Alone on a road (2018), Họa sĩ Nina Kossman, Nguồn: Wikimedia Commons
bình thường mới
nỗi buồn trĩu nặng
trong mạng lưới đời sống
con nhện lơ đãng ngó kim đồng hồ
ngái ngủ từ bao giờ
sự bất thường là bình thường mới
rất đỗi bình thường
con nhện vô tình hay cố ý rơi tự do
rớt xuống lòng chảo nóng bỏng
hóa thân trong tẻ nhạt nhàm chán
cái bóng phút chốc chìm vào lãng quên
một ngày rất đỗi bình thường
một ngày không cột mốc thời gian
và mẹ ngồi lặng thinh
như thói quen
bình thản đến ngây dại
cơ hồ ngái ngủ từ bao giờ.
bao giờ cho đến
đôi khi bắt gặp một vài con chữ trôi từ vô thức
bềnh bồng giữa dòng bâng khuâng ̶ ̶ ̶
một ám ảnh tưởng như không rời
một ám ảnh thảng thốt tuyệt vời
khơi dậy ánh lửa bập bùng
trôi giữa chạng vạng
bao giờ cho đến
có bao giờ?
căn phòng trở mình không tiếng vọng
sự trống vắng soi thấu nội tâm
không thuốc gây mê
không cần đánh thức cám dỗ
bầu trời đêm nay dày đặc mây
tấm vải liệm giăng ngang
nỗi đau mơ hồ ám khói hoen ố
nơi này cố tình che dấu bốn mùa
chợt nghe ký hiệu lao xao trên giấy
khoảng cách trải rộng lùi sâu
tĩnh vật màu núi đá treo chênh chếch
vật vã thốt tiếng kêu đáp lời dế giun
trong mù mờ tâm thức
trôi đi trôi đi trôi mải mê
cho đến bao giờ
có bao giờ?
và nửa khuya sực thức giấc
hình nhân trèo mỏm đá
bâng quơ ký tên vào sổ lưu đày.
chờ một mùa sen
nàng lặng lẽ chải tóc trước gương
soi mói giấc chiêm bao không mong đợi
vụt thoát qua khe hở một thời rất xa
mơ hồ ẩn mình trong lịch sử truyền khẩu
hôm qua là vé cho chuyến đi một chiều
hôm nay đứng ngã tư không đèn
chất chồng hụt hẫng rối rắm
ngày mai ̶ ̶ ̶ một ngày choáng váng hụt hơi
nụ cười ngất ngư cần lên dây thiều
huyễn tưởng xóa mờ thực tại
bay nhảy chốn phi trọng lượng
chờ đợi rất lâu mùa sen năm nào
nàng lặng lẽ chải tóc trong bóng tối
chiếc gương mờ dần rồi tan loãng
và rồi nàng cũng bốc hơi
không còn một dấu tích
như cơn mưa vội thời hạn hán.
Q. T. Tr. C