Chúng tôi vừa nhận được hai tập thơ Về khái niệm của Huy Bảo và Sân ga, cửa sổ trời và những quả bóng bay của Duyên Khánh. Để khởi đầu cho chuyên mục Thơ của năm Ất Tỵ, chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ được trích từ hai tập thơ trên. Phần còn lại của hai tập thơ sẽ được giới thiệu trong những kỳ tiếp theo. Hy vọng, sự khởi đầu này sẽ đem lại may mắn không chỉ cho riêng một chuyên mục mà cả cho trang văn chương mạng Văn Việt. Cảm ơn hai nhà thơ Huy Bảo và Duyên Khánh về món quà nhiều ý nghĩa này. Văn Việt |
THƠ HUY BẢO
RÔ
Rô
đó là cách tôi gọi thế giới này
và được gọi
để tôi lần lại tháng năm
mưa không ngừng rơi qua từng phần
da thịt
để tôi bước xuống
để thế giới lan tràn qua những vũng cát
ngoài xa
để Rô
trong bất cứ bản thể
nào
nở ra
phần này là xương
còn gáy được làm bằng kim loại
Rô
qua lý giải
nó rưng rưng dưới
ánh mặt trời
Rô
không có cái lối
dẫn tới một bến tàu
không có xanh da
không có
sự khước từ
những khuôn mặt còn
đang thân thuộc
Rô
không có nghĩa lý gì
không bao giờ có
nếu từ này là biển
những giác quan sẽ trở thành
hải đăng
nếu từ này là tên em
những buổi chiều
dài ra thành vĩnh viễn
nếu từ này được khắc trên bia
vào ngày tháng cuối
tôi sẽ trả lời
Rô
cho lựa chọn và
không chọn lựa
cho quên và để
được nhớ thêm
nếu vị mặn này là vị
của những ngón
chân
nếu tay
tôi
rải vỏ sò trên đường về
tôi sẽ nhớ
Rô
để được giữ lại
từ bên trong
để lấp lánh sáng cao
vào cái ngày sáng nhất
Rô
để được thở
mà không cần
đếm nhịp
tôi sẽ đổi mọi điều trên đời
để tới được
nơi đây
Rô
không có cỏ mịn
đang
quá đỗi dịu dàng
không có nghĩa lý gì
không bao giờ có.
NGƯỜI LẠ
Tặng cha
Người lạ, cha của con.
Con đã nhìn thấy Nicolas Flamel. Cái tên trên quyển sách con nằng nặc đòi cha mua nhiều năm trước.
Nicolas Flamel, cha có biết đó là ai không?
Cha chẳng cần biết. Cha đi. Những ngọn khói thuốc từ cha, như khói trên tàu lửa, như lọn tóc phụ nữ. Cha chẳng cần biết.
Con đã thấy những hộp quẹt Zippo, những đồng hồ vàng hơn hàm răng bà nội.
Cha. Mắt cha làm sao xa xôi như thế, con không muốn chạm vào những đám mây.
Cho con ngồi đây
viết.
Cha lạ như đại dương. Cha lạ như đồng quê. Cha lạ như đêm vàng thành phố.
Cha lạ như một người điên ngoài nghĩa trang, người mà cha và con từng gặp trong lần tảo mộ.
Giờ cha xa như thế.
Cả bàn tay cha, bàn tay giờ con chẳng thể nào cảm thấy.
Sự hiện diện của cha, hay tất cả.
Môi cha, đôi môi hôn con lạnh khô như giấy.
Và từ ngữ cha đem theo cuốn lấy vai con, dắt con vào những ngõ nhọc nhằn dãy số.
Một ngày nào đó trong những kí ức
nặng nề cả con và cha, cha sẽ quên và đôi mắt cha càng ngày càng hẹp lại.
Cách cha thở, người lạ, người sẽ chẳng thể đứng liên tục tám tiếng bên những cái hàm mở to, người lạ, nha sĩ, hay bất kể cái cách con gọi cha là gì đi nữa.
Trả lời con, trước khi cha quên hết, trước khi cha chết.
Trả lời con tại sao cha bỏ mặc những bài thơ?
Dạy cho con vẽ, tại sao cha để bàn tay cầm bút con nức nở?
Mua cho con quyển tiểu thuyết đầu tiên, nhưng cha chẳng biết Michael Scott, hay Nicolas Flamel.
Tại sao, người lạ?
Trong cái lần hiếm hoi cha để con được thở, cha đã nói cha chỉ muốn ôm con.
Vậy sao cha lại bỏ hết ngoài làn da nhăn như vẩy cá của cha
một lần tên cha
con ngày đêm gọi?
DẤU CHÂN SAU NHÀ
Khi em ngồi trong phòng ngủ
những ngôi sao chạy vụt qua những cội rễ cây thường xuân.
Trời đang sắp mưa, chuồn chuồn chờ ngày để chết lao xối xả như những ngọn giáo trong chiến tranh Ba Tư vào những đèn đường.
Nhưng em là ai?
Em vùi đầu xuống mặt cỏ để nó chảy vào những nơ ron.
Sao lại tới biển? Sao lại về tới biển?
Sao lại ngồi ở Angkor và thầm thì vào một hốc đá để cho những cơn gió đậm mùi muối của một mùa hè hoang dại khóc than.
Khi em ngồi trong phòng ngủ
những đơn vị thời gian khô héo và dần dần xin được đặt tay lên cửa sổ.
Và em ôm tay rồi nhảy vào vũ trụ, biến thành một con mèo ngáp dài vào tháng sáu.
Những xe hơi đang vụt qua vội vã,
có lẽ trời sắp mưa.
HẠNH PHÚC CỦA K
Chủ yếu là những điều nhợt nhạt. Dù sao đi nữa, cũng đã một vài lần trong đời K cảm thấy hạnh phúc.
Hắn nằm trên cỏ. Hai bàn tay ngửa. Hắn ước em sẽ đến. Và rồi em cũng đến. Em đến cùng bó hoa từ năm cũ.
Mọi thứ từ năm cũ không còn hiện diện. Chỉ trừ bó hoa. Và em lúc này (cũng đến từ năm cũ) bắt đầu nằm xuống cạnh hắn.
Mọi thứ đều là thật. Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi cảm giác. Tất cả không thời gian. Và giờ hắn ở đây. Trên cỏ. Hai bàn tay ngửa.
Thế giới lấp lánh một chút. Điều gì hiện lên giữa hai môi em? Một cuộc thám hiểm tưởng tượng. Một chuyến hành hương không kết cục.
Nhưng mọi điều, nếu đã bắt đầu, cần phải có kết cục. Hắn biết. Hắn biết em cũng biết. Mọi thứ tàn nhẫn. Mọi thứ hiển nhiên. Ánh sáng. Vừa hiển nhiên vừa tàn nhẫn.
Thế rồi bó hoa tan ra trong khoảnh khắc. Như thể biết chắc mình không thuộc về nơi này. K thấp thỏm. Cái ngắn ngủi có phải là cái vĩnh cửu?
Cạnh bên em làm K không thể chắc được bất kể điều gì. Hắn chỉ hy vọng. Lạ kỳ làm sao.
TỰ HỎI
Không biết mình muốn viết gì
anh vẫn sẽ mua một cây bút khác
tìm ra lời giải thích cho mấy vấn đề đường tiêu hóa
và đọc cho xong tờ báo sáng hôm qua
ai cũng phải lớn lên thêm
anh chẳng lấy điều gì làm hệ trọng
làm hơi nước
làm lá cỏ
làm con mèo trên mái tôn
làm nỗi sợ
làm bài đồng dao
làm đá đang tan
vẫn không biết mình muốn viết gì
sao những con chim lại dễ dàng bay đến vậy
sao tim người ta đập
sao máu người ta chảy
sao chiếc ô tô ở góc sân vẫn nổ máy âm thầm
có phải
cuộc đời
một trò sấp ngửa
một trò xưng tội giả
có phải
cuộc đời
một trò đánh tráo
một trò đạo đức
vẫn không biết mình muốn viết gì
vẫn không biết mình còn điều gì để viết
vẫn lớn lên
vẫn lao
vẫn ước
mình là con chim thì hay biết mấy
vẫn thoi thóp
vẫn van nài
vẫn đang
chìm chầm chậm
có phải
cuộc đời
một trò bi hài kịch
nở ra từ
hai lòng bàn tay anh?
***
THƠ DUYÊN KHÁNH
BÓNG BAY
Con mơ mình là những quả bóng tay Đêm đặc như mật,
sóng sánh như mật
Con hoà chúng vào ly đầy những nước mắt để uống: mặn và ngọt
Những ngày lớn lên học khiến mình dần im lặng Một người phụ nữ trong gia đình mình
Sẽ như mọi người phụ nữ trong gia đình mình
im lặng
NÓI
Em bất lực dùng từ ngữ cởi bỏ mình
trút lên giấy như trút quần áo
trên sàn nhà vương vãi những giọt nước mắt chữ của em nhưng chúng cứ đầy ứ ra những điều vô nghĩa vô tận
vô tận vô nghĩa
Thiên đàng nào cho chân thật chúng ta?
Vậy là…
câu chuyện này được kể tiếp với viên than trong miệng nóng đỏ đến nỗi
mỗi một hơi thở giãi bày mình đều đau đớn như là địa ngục
Im lặng tệ hơn
im lặng là địa ngục của mình
nói lời là địa ngục của em.
Một bản nháp
Định mệnh của sự chia cắt
Đã từng có một cuộc đời Tất cả bắt đầu từ hội ngộ Và kết thúc ở chia ly
Sinh ra từ một vết nứt Và lớn lên như nó
Em học cách lấp đầy mình
Bằng một tập hợp hỗn loạn của: nhiều nỗi buồn hơn mỗi ngày những lắng lo về bản thân yếu đuối thời gian rỗng ruột
những đám mây
lời hát át đi tiếng nức nở nhỏ nhẹ và bài thơ chết trên giấy ngày xưa
Tất cả cuộc tình đã qua mỗi lần chúng đi qua
đều tan biến hết
thời gian là một khoảng không mà chúng ta phải xoá đi những khuôn mặt người đong tràn kỷ niệm
em là con chim
bị bắn chết trên cành
BỔN PHẬN
Bổn phận của con là gì?
với tư cách của một người đàn bà?
Gả cho một người đàn ông, sinh ra một hai đứa trẻ dạy chúng học và đồng thời
chăm sóc cho cả chúng, bố chúng và con chúng sau này Một người đàn bà gánh vác ba thế hệ.
Vậy bổn phận của con là gì?
với tư cách một con người?
Đôi khi con từ chối việc sinh nở
Bác cầm tay con dịu dàng nói về niềm vui làm mẹ, như một lối thoát duy nhất cho cuộc đời cô độc Đó là, một, nhiệm vụ, trời cho,
Nhưng,
trước khi là người-đàn-bà
con là người,
bổn phận của con người là gì nếu không chỉ đơn giản là sống:
hạnh phúc, tự do, không đắn đo, sống?
Một sự định danh gắn lên con với vô vàn trách nhiệm chỉ để con ngủ ngon trong một vài đêm duy nhất trong đời,
Con không làm được.
con hiểu,
nhưng con không làm được.
Nếu là đàn bà, và chồng con
và tạo ra, và trăn trở cho nhiều hơn chỉ một cuộc đời của chính con, Thiên chức thiêng liêng ơi,
con không làm được
Nhỏ bé, thỏ đế, nhút nhát và muộn phiền
con sẽ tạo nên những con người thế nào đây? nếu không phải những tổn thương nhắc lại từ một người đã bị tổn thương từ những tổn thương
Nhỏ bé, thỏ đế, nhút nhát và muộn phiền Thiên chức thiêng liêng ơi,
con chỉ muốn làm người!
nhắc lại?
LÀ GÌ?
Không nhìn thấy em như bất kỳ điều gì khác ngoài
Một nỗi buồn cầm tay
Một cô gái mặc bộ quần áo người già Đứng thong thả
Những ngọn cỏ vươn lên chậm chạp Sau cơn mưa chuồn chuồn
Một con người
Kéo cái xe đẩy hàng siêu thị
Nhẩn nha qua tất cả những hộp sữa xếp đều nhau trên giá Tóc chấm vào vai
Vào má
Vào môi
Một cung đường
Tầm thường vô vị
Bóng cây in xuống xào xạc
Lá nhảy trên vai áo
Em ngồi sau áp má vào im lặng
Một ngày
Một hôm nay
Một hỗn loạn và dịu êm ngay sau thời khắc ấy Một dịu dàng và lao lực
Một dữ tợn và bình yên
Một chữ lặp lại trên trang giấy
Một con số
Một đám mây
chậm rãi
bầu trời.
MỘT BẢN NHÁP
Định mệnh của sự chia cắt
Đã từng có một cuộc đời Tất cả bắt đầu từ hội ngộ Và kết thúc ở chia ly
Sinh ra từ một vết nứt Và lớn lên như nó
Em học cách lấp đầy mình
Bằng một tập hợp hỗn loạn của: nhiều nỗi buồn hơn mỗi ngày những lắng lo về bản thân yếu đuối thời gian rỗng ruột
những đám mây
lời hát át đi tiếng nức nở nhỏ nhẹ và bài thơ chết trên giấy ngày xưa
Tất cả cuộc tình đã qua mỗi lần chúng đi qua
đều tan biến hết
thời gian là một khoảng không mà chúng ta phải xoá đi những khuôn mặt người đong tràn kỷ niệm
em là con chim
bị bắn chết trên cành
MỘT BẢN NHÁP KHÁC
Cứ quên dần đi những chuyện đã xảy ra Nắng vàng rực bà ngồi nhặt rau trong bếp Căn nhà đã không còn từng
Vỡ tan thật lòng
Nhưng vẫn còn tồn tại nhớ vậy
Nỗi buồn làm mình buồn nôn Bươm bướm trong ngực
Mừng vì còn thấy buồn, bồi hồi
Hôm nay lúc ông ngoại tiễn con ra ga, con lại tự nhiên nhớ về câu chuyện mẹ kể về ông ngày trước. Khi ấy, con không cảm thấy một chút rung động nào về hình ảnh ông đắp khăn lên đầu rồi mang cả đống hành lí như thế đi bộ về nhà trong cái nắng chói chang của mặt trời lên cao ngất. Thế mà tự nhiên chỉ mới vừa nãy thôi, khi ông xách hành lí vào ga cho con, con lại nhớ về chuyện đấy, và trong con cứ lửng lơ một tình thương dìu dịu.
Đôi lúc con nhận ra rằng nỗi buồn cứ khiến con dần dần trưởng thành hơn. Hoặc là càng dần trưởng thành hơn thì con lại càng biết buồn, mẹ có nghĩ vậy không?
Con đang trên đường về, con không viết được nữa bởi vì tàu cứ lắc lưu hoài và bây giờ là giờ người ta đi ngủ hết. Con vẫn muốn nói với mẹ nữa, chắc mẹ sẽ bất ngờ vì đã quá nhiều năm rồi con chẳng chia sẻ điều gì với mẹ. Con mong mẹ sẽ không đọc bất kỳ dòng nào trong lá thư này vì con vẫn cảm thấy quá sợ hãi được mẹ biết. Nhưng con vẫn viết, vì viết là cách duy nhất giúp con được hiểu, và hiểu chính mình.
Con gái của mẹ