Tín, mê tín, ngu tín

Hà Nhật

Có cả một thế kỷ người ta coi tâm linh là thứ không tồn tại, bởi thế giới chỉ bao gồm hai phần vật chất và tinh thần. Không ít kẻ duy vật nửa mùa, khinh thường tâm linh, coi nó là thứ chỉ dành cho người ít học, dốt nát.

Chùa chiền, miếu mạo bị bỏ hoang phế, thậm chí bị chiếm dụng cho những mục đích xấu xí.

Nhưng rồi đến lúc mọi chuyện bỗng quay ngoắt. Người ta bỗng hiểu ra rằng con người mà không có một niềm tin tâm linh thì có khác gì con vật! Người ta trở lại với niềm tin.

Nhưng sự đời thường vậy: từ tin đến mê tín, ngu tín… là một con đường.

Huống chi, trong thời đại kinh tế hàng hóa này, niềm tin tâm linh cũng là một thứ hàng hóa để kinh doanh, một mặt hàng siêu lợi nhuận!

Tôi không tin có Phật Như Lai trong những ngôi chùa được xây như cung vua phủ chúa. Tôi tin Đức Phật thiền toạ dưới gốc cây bồ để bên con đường lầm bụi!

Nhiều kẻ từng phỉ báng tâm linh, phỉ báng mọi thánh thần, thì nay đang hô hào bỏ tiền của xây những công trình “vĩ đại” thờ thần này thánh nọ. Bọn lừa đảo đang lợi dụng thần linh, buôn bán tâm linh mọi người!

Buôn cái này thì ác quá, vô luân quá!

Không ít kẻ coi các thứ chùa chiền như cách rửa tội.

Sống mà không có một niềm tin tâm linh thì buồn lắm!

Nhưng đừng mê tín, đừng ngu tín. Thật ra ranh giới nhiều khi cũng không rạch ròi. Cố gắng thôi.

Tôi không theo tôn giáo nào, không muốn mình bị nô lệ. Tôi không tin lòng tốt của những kẻ đang xây những công trình tự nhận là hoành tráng để tôn vinh Đức Phật, tôn vinh thánh này thần nọ. Toàn trò bịp, toàn buôn bán thánh thần thôi.

Ôi chao, người ta đang đua chen, bày mâm bày cỗ, rồi chen nhau xin lộc thánh lộc bà! Có khi đến chảy máu đầu!

Nhưng tôi tin vào sự hiện hữu của tâm linh.

Tôn giáo nào cũng tốt, miễn dạy người ta biết yêu thương nhau, độ lượng tha thứ cho nhau, không gian dối, không lừa đảo!

Comments are closed.