NÓI VỚI CON VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG
Con ạ, những con đường chúng ta đi phía trước là chân trời và phía sau cũng là những chân trời
Chúng ta không có đủ thời gian để đi hết mọi con đường trên thế gian thế nên phải đi cho đúng, không có phép màu nào cho những lầm sai
Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện được điều này dù mong muốn
Chẳng bao giờ là quá muộn, con hãy quay trở lại ngay nếu lỡ đi sai đường
Con phải nhớ rằng mọi thứ trên đời đôi khi có thể thuê mướn nhờ vả nhưng riêng đi đường không thể có ai khác làm thay
Cha đã đi những con đường quá khứ có chiến tranh, khói và bom nổ, khổ và đau cùng những mùa xuân
Con hãy tiếp con đường cha đã bước, đích của con là phía mặt trời
Chúng ta và vạn vật có thể còn quay ngược, duy thời gian vĩnh viễn chẳng đi lùi.
SUY NGẪM VỀ THƠ NHỮNG THẬP KỶ ĐẦU THẾ KỶ XXI
Ngồi ở thiên niên kỷ thứ 3 suy ngẫm về thơ những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
Nhiều điều bối rối
Những năm 30 của thế kỷ trước xuất hiện phong trào Thơ Mới mà Hoài Thanh và Hoài Chân cho là “một thời đại trong thi ca”
Phong trào Thơ Mới bắt đầu với Phan Khôi viết “Tình già”
Và sau đó, cuộc luận tranh gay gắt về thơ mới – thơ cũ
Thơ mới lên ngôi khi cuộc bút chiến chục năm trên văn đàn ngã ngũ, khép lại mấy trăm năm thống trị của thơ Đường
Nhưng rồi theo thời gian liệu thơ mới có còn là “mới” khi mà các nhà thơ không muốn trở thành con rối của chính mình
Thơ tự do không vần
Rồi thơ bậc thang, thơ tượng trưng, siêu thực, thơ văn xuôi, sắp đặt, Rock, Rap…xuất hiện
Có phải là cách tân?
Những năm 90 của thế kỷ XX lại ra đời thêm trào lưu Tân hình thức
Thơ cũ, thơ mới, hiện đại, hậu hiện đại đều dồi dào bút lực khiến người làm thơ như đứng giữa ngã ba đường
Thơ đi về đâu?
Hãy thử trả lời cho thế hệ chúng ta:
– Có người nói làm thơ là cảm xúc, người lại cho là công thức câu từ. Nhưng chắc rằng có một điều nghiêm túc là làm thơ quả thực chẳng dễ dàng
– Những con chữ nhảy múa trước không gian và thời gian như lắng đọng không màng. Hiện thực, tương lai hay quá khứ: một vòng quay kết nối tuần hoàn
– Từ ẩn dụ, hoán dụ hay so sánh, đến gieo vần kết hợp ý sâu xa. Thi sĩ như đang bước vào trận đánh: cuộc chiến nhân tình, thế sự, xót xa…
– Niềm hứng khởi tuôn ra theo ngòi bút bằng văn phong thi pháp riêng ta. Ngôn ngữ văn xuôi nhiều khi bất lực, phải cậy nhờ vào sức bật thi ca.
SỢ HÃI VÀ TRƯỞNG THÀNH
Chiến tranh, dịch bệnh, đói nghèo…
Đủ làm chúng ta sợ hãi
Mọi biến cố đau thương của loài người đều xuất phát chủ yếu từ sự vô cảm và ăn thua
Lòng tham chạm đáy
Chúng ta từng tiêu diệt nhau vì những mét đất, con đường
Sự phát triển không đồng đều, sự ăn chia không sòng phẳng, sự phân chia giàu nghèo quá lố…
Tất cả chỉ là ngụy biện cho những sự cố chấp và toan tính thiệt hơn
Một thế giới đại đồng là điều hoang tưởng, ít nhất là trong bối cảnh những thập niên đầu thế kỷ XXI
Hòa bình, hạnh phúc và bình đẳng tỏ ra xa xỉ hơn bao giờ hết
Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, tai nạn…không biết từ bao giờ trở nên gần gũi thân quen
Khi dân số hành tinh đạt mức tám tỷ người, lần đầu tiên câu chuyện đưa con người lên các vì sao cư trú không bị biến thành trò cười
Chúng ta dễ dàng lấy lý do tạo ra các cuộc chiến với nhau nhưng luôn luôn cố tìm mọi cách lảng tránh những cuộc chiến mà tất cả phải chung tay trên cùng một trận tuyến
Lịch sử chứng minh nhân loại đã trưởng thành hơn sau những nỗi sợ hãi do chính mình mang lại
Và bây giờ cũng vậy.
MỘT CUỘC THI
Thời gian rủ không gian chạy đua
Không gian nhận lời
Họ chạy đua vô cùng mải miết
Thời gian lao đi nhanh nhất có thể bằng tốc độ ánh sáng
Không gian mở rộng hết cỡ đến mức vũ trụ không thể ngừng giãn nở
Cuộc tỷ thí cứ thế kéo dài hàng tỷ hàng tỷ năm tưởng chừng không hồi kết
Cuối cùng thời gian gục ngã đúng lằn ranh thắng – bại trong cái ngày mà không gian cũng đã mệt nhoài khiến cho vũ trụ ngừng giãn nở vĩnh viễn.
ĐẤNG CỨU THẾ
Khi câu thơ của tôi có nguy cơ bị chết đuối giữa dòng sông
Chẳng có ai thiện tình ra cứu
Cứu làm chi một thứ đáng bỏ đi
Khi câu thơ của ai đó đang vùng vẫy tuyệt vọng trên một dòng sông khác
Tôi cố gắng giúp đưa vào bờ nhưng cũng đành bất lực
Chưa kịp hà hơi thổi ngạt câu thơ đã yểu mệnh mất rồi
Tôi nghiệm ra một điều
Những câu thơ nhân bản dễ dãi
Chẳng thể nào đủ sức đứng vững trong những dòng chảy ngay cả cho dẫu trời yên biển lặng
Không có đấng cứu thế nào cho những dòng thơ.
BẬC THANG, XÚC XẮC VÀ RUBIK
1. Bậc thang
Những bậc thang
Đưa ta lên đỉnh cao
Những bậc thang
Chứng kiến ta ngã nhào
Những bậc thang vô tri
Luôn luôn vững vàng bình thản
Ta đủ giác quan
Sao cuộc đời vẫn cứ lao đao?
2. Xúc xắc
Xúc xắc có sáu mặt
Mỗi lần đổ ra cho ta một con số
Trong trò chơi cá ngựa
Thường ai cũng mong xắc vào mặt Sáu
Vào mặt Một bất đắc dĩ ngậm ngùi
Nhưng đôi khi ngựa cần thêm một nước
Cầu mặt Một mà chịu cứng người chơi.
3. Rubik
Rubik cũng là một khối lập phương
Mỗi mặt là mỗi màu sắc khác nhau
Trên mỗi mặt có chín ô vuông nhỏ
Buộc người chơi phải xoay trở tài tình
Khi các mặt đồng màu người chơi thắng
Ta từng chơi và thường thua là chính
Một đời xoay như rubik lập phương.
GÃ HÀNH KHẤT, SƯ THẦY VÀ NHÀ THƠ
1. Gã hành khất đi lang thang trên đường
Phong trần, bụi bặm, gió sương
Không quản ngày đêm mưa nắng
Đôi chân vô định hành trình
Đời là manh chiếu rách
Giang sơn bốn bể là nhà
Chẳng mấy ai chú ý đến anh ta ngoài lũ trẻ con hiếu kỳ.
2. Sư thầy đi khất thực
Áo nâu sồng đạo mạo chân tu
Đời là bể khổ
Niềm tin là ánh sáng
Người xuất gia dứt nợ hồng trần
Đạo và đời song hành cõi giới
Nhưng mấy ai để ý đến thầy ngoài những tín đồ.
3. Nhà thơ dạo bước giữa dòng người
Thâm trầm và bé nhỏ
Nghệ thuật vị nhân sinh
Cái cũ là tử lộ
Cái mới là vô hình
Cái đẹp tìm đâu ra?
Câu và chữ đối đầu
Chữ với nghĩa xung khắc
Sau mỗi lần sống sót và bước ra từ trường văn trận bút
Hình ảnh đầu tiên nhà thơ nhìn thấy là những ánh mắt ái ngại của nhân gian.
H.L