Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 5)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

– Mày thiêng thế! Đêm qua tao vừa nằm mơ, hai đứa mình đi chơi với nhau, rất chi là xa và cảnh quan thì vô cùng đẹp. Chúng mình được một anh chàng chiêu đãi một bữa bún mắm tôm đậu rán và chanh ớt cực ngon!

Ngân Hà ôm chầm lấy Bảo Hiên liến thoắng ngay trước cửa căn hộ của mình. Nàng đã mơ và thành thực nói thế dù biết nhiều năm rồi bạn mình chỉ thích sơn hào hải vị.

– Thì buông ra! Để tao vào nhà đã nào!

Bảo Hiên vừa cười, vừa nói, vừa giãy giụa trong đôi cánh tay “võ sĩ” bạn mình.

Khi cả hai đã yên vị trên bộ ghế gỗ giả cổ trong phòng khách, Bảo Hiên hỏi:

– Mày đang có chuyện gì vui lắm, phải không?

– Lấy đâu ra những vui với sướng ở xứ sở này! Rồi tao kể sau. Mày về bao giờ?

– Hai ngày rồi. Nhưng tao phải ngủ bù. Lần nào chẳng thế. Cho thích nghi với múi giờ Việt Nam.

– Xa nhau biền biệt cả năm, Chủng không cho mày rời khỏi giường, chứ gì?

– Xuống máy bay, tao lên tắc xi, về ngay nhà chị Bảo Thục. Chứ có về nhà mình đâu.

– Mày trốn chồng; hẹn bồ à? Vẫn thằng cũ hay thằng mới đấy? – Không đợi Bảo Hiên trả lời, Ngân Hà tiếp ngay: – Mà quà của tao đâu?

– Đây, đây, đây! Gớm chết, khách đến nhà, ngồi chưa nóng chỗ. Cái gì tao đã hứa, thì bao giờ chẳng có? Mà chủ nhà đâu có cái loại chủ nhà, chưa mời khách được cốc nước lọc, đã nặc quà ngay được!

Trách cứ bạn như vậy, nhưng Bảo Hiên cười vui vẻ và mở ngay túi xách. Nàng lấy ra một lọ nước hoa:

– CHANEL số 5 của Pháp, đắt tiền đây. Đó là thứ nước hoa sang nhất thế giới. Chỉ đàn bà thuộc tầng lớp quý tộc mới có thể và đáng mặt dùng nó.

Dừng một lát, Bảo Hiên lấy ra món quà thứ hai, tờ 100 Dollar:

– Tờ xanh này, cho con bé. Nó không có mặt ở đây à?

– Chỉ khi nào tao ép. Nó kêu về đây buồn.

– Nó ngại chạm mặt những người đàn ông của mẹ đấy mà! – Bảo Hiên cười giòn: – Mày bảo con bé, cô Bảo Hiên thưởng nó thi đỗ đại học.

– Mày gửi cho con dâu tương lai chứ gì? Con Kim Thoa nó biết tính toán, chu đáo, khôn ngoan lắm nhé. Nó bảo, các trường kinh tế ở Việt Nam, đại học Thương mại dễ vào hơn cả. Nó thi trường đó, cho chắc ăn. Trường Ngoại thương danh giá. Thích đấy. Nhưng điểm vào cao quá. Thi Kinh tế quốc dân cũng có thể trượt vỏ chuối lắm.

Khi nào thằng cu nhà mày về nước chúng mình cho hai đứa gặp nhau.

– Con bé khôn ngoan thế, tao mừng cho mày. Đại học nào mà chẳng là đại học? Cứ có bằng đại học, trên đại học cái đã. Mọi chuyện khác, tính sau. Như tao, nếu cứ bám vào cái bằng đại học không thôi, có thể đến bây giờ vẫn còn là một con mụ “dân nghèo thành thị”; làm gì có tiền bằng những con mẹ bán rau, bán cá nhan nhản ở những cái chợ cóc thủ đô. Còn chuyện trai gái thời nay, chẳng cần bố mẹ phải dẫn dắt đâu. Cứ ngửi thấy mùi sex, thấy hơi tình ái, là chúng tìm đến nhau ngay ấy mà. Thế kỷ hai mốt, internet phổ cập rộng rãi… Trẻ con sớm biết mọi thứ.

– Tao nói với Kim Thoa, con học đâu cũng không bằng học cô Bảo Hiên!

– Thế hệ sau, bọn trẻ phải hơn chúng mình chứ! Thời phổ thông, học văn giỏi hơn tao, mà mày không nhớ câu: “Hậu sinh khả úy” à? Không đạt học vị tiến sĩ cũng phải động viên hai đứa chiếm kỳ được cái bằng thạc sĩ. Và phải dạy cho chúng nó sớm giỏi kiếm tiền. Chứ như tao và mày ngày xưa, khổ quá. Thằng cu nhà tao sắp tốt nghiệp rồi. Tao sẽ cho nó học tiếp cao học, ngay ở bên đó.

– Con trai mày thạc sĩ kinh tế Mỹ. Nhất rồi!

Bảo Hiên sinh ra trong một gia đình công nhân. Bố, thợ tiện nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Mẹ, nhân viên cửa hàng rau quả chợ Cửa Nam. Gia đình lao động giản đơn, địa vị thấp nhất xã hội, lại đông con. Cuộc sống thời niên thiếu và tuổi trẻ của Hiên không dễ chịu gì. Đôi bạn cùng tuổi và học cùng lớp, từ vỡ lòng tới hết phổ thông, rồi cả sáu năm đại học. Khi mới vào cấp ba, Bảo Hiên đã có một nhan sắc lộng lẫy. Bộ ngực to, cân đối và rất căng. Các đường nét trên khuôn mặt hài hoà. Da trắng, mỏng và mịn. Mũi thẳng và cao. Cặp mắt to lại sâu. Hai hàng mi rậm, dài, cong vút. Đôi mắt ấy mở ra, hay cụp xuống, đều làm xôn xao náo động tâm hồn những người đàn ông mơ mộng, si tình. Không ít người ngờ rằng, Bảo Hiên là con lai da trắng. Nhưng đôi mắt nàng không có màu xanh nước biển và mái tóc vàng lúa chín. Nhìn kỹ, thấy mắt nàng màu nâu và mái tóc vẫn là cái màu vàng gió nắng.

Ngân Hà thầm chịu thua khuôn mặt đẹp kiêu sa đột biến di truyền ấy. Là đứa lạc loài thế nào chứ, ngắm kỹ cả nhà ấy, nó có giống ai đâu? Hà luôn ngầm so sánh, mình đâu kém nó. Ngoài vẻ mặt xinh đẹp, nó không có cái tài nào cả. Ngân Hà hấp dẫn đàn ông theo hướng khác. Là ở cái dáng dấp mầu mỡ, phồn thực. Hà biết nói chuyện lôi cuốn, với từng loại đối tượng, lại có giọng hát hay. Bạn trai ai cũng dễ gần gụi. Những người đàn ông mới gặp, đều bị hút hồn vào cái thân hình và mùi hương gợi dục hừng hực, lộ liễu, mãnh liệt của Hà. Đôi môi Bảo Hiên, thật khó tả. Nhiều người khó cưỡng lại được những hành vi dại dột, khi ở gần nàng. Như một đoá hoa hàm tiếu với những con ong đói mồi. Nàng đã từng tát vào mặt hàng chục kẻ thô kệch, sỗ sàng. Những thằng đàn ông ngu xuẩn, lỗ mãng, dám sấn sổ…

Ngân Hà và Bảo Hiên cùng thi vào đại học y khoa Hà Nội. Cả hai cùng đủ điểm tựu trường đợt đầu. Rồi vẫn cùng lớp, cùng tổ. Ra trường, cặp bài trùng này lại cùng nhận được quyết định về công tác ở bệnh viện Hồng Phúc. Sau chuyến chung vốn đi buôn với Ngân Hà ở Sài Gòn nhớ đời ấy, Bảo Hiên xin đi làm chuyên gia y tế châu Phi. Cho đến nay, nàng vẫn còn ký tiếp những hợp đồng mới.

Tuổi của đôi bạn đều đã gần “đầu năm” cả rồi! Bảo Hiên vẫn còn đẹp với cái cổ cao và khuôn mặt thanh tú… Tuy da thịt đã sạm màu nắng gió, cát bụi châu Phi, mà các đường nét trên thân thể nàng vẫn rất gợi cảm, ưa nhìn. Người nàng tuy đã đẫy ra, vẫn còn cái mông cong veo, cái eo lưng thắt nhỏ và bộ ngực tràn đầy sinh lực. Cái duyên trần trụi phát tán đậm đặc, còn làm xốn xang, rối trí những người đàn ông đa tình. Dáng vẻ và tính cách Thị Mầu lẳng lơ, khát khao yêu đương không cùng, từ thời con gái bền dai tới tận bây giờ.

Thân xác Ngân Hà thì quá tệ. Mỗi năm một thêm sộ sệ. Nhưng rồi, như một sự may mắn tình cờ, nàng đọc được cuốn Êlizabét tự thú. Ngân Hà kiên trì ăn kiêng và tập thể hình theo phương pháp của bà ta. Trước khi bác sĩ Khang về bệnh viện Hồng Phúc, nàng đã lấy lại được cái thân hình khả ái.

– Căn hộ của tao ở đâu? – Bảo Hiên hỏi.

– Ngay trong chung cư này. Đẹp mà cái giá ấy là quá rẻ đấy. Mua vừa xong, đã có người đến trả lãi rồi. Tao đưa mày đến xem, ngay bây giờ nhé? Dạo ấy, nếu mày gửi nhiều tiền, tao mua thêm cho mấy căn. Thì có mà thắng to! Chơi chứng khoán bấp bênh, dễ trắng tay lắm. Có người mất lớn quá, đã nhảy lầu tự tử. Làm ăn ở Hà Nội hiện nay, béo bở lại an toàn nhất, là các quan chức và dân buôn bất động sản đấy.

– Đợt ấy, tiền đọng ở hàng hóa hết cả. Bây giờ, có nguồn nào mới, thì mày điện ngay cho tao.

Bảo Hiên tiếc đã tuột mất một cơ hội tốt, một món hời không nhỏ. Công việc trong bệnh viện và buôn bán ở châu Phi cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Chứ đâu phải ngồi mát ăn bát vàng, như chuyện mua căn hộ chung cư này? Nhưng bên châu Phi nhiều việc quá, Bảo Hiên sao nhãng việc đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Càng muốn có nhiều tiền, càng mệt.

Từ thang máy bước ra, đôi bạn tiếp tục đi theo hướng tay trái, đến tận cùng hành lang tầng 19. Căn hộ của Bảo Hiên, số 1901. Một cái số không đẹp. Ngân Hà mua lại của một cán bộ ở văn phòng chính phủ. Ông ta được cấp, nhưng không dùng đến. Căn hộ rộng một trăm bốn mươi mét vuông, có một phòng khách, ba phòng ngủ, khu bếp và hai buồng tắm – vệ sinh. Từ Angola, Bảo Hiên gửi tiền về. Nội thất, Bảo Hiên cũng để tuỳ bạn mình mua sắm. Vừa mắt ta ra mắt người. Ngay sổ đỏ của căn hộ, cũng mang tên Ngô Thị Ngân Hà. Điều quan trọng nhất, với Bảo Hiên, là phải giữ được bí mật.

Sau khi đưa bạn xem khắp, Ngân Hà kéo Bảo Hiên vào phòng ngủ:

– Căn hộ này ở tầng cao, có ba mặt thoáng, lại tận cuối hành lang. Thế là tốt nhất. Mình đến, mình ở, mình đi, khách khứa ra vào… ít người để mắt.

Mày mua không phải để ở. Mục đích nghỉ ngơi chốc lát, trong những ngày về nước. Tao nghĩ, nội thất chỉ cần cái giường, bộ bàn ghế, phích nước, ấm chén tiếp khách. Mày nhìn thấy rồi đấy. Nhưng phương tiện để có thể nấu ăn, thì chưa. Mà mày đâu cần ăn uống ở đây? Thời gian đâu mà nấu nướng? Đi với thằng nào, no nê rồi mới đến nghỉ, chứ gì?

Bảo Hiên im lặng, như đang mải xem xét, ngắm nghía, đánh giá giá trị căn nhà mới của mình. Ngân Hà tiếp:

– Mà tao bảo này, làm tình là phải tiến hành lúc đói. Đói và khát, là lúc sex khỏe nhất. Khi cái dạ dày thằng đàn ông đã đầy ứ rượu thịt, dễ thất bại lắm. Tưởng là một điều đơn giản. Vậy mà, gần đây tao mới biết đấy!

– Thế ư? – Bảo Hiên cười. Rồi nàng nguýt thầm, cái con Ngân Hà suốt đời quen thói dạy khỉ leo cây!

– Đúng thế đấy. – Ngân Hà trả lời, ngây thơ.

Bảo Hiên mở to mắt, làm ra mặt ngỡ ngàng, để bạn nghĩ mình chưa biết cái điều quan trọng ấy; để cho nó tự hào, về cái đầu của mình lúc nào cũng thông minh, hiểu biết, vượt trội hơn người.

– Con gái mày và lão Khang có biết căn hộ này không?

– Đời nào! Tao bí mật tuyệt đối.

– Phải thế. Còn chuyện mày thế nào? Kể đi.

– Thời gian gần đây tao với lão Khang cãi nhau luôn.

– Lão mãn dục rồi chứ gì?

– Có thể chỉ mới là giai đoạn tiền mãn dục. Tuổi lão cao rồi.

– Cũng chưa nhiều. Lão Thân, bố con Kim Thoa hơn mày những hai mươi tuổi cơ mà?

– Có thể nhiều hơn. Hồ sơ lý lịch của lão khai vớ vẩn lắm!

Im lặng giây lát, Bảo Hiên hích bạn:

– Mày không mấy khi được thỏa mãn, phải không?

– Mày hỏi, với lão Thân hay Khang? Thân thì tao chẳng bõ bèn gì. Khang chỉ mới gần đây thôi… Lão không thất bại nhiều đâu. Nhưng tao cũng đã khó chịu lắm rồi!

– Ai bảo mày gắn bó với lão lâu thế!

– Tao cũng nghĩ đến điều ấy. Nhưng hoàn cảnh tao khác mày. Lão đã dày công giúp tao những vấn đề quan trọng, hiệu quả. Mà tao ở với lão những năm đầu rất chân thành. Xem ra, lão yêu thương tao cũng thật lòng.

Ngân Hà giấu kín, nàng không nói với bạn, đã nhiều lần ông Khang đề nghị hai người cần chia tay nhau.

– Cũng chính vì nghĩ tới tình cảm và công lao của Khang với mình, mà tao rất ân hận sau những lúc điên tiết đã nặng lời hoặc có những hành vi không phải với lão!

– Với tao, cái tuổi yêu đương “thơ mộng”, “cao cả”, “thiêng liêng”, “đúng đắn”, “chung thủy”… đã qua lâu rồi. Xa lắc xa lơ rồi. Khác mày, tao chẳng tội gì mà phải ân hận về một trường hợp nào cả. Từ lâu, tao không yêu với thương thằng cha nào hết. Yêu thật hay giả, đều không quan trọng. Vì đằng nào cũng chỉ cần sex thôi mà. Tao chỉ đắm đuối có mỗi anh Tiền! Càng nhiều “anh Tiền” càng mê mẩn tình. Với đàn ông, thích thì gọi. Được thỏa mãn tột đỉnh, thì gặp nhiều lần. Khi đã chán chường, chỉ một lần thất bại, là tao hê đi thật nhanh. Tóm lại, tình dục là một thứ hưởng thụ cao nhất của giống người. Tội gì!

– Lão Khang là một bác sĩ giỏi. Thực tài. Cư xử với mọi người đều tử tế, hiền lành. Tao nhờ lão mổ hay chữa trị cho người nhà, người quen những căn bệnh khó, đều có kết quả tốt đẹp. Vốn văn hóa chung của lão cũng rất cao. Thời buổi này, tìm được người như thế, là hiếm. Tao đã định đăng ký giá thú để ở hẳn với lão.

– Mày tốt. Mày tử tế hơn tao nhiều đấy!

– Nằm xuống! Ngồi mãi, mỏi chết được. – Ngân Hà vừa nói vừa kéo Bảo Hiên. Cả hai cùng lăn kềnh ra giường.

– Bây giờ, phải sống hiện đại một chút. Mày tốt thì tốt đấy, nhưng cổ điển quá. Đó là cái tốt, cái đẹp theo quan niệm đạo đức xưa đã lỗi thời. Quan hệ đàn ông đàn bà, quan trọng nhất và thực chất là sex, là hoạt động tình dục. Có khả năng sung mãn, thì hãy duy trì. Nếu không, thì dại gì mà không say good – bye to!

– Những năm trước, lão rất khỏe. Không mấy khi thất bại. Vài ba năm nay, bỗng nhiên… Mỗi lần như thế, tao điên cả người!

– Lâu rồi, mày bảo với tao là đã mãn kinh. Còn lão, thất bại thế nào?

– Mày mà cũng hỏi thất bại thế nào? Hình như lão suy giảm cảm xúc hay đã mất rung động giới tính?

– Quan trọng là cảm xúc của mày. Cái chính là mày có đạt được khoái cảm tột đỉnh không; để tâm làm gì những cảm xúc và rung động của lão!

Nói thế, nhưng Bảo Hiên biết chuyện ấy phần lớn là “lỗi” ở chính cái thể xác Ngân Hà. Bằng tuổi mình mà nó đã mãn kinh? Đàn bà mãn kinh là đã hết chất “đàn bà” rồi. Nói ra sợ nó tự ái và buồn. Bảo Hiên biết rõ tính bạn. Nó không chịu công nhận những cái không tốt, không hay của mình, dẫu là có thực mười mươi. Trường tình dục của Ngân Hà không còn hấp dẫn lão Khang nữa. Khả năng cuốn hút ân ái của Hà đã suy giảm nặng. Ngân Hà không nhận ra những biến đổi ngay trong thể xác mình? Nội tiết tố sinh dục nữ, chắc đã xuống thấp. Làm một cái xét nghiệm sinh hoá máu là rõ ngay. Nó cũng biết đấy, nhưng không muốn khám xét, giấy trắng mực đen… Như nhiều người khác, nó sợ sự thật. Nó sợ những bằng chứng về sự già nua của chính mình. Sự thật bao giờ chẳng nghiệt ngã, phũ phàng! Nó không muốn xác định bản thân đã thật sự trở thành một con mụ già? Người đàn bà già thì dịch sinh lý thay đổi về tỷ lệ nước, prôtêin, điện giải và chất nội tiết. Tất cả, cứ mỗi ngày một giảm dần, rồi đến một ngày nào đó cạn kiệt! Cấu trúc giải phẫu cũng biến đổi theo hướng suy thoái, ngừng hoạt động. Điều đó, tự nó làm cho đàn ông thấy không còn khoái cảm, và họ mất dần ham muốn. Phái mạnh, trời ưu đãi cho cái khoản sinh lý tình dục quá dài. Tám mươi tuổi họ còn có con được cơ mà. Nhưng những ai còn ân ái với một bà già, là cố chiều lòng vợ, lấy lòng người tình đấy thôi. Nhìn lại một số vùng nông thôn Việt Nam thời phong kiến cũng rõ. Khi đã hết tuổi sinh đẻ, người phụ nữ trong những gia đình khá giả thường tự mình đi tìm vợ bé cho chồng.

Nhiều lần Bảo Hiên lý giải, Hà khao khát ân ái là do thói quen, do cái “phản xạ có điều kiện” của Pavlov đấy thôi. Tính tình Ngân Hà đánh giá thế nào cho chính xác nhỉ? Nó mắc chứng cuồng hay là cơ địa? Có chăng, Ngân Hà phải đến với những thằng đàn ông khác nghề. Bọn không hiểu biết gì về giải phẫu và sinh lý người, thì như trâu mộng, như dê già cả. Những kẻ ít văn hoá, nhiều bản năng, giầu thú tính mới phù hợp với nó. Bọn đàn ông sống đày ải ngoài khơi, ở lâu ngày trên những hòn đảo xa, trên những con tầu viễn dương, lũ đực khoẻ mạnh và nhiều ham hố nhục dục ấy. Đúng! Bọn ấy thì may ra… Có điều, bọn ấy không thể là bạn, càng không thể là chồng. Giá trị của họ chỉ như một thứ đồ chơi. Khổ cho con Hà, lão Khang lại là bác sĩ giỏi. Đương nhiên lão hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về giải phẫu và sinh lý người. Là người có văn hoá và lịch lãm, chắc lão Khang không nói với Ngân Hà những điều ấy? Ngay mình, là bạn gái, lại thân thiết từ nhỏ mà cũng còn không muốn. Nó vẫn khoe là mình trẻ hơn những người cùng tuổi. Nó dùng thuốc nội tiết sinh dục, thuốc tăng cường khả năng hoạt động tình dục, hay mắc cái bệnh tự huyễn hoặc mình?

Đôi bạn nằm im lặng khá lâu. Rồi Ngân Hà thở dài:

– Gần nửa đời công tác, tao mang cái danh bác sĩ, mà không đủ sống bằng lương. Mày cũng biết đấy, tay tao làm đủ mọi nghề: Việc to là phụ thầu xây dựng, việc nhỏ hơn là làm con buôn. Nhỏ nữa, là phe xe máy, phiếu vải, tem phiếu lương thực, thực phẩm, hàng hoá xách tay. Vặt vãnh, thì làm bánh tẻ, bánh nếp, bánh rán, kẹo lạc… giao cho các quán nước vỉa hè. Ngày nào cũng phải ngửi cái mùi tanh lộn mửa của một đùm phôi người và rau thai nhi giấu kín trong túi xách tay mang về nuôi lợn, chó, gà, ngan, vịt!

Xoay xỏa những bấy nhiêu công việc, mà chi dùng trong nhà vẫn phải tùng tiệm, phải tính từng xu.

Từ khi có lão giúp đỡ, kèm cặp về chuyên môn… tao mới được sống hoàn toàn bằng nghề thầy thuốc của mình. Chính nhờ lão Khang mà đời tao thay đổi, giống như Châu Phi với mày vậy. Bây giờ lão lại đang là bác sĩ trưởng khoa. Tao phải gắn bó với lão để phát huy hiệu quả công việc ở bệnh viện và nỗ lực làm thêm bên ngoài. Tao cố dành cho con Kim Thoa ít nhiều, để sau này nó không phải vất vả, khổ nhục như mình ngày trước. Bà cụ tao cũng đã già yếu, mình cũng phải góp với các anh, các chị, chăm sóc mẹ nữa chứ. Nhớ những ngày cụ ông ốm nặng rồi đi… Tuy cụ chẳng thiếu thốn gì, nhưng mình không có xu nào thêm vào để phụng dưỡng cha, đến nay, nhiều đêm mất ngủ, tao vẫn phải nằm khóc một mình.

– Mày vì ân nghĩa, tao chịu. Nhưng cũng phải lo trước cho mình về lâu về dài.

– Ừ, thì tao cũng đã gặp lại mấy thằng bạn cũ.

– Thế lão Khang có à ơi với con nào không?

– Sức đâu! Mình tao, lão đã phờ râu trê ra rồi! Khi chuyện bại dục nhiều lên, tao cũng tưởng lão đã có một con bồ nhí nào đó. Cách đây mấy năm, lão quen một bác sĩ trẻ, tên Khương. Lâu rồi, không thấy con bé ấy đến nữa. Thái độ và lời nói khi gặp nhau của cả hai đều chừng mực. Chắc không có chuyện gì đen tối. Rồi lại nghĩ, hay lão đi với lũ cave? Nhưng tao cho bọn đàn em theo dõi thì thấy không phải. Lão không có cái tư cách thấp hèn ấy. Có lẽ lão đã đến tuổi…

– Già thì lão chưa già. Có thể… – Bảo Hiên suýt bật nói ra, suy nghĩ của mình về những thay đổi giải phẫu và sinh lý thời kỳ mãn kinh của bạn mình.

– Xét nghiệm nội tiết tố nam testosteron của lão, chỉ còn ở giới hạn tối thiểu. Lão sắp đến tuổi hưu rồi còn gì! Tao đã đến hỏi giáo sư tiến sĩ Trần Quán Anh. Thầy cười bảo, trường hợp bác sĩ Khang chưa có gì đáng phải lo ngại. Cô chỉ cần nhắc Khang làm việc điều độ, ăn uống hợp lý và tập thể dục tốt là được. Thầy dặn đi dặn lại, nhớ uống thêm sâm Alipas nhé. Mà phải uống một thời gian dài. Giáo sư cũng tinh tế đấy. Nghe thầy vậy, nhưng tao giục lão đi tìm nội tiết tố nam và thuốc hỗ trợ… Chắc chắn những thứ đó mạnh, giá trị hơn sâm Alipas của thầy rồi. Đến khám ở trung tâm nam học của thầy Quán Anh, đầy thằng mới ba bốn mươi cũng đã liệt dương hoàn toàn!

– Bạn cũ mày… Những thằng nào thế?

– Thì mày biết cả.

– Ai?

– Thằng Đào Thức, giáo sư toán học. Thằng Hào phó giáo sư, tiến sĩ trường kiến trúc. Thằng thạc sĩ Chu Nhạc, giám đốc một xí nghiệp giao thông.

Bảo Hiên vỗ đánh đét vào đùi bạn:

– Tất cả bốn thằng một lúc? Cái con Ngân Hà này, mày cũng ghê thật! À, mày còn mấy thằng ca sĩ nửa mùa và mấy nhà thơ phường, nhà thơ quận và câu lạc bộ nữa?

– Mấy thằng anh em ấy rất tốt. Khi tao gọi có việc, thằng nào cũng nhiệt tình! Tính cách nghệ sĩ, hảo hán, quân tử, trọng nghĩa khinh tài, hay lắm! Họ đã giúp tao vượt qua những ngày tháng lao đao nhất.

Nhắm nghiền mắt lại, Ngân Hà ôm chặt lấy Bảo Hiên:

– Đã ăn thua gì! Mày đọc Võ Tắc Thiên rồi chứ gì? Sống như con mụ ấy, mới thật đáng sống!

Ngân Hà và Bảo Hiên cùng im lặng, nằm ôm lấy nhau. Cả hai cùng nghĩ đến những cuộc tình của mình; và chuyện hoạt động tình dục mạnh mẽ, hiếm có, trong cuộc đời khá dài của người đàn bà bạo chúa bên Tầu. Cả hai đều nhớ, mụ Võ đã giết chồng, giết cả con đẻ và tuyển vào cung biết bao đàn ông khoẻ mạnh để thỏa mãn nhục dục. Số đó có cả những đạo sĩ và các nhà sư. Tất cả đều được nuôi vỗ theo hướng bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng cho cái thú hoan lạc. Một lúc sau, Ngân Hà hỏi:

– Đàn ông Châu Phi khỏe lắm, phải không?

– Chúng nó như dê cụ, đực cái liên tục! Này, tao bảo, bọn đàn ông đi biển, những người bốc vác, nhất là bọn sống lâu ngày ở các đảo xa, khoẻ vô địch. Hết chê!

Sống ở Việt Nam, lang chạ lộ liễu thì dư luận ầm ỹ, sượng mặt lắm. Sang châu Phi, mày muốn thành Võ Tắc Thiên được ngay! Người ta coi đực cái như chuyện cơm ăn, nước uống. Mà sống ở Việt Nam, tao thấy mày đích thị con cháu mụ Võ rồi còn gì. Chứ kém cạnh à?

– Mày quá đáng thế! – Ngân Hà chống tay xuống giường, nhổm hẳn người lên: – Đàn bà da đen nạo phá nhiều không?

– Tình dục bừa bãi. Họ đẻ rất nhiều. Nạo phá cũng lắm. Bác sĩ chuyên khoa sản như mày, sang bên ấy, cứ là ngày đêm chỉ ngồi dạng chân ra mà nạo vét… tiền. Bệnh viện họ trả lương bác sĩ sản khoa rất cao. Phá thai ngoài giờ, tiền như nước chảy chỗ trũng: Nạo cái thai một tháng, một trăm Đô. Thai hai tháng hai trăm, ba tháng ba trăm… Cứ mỗi tháng lại tăng thêm… Mỗi ngày, mày xử trí một vài chục ca! Mới tính qua, đã thấy cả đống tiền rồi!

Mày sang bên đó với tao đi! Làm ăn bên Angola có mấy cái sướng. Đã nhiều tiền, công việc trong bệnh viện lại rất nhẹ nhàng. Bệnh nhân chết do bệnh nặng đến muộn, do mổ lỗi hay điều trị sai đều hòa cả làng! Việt Nam mình, chỉ sơ ý một chút đã rách việc ngay! Ngoài chuyện người nhà bệnh nhân có thể hành hung, bắn giết, kiện cáo, báo chí lại chõ mõm vào… Tất cả phải trái, đổ hết lên đầu bác sĩ!

Tình cảm của người da đen rất lạ. Người thân chết, họ khóc hu hu một lúc, rồi lại toe toét nói cười, vui vẻ ngay được.

Các bác sĩ Việt Nam đi làm chuyên gia, muốn có nhiều tiền, đều phải đi buôn. Hầu hết mua đi bán lại, đủ loại hàng hóa. Trở hành những con, những thằng phe phẩy, chạy mánh hết cả. Và trong cái thời đại bồ bịch này, cũng không có mấy ai chịu sống một mình. Buôn bán mệt đấy. Phải làm việc và suy nghĩ ngày đêm. Mày có sang bên đó, chỉ nên hành nghề “nạo phá” thôi, là nhẹ đầu hơn cả. Chuyên khoa sản giỏi, thì cũng không còn thời gian rỗi rãi đâu. Tao chuyên khoa nội tim mạch, nên không làm thêm y tế ngoài giờ. Tim phổi dân bản sứ ít bệnh tật. Họ như vâm cả một lũ. Nên ngoài làm việc ở bệnh viện, phải buôn bán kiếm tiền. Thu nhập từ việc ấy lại là nguồn chính. Tao có bốn cửa hàng: vàng, quần áo, làm đẹp và chụp ảnh liền kề nhau. Tiện cai quản lắm.

Bảo Hiên đang phải thuê người làm. Hiên rủ Hà sang châu Phi, là để có bạn cho vui và cũng là có thêm người giúp mình khi cần.

– Tiếc thật! Tao vướng con Kim Thoa. – Ngân Hà quay lại, nhìn vào mặt bạn và đưa tay vuốt đi vuốt vào đôi lông mày đã cong lại dài của Bảo Hiên.

Hà biết, bây giờ sống xa nhau, thì vui vẻ đấy; khi ở gần, liên quan hay ảnh hưởng về kinh tế, mới phát sinh mâu thuẫn. Nên dù thích, Hà vẫn phải suy tính. Lúc này, nàng nghĩ đến tình dục nhiều hơn tiền bạc. Nó sướng thật, vàng nâu đen trắng đủ hạng. Mình thì hạn chế quá! Nó bảo, đàn ông vùng biển, hoặc những người sống lâu năm ngoài các đảo xa đực cái vô địch? Mới chỉ suy luận, cũng thấy nó nói đúng. Vì họ phải lao động nặng nhọc… Người ăn ở trên biển đảo là phải chịu một cuộc sống khắc nghiệt, đầy thử thách cam go. Họ được rèn luyện thể lực bắt buộc và thường xuyên. Hơn nữa, lao động chân tay đơn giản, thì cái đầu không mệt. Chẳng cần tư duy. Chẳng sử dụng trí tuệ làm gì. Mà họ có đâu những trí tuệ với cả tư duy! Sức lực dồn cả vào bản năng tình dục. Thế lại chẳng mạnh cái chuyện đực cái! Hôm nay, Ngân Hà mới hiểu vì sao Bảo Hiên không thèm ỏ ê gì đến phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chủng, chồng mình.

– Con Kim Thoa lớn rồi. Nó lại ngoan. Chỉ cần mày gửi tiền về. – Bảo Hiên nói, ý muốn giải toả những vướng mắc, ngần ngại của bạn.

Hà biết mấy cặp vợ chồng đi làm ăn ở nước ngoài. Con cái họ ở nhà, hầu hết còn học phổ thông đã yêu đương, nạo phá thai lung tung và nghiện ma túy. Có đứa còn cờ bạc, cá độ… nợ một vài ba chục tỷ. Bố mẹ kiếm tiền nhiều mấy cũng không đủ. Của thiên trả địa. Dễ dàng mất cả chì lẫn chài… Hà giấu kín những suy nghĩ ấy:

– Tao chỉ lo con bé…

– Con bé khôn ngoan, lại chăm học. Mày cứ lo bò trắng răng! Hay mày trả lại cho bố nó? – Vừa nói, Bảo Hiên vừa cởi cúc áo Ngân Hà, nàng ngắm và vê vê cả hai núm vú xinh xinh và hồng hào của bạn.

– Lão Thân có vợ mới rồi. Không đăng ký hay cưới xin gì cả. Mà thằng cha coi con Thoa như kẻ thù. Không hẳn lão nghi ngờ con bé là con người khác. Lạ thế! Mày không biết đâu, từ khi chưa ly dị tao, với con bé lão đã thế rồi. Không ẵm bế. Không trò chuyện. Không chăm sóc gì hết. Hôm ra tòa ly hôn, lão la lối như một thằng điên, rằng Kim Thoa không phải con mình. Nhưng làm sao lão thắng được tao? Thẩm phán, tao đã mua từ khi đến nộp hồ sơ cơ mà. Tao lại chuẩn bị trước cái xét nghiệm ADN, bằng chứng Kim Thoa là con lão. Tòa bắt mỗi tháng lão phải góp nuôi con hai trăm hai mươi nghìn đồng. Bồi thẩm đề nghị làm tròn hai trăm rưởi. Nhưng lão khăng khăng làm tròn hai trăm. Nhiều người chửi. Cái mặt lão vẫn trơ như cái mặt gỗ!

Cuối mỗi tháng, lão đều quát con bé: “Có cần tiền không?” Con bé không bao giờ nói một lời với bố. Nhưng tiền thì nó vẫn lấy đưa mẹ. Tháng vừa rồi, ngoài câu nạt cũ, lão thêm: “Tháng sau, mày tròn mười tám tuổi. Tao hết trách nhiệm!”

– Thằng bố con gái mày, có một không hai trên thế giới này. Lão Thân keo bẩn khủng khiếp thật. Nguyễn Quý Thân! Người đặt tên cho lão tài thật. Cái tên, đúng bản chất con người. Chủng nhà tao được cái yêu con.

– Đúng là lão Thân chỉ yêu quý cái thân xác mình thôi. Chủng khác. Tao thấy Chủng có công lớn trong việc nuôi dạy thằng Đức Chung đấy chứ? Mày đi biền biệt, từ khi nó còn bé tí tẹo. Một mình Chủng với thằng bé ở cái thành phố đầy rẫy tệ nạn xã hội này, mà nó không bỏ học, không nghiện ma túy. Thế là Chủng giỏi quá. Công Chủng lớn đấy.

– Nhưng Chủng mới có vấn đề. Chốc ta cùng bàn cách xử lý. Nói nốt chuyện của mày đã. Có phải vì chuyện con cái mà mày bỏ lão Thân đâu?

– Đúng thế.

– Ngày đó, tại mày cặp với thằng Đào Thức, hay thằng Chu Nhạc?

– Mày quên à? Vì cái con Tư Ô Sin. Thật ra, chuyện lão với con Tư cũng chỉ là cái cớ thôi. Tao chán lão từ lâu lắm rồi! Nói chính xác, tao ớn thằng cha ấy, ngay từ đêm tân hôn kia. Rồi năm qua năm, lão chỉ có mỗi đồng lương còm. Làm sao đủ nuôi bản thân với cả hai người già đẻ ra lão nữa? Nhưng lão lười vô cùng. Lười tính toán làm việc kiếm tiền; lười việc nhà, lười cả tắm rửa. Mày bảo, người thế thì còn làm được gì? Thân thể lão lúc nào cũng hôi mùi cứt gián. Là bác sĩ, nhưng lão vẫn giữ thói quen ở bẩn, gần như không biết gì về vệ sinh, cũng như sinh lý tình dục. Cứ hùng hục, hùng hục như trâu húc mồ. Hùng hục mà dai sức cơ, thì mình lại chấp nhận tốt. Đằng này, hùng hục mà chỉ vài ba phút… Quan hệ vợ chồng với lão, không bõ cái công tao cởi quần!

– Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Chủng cũng thế. Còn không được ba phút ý!

Con Tư Ô sin nhà mày, mặt mũi xấu như Thị Nở tái sinh. Được cái nó còn ít tuổi. Bọn đàn ông tuổi cao đều thích cái thể xác của những đứa con gái trẻ; quan trọng là cái… dưới thôi. Còn khuôn mặt, dù có môi sứt, răng sún, mắt toét cũng không can hệ gì! Nó chùm khăn kín đi là được. Cũng như cave, có phải yêu đương cao quý gì đâu mà chúng cần hôn hít?

– Thì nó mới có mười tám tuổi. – Ngân Hà nói và nghĩ, Bảo Hiên quá hiểu đàn ông.

– Nhà quê ra, lại xấu xí, chắc con Tư còn trinh đấy?

– Của đâu thế! Nhà quê bây giờ chúng nó cũng cáo lắm, mày ạ. Chuyên khoa sản, tao biết. Chúng nó yêu đương từ tuổi học sinh trung học cơ sở. Nhiều hơn là bọn con gái trung học phổ thông. Trước khi lang chạ, chúng nó cũng biết bán cái trinh đi, kiếm vài ba chục triệu. Tội gì. Bọn đại gia không sá cả trăm triệu một đêm với gái còn trinh. Những đứa ma mãnh, sành sỏi, bán trinh nhiều lần. Có đứa nhanh chóng giầu to.

– Mày bảo có đứa bán trinh nhiều lần, là sao?

– Sau mỗi lần có khách mua phá trinh, nó lại đến gặp tao…

– Mày khâu vá chỉnh hình, tạo hình? – Bảo Hiên hỏi và hai mắt mở to.

– Thôi, chuyện tế nhị…

– Con này ghê thật. Mày làm ăn khủng khiếp hơn cả con mụ Tú Bà!

Bảo Hiên nhích người xa ra, để ngắm lại khuôn mặt người bạn thân thiết từ ngày thơ ấu, như thể muốn nhìn cho thật rõ một cái gì lạ lẫm, rồi mới hỏi thêm:

– Còn Mã Giám Sinh là thằng nào thế?

– Cái con ranh này! Mày nỡ…

– Thế bây giờ lão Thân sống thế nào?

– Nó đến ở với cái con giáo viên cấp một mồ côi chồng. Lại mang theo cả bà cụ nữa. – Ngân Hà ngồi dậy, như muốn nói chuyện quan trọng hơn:

– Mỗi tuần lão về ngủ ở nhà một vài tối. Sợ tao chiếm mất cả cái nhà ấy. Một hôm lão treo áo ở bên tường; túi ngực có cái hóa đơn thanh toán viện phí đẻ của con vợ gõ đầu trẻ ấy. Cả cái giấy chứng sinh thằng con trai nữa.

– Mày đừng quan tâm đến chuyện lão Thân nữa. Cũng quên luôn cả Khang đi cho rồi. Tóm lại, đi với tao sang châu Phi kiếm tiền. Lúc nào thích, thiếu gì đàn ông? Mày sang Angola ấy à, đầy thằng mới chỉ nhìn thấy đã thèm nhỏ dãi! Mà chúng nó trẻ, khỏe. Trắng, đen, nâu, đỏ, vàng, lai, đủ cả. Tha hồ.

– Để tao nghĩ thêm.

Ngân Hà nói với Bảo Hiên thế, nhưng nàng không nghĩ thêm việc có đi châu Phi hay không gì cả. Hà biết cuộc sống tha hương là quá gian truân. Lại buồn. Có khi còn nhục nhã nữa. Thân đã kể, và nàng cảm nhận được sâu sắc hơn những lời ông nói rất nhiều. Điều nàng trăn trở lâu nay, là làm thế nào để trở thành cán bộ lãnh đạo? Có người bảo, Hà thấy rất đúng: “Cán bộ trong các cơ quan nhà nước, phải phấn đấu để tiến bộ. Tiến bộ, có nghĩa là vào đảng. Là đảng viên rồi, phải trở thành cán bộ lãnh đạo”. Hà thấy quá chuẩn. Có trở thành lãnh đạo, mới có thế làm ăn lớn. Đảng viên mà vẫn là kẻ bị lãnh đạo thì nước non gì? Lãnh đạo, ai cũng giầu! Nói đâu xa, xưa kia Cường quá nghèo. Cứ động tới việc cần tiền, là phải đi vay. Hà không nhớ đã bao nhiêu lần mình phải vất vả ngược xuôi vay mượn giúp. Thế mà khi dính vào con kế toán, thằng cha phủi mình ngay được! Được đề bạt giám đốc vài năm, đã thấy giàu sang, bệnh viện Hồng Phúc thử hỏi ai bằng? Giám đốc ở thời buổi này, nhờ cơ chế mới, trở thành người đặc quyền đặc lợi. Nhận nhân viên mới, và người thuyên chuyển… Có lẽ chỉ mình lão Khang là người không chịu nộp cái “lệ phí thời đại” mà thôi. Rồi các dự án, lại mua sắm trang thiết bị, thuốc men… Đi bất cứ đâu, trong cũng như ngoài nước, Cường cũng cặp kè với con kế toán trưởng, như nhân tình, như chồng vợ! Vợ Cường có lúc ghen tuông, phát cuồng, phát điên. Tôi là giám đốc, chủ tài khoản đi công tác, thì phải có kế toán đi cùng chứ! Cô đi hỏi xem, có đúng cả nước này như vậy không? Con mụ vợ Cường tai nghe chồng thanh minh, tay cầm cả nắm tiền lớn, không còn biết nói gì nữa. Hòn sôi đấm miệng mất rồi!

Không đi đâu hết. Mình cứ làm việc ở Việt Nam. Và sẽ tính toán, bày binh bố trận… Nhất định phải phấn đấu, để làm lãnh đạo. Phải trở thành cán bộ lãnh đạo!

Ngân Hà hỏi bạn:

– Mày bảo Chủng mới có chuyện gì?

Đôi bạn gái thân thiết thầm thì đến quá trưa. Bảo Hiên nói với Ngân Hà về kẻ phản bội, chồng mình, phó giáo sư Nguyễn Chủng, người có ba cái bằng tiến sĩ: xã hội học, triết học và mỹ học.

– Mày cứ yên tâm. Việc của mày cũng là của tao.

Ngân Hà nói ngay, giọng nhỏ và lạnh lùng về kế hoạch hành động.

Nghe xong, Bảo Hiên ngồi phắt dậy, vỗ tay:

– Hay quá! Tóm lại, cứ làm thế nhé. Mày giỏi hơn cả những chuyên gia thanh trừng, lật đổ quốc tế. Mày phải giúp tao, cho hai đứa nó ra bã thì tao mới hả cái cơn giận ngút trời này!

Thằng Chủng đã đệ đơn lên toà án quận để ly dị tao. Nó muốn sống với con cave công sở ấy đấy.

V.O.

Comments are closed.