu lắm, đã hầu như quên, cũng không nhớ có đem in ở đâu bao giờ, thậm chí khi làm tập Apollinaire cho NXB Hội Nhà Văn năm 1997 tôi không đưa nó vào vì thấy “sên sến”; tự nhiên hôm nay lên mạng thấy ai đó đưa vào mục “thơ thất tình” và lại được coi là sáng tác của Hoàng Hưng! Bài “La femme adultère” (Cô nàng ngoại tình) phiên bản Pháp của Lorca thì đã được không ít người tán thưởng, có lẽ vì phong vị gợi tình rất “di-gan”! Xuân Dê sắp đến, chi bằng tặng bạn đọc Văn Việt hai bài “thất tình” và “được tình” này!

Em có còn yêu anh

(Sais-je mon amour)

Nguyên tác: Guillaume ApollinaireApoll

 

                                                                                                                                                                            HH bên mồ Apollinaire (2000) 

Em ơi còn có yêu anh
Tiếng kèn rền rĩ âm thanh về chiều
Hình em còn đó, em yêu
Vẫn như mỉm miệng mà trêu cợt người.

Biết em còn mất trên đời?
Hay em đã phụ những lời ước xưa
Với người pháo thủ ngẩn ngơ
Đã từng muốn chết trên bờ sông xa.

Em là nỗi khổ lòng ta
Em là tim vỡ em là tiếng êm
Mắt em say đắm dịu hiền
Anh nhìn xa quá mắt em ngỡ ngàng

Anh hôn món tóc ngọc vàng
Của anh đó, tóc em làm của tin
Xa dần kỷ niệm anh tìm
Tiếng em êm dịu, tiếng kèn dần xa.

Đời anh em mở chói loà
Trang đời đẹp ấy lật qua mất rồi
Em anh thôi vĩnh biệt thôi
Thấy đâu hình bóng, lệ rơi mắt nhòa.

Bóng đêm chen giữa đôi ta
Mai đây em có bao giờ nhớ chăng?
Xin em thỉnh thoảng nhớ thầm
Cái thời em đã có lần yêu anh.
Chuông ba tiếng khóc cho tình. 

 

Cô nàng ngoại tình

Nguyên tác: Federico Garcia Lorca

Bản tiếng Pháp: Jean Prévostlorca

HH tặng thơ dịch Lorca cho Bảo tàng Lorca tại Granada (2000)

Cô nàng tôi bắt được bên sông
Gái đi vụng chồng tôi tưởng gái son
Hội đêm đợi lúc lửa tàn
Thắp lên tiếng dế ran ran hẹn hò
Đến góc bờ rào tôi chạm vú cô
Dạ hương bỗng mở sững sờ cành thơm
Váy hồ trắng toát rập rờn
Nghe như lụa xé kêu dòn bên tai
Hàng cây tối, ngọn vươn dài
Một chân trời chó sủa ngoài xa sông
Bụi bờ gai góc đã băng
Búi tóc cô nàng lún xuống đất sa
Tôi bỏ khăn, cô vén váy, dây lưng tôi tháo, bốn lần áo lót cô cởi ra
Da đâu da mịn hơn hoa
Pha lê trăng chiếu cũng thua ánh ngời
Đùi cô chạy trốn dưới chân tôi
Như đàn cá sợ quẫy đuôi
Nửa kia lạnh ngắt, nửa này nóng ran
Tôi phi con ngựa tuyệt trần
Xà cừ lấp lánh chẳng cần yên cương
Tôi chẳng kể ra đây lời tâm sự cô nàng
Đàn ông mình phải giữ gìn cho người ta
Đưa cô từ bến nước ra
Mình cô đầy vết hôn và cát dơ
Cành cây như kiếm đung đưa
Trước làn gió nhẹ mơ hồ nửa đêm
Xử theo đúng luật gi-tan
Tôi tặng cô nàng một giỏ đồ khâu
Nhưng tôi chẳng có mê đâu
Vì cô là gái đêm thâu vụng chồng
Mà làm ra vẻ còn không
Khi hai đứa đến bên sông tự tình.

La femme adultère

 

Je la pris près de la rivière
Car je la croyais sans mari
Tandis qu’elle était adultère
Ce fut la Saint-Jacques la nuit
Par rendez-vous et compromis
Quand s’éteignirent les lumières
Et s’allumèrent les cri-cri
Au coin des dernières enceintes
Je touchai ses seins endormis
Sa poitrine pour moi s’ouvrit
Comme des branches de jacinthes
Et dans mes oreilles l’empois
De ses jupes amidonnées
Crissait comme soie arrachée
Par douze couteaux à la fois
Les cimes d’arbres sans lumière
Grandissaient au bord du chemin
Et tout un horizon de chiens
Aboyait loin de la rivière

clip_image001

Quand nous avons franchi les ronces
Les épines et les ajoncs
Sous elle son chignon s’enfonce
Et fait un trou dans le limon
Quand ma cravate fût ôtée
Elle retira son jupon
Puis quand j’ôtai mon ceinturon
Quatre corsages d’affilée
Ni le nard ni les escargots
N’eurent jamais la peau si fine
Ni sous la lune les cristaux
N’ont de lueur plus cristalline
Ses cuisses s’enfuyaient sous moi
Comme des truites effrayées
L’une moitié toute embrasée
L’autre moitié pleine de froid
Cette nuit me vit galoper
De ma plus belle chevauchée
Sur une pouliche nacrée
Sans bride et sans étriers


Je suis homme et ne peux redire
Les choses qu’elle me disait
Le clair entendement m’inspire
De me montrer fort circonspect
Sale de baisers et de sable
Du bord de l’eau je la sortis
Les iris balançaient leur sabre
Contre les brises de la nuit
Pour agir en pleine droiture
Comme fait un loyal gitan
Je lui fis don en la quittant
D’un beau grand panier à couture
Mais sans vouloir en être épris
Parce qu’elle était adultère
Et se prétendait sans mari
Quand nous allions vers la rivière

 

Traduction Jean Prévost

 

Comments are closed.